ZingTruyen.Asia

[Countryhumans] Hồi ức chiến tranh

Chương 12

tuntun1809

"Quốc Mẫu, Người thực sự muốn đi tang lễ với chúng con chứ? Ý con là Người vào Nam chưa được bao lâu, lại phải ra Bắc..." Hoàng Sa và Trường Sa đứng ngay ngắn chờ Việt Nam thắt cà vạt đen cho bản thân, ngập ngừng hỏi.

"Sao con lại hỏi thế? Đồng bào đã mất thì phải làm vậy mà." Việt Nam lúi húi chuẩn bị tây trang chỉnh tề, tay nhanh thoăn thoắt lấy bó hoa tươi rồi bế hai cậu nhóc nhỏ.

"Là đồng bào thì Người mới làm như vậy sao?" Hoàng Sa ngây ngô hỏi Việt Nam liền khiến anh đứng sững lại.

"Trời ơi, thằng ngốc. Đừng có nói như vậy trước mặt Người." Trường Sa bất lực kéo tay em mình, gõ vào đầu thằng bé một cái.

"À, ta không sao đâu Trường Sa. Nghe đây bé con, không chỉ đồng bào ta mới làm như vậy, với ai ta cũng sẽ như thế, đó là phép lịch sự tối thiểu của con người trước sự đau buồn dành cho người đã khuất." Tay anh xoa đầu đứa nhỏ, đặt lên trán hai nhóc tì một nụ hôn rồi bắt đầu xuất phát đến tang lễ.

Một chuyến bay từ rất sớm được khởi hành dành riêng cho gia đình Việt Nam. Trên chuyến bay Trường Sa và Hoàng Sa đã ngủ từ lâu nhưng anh lại không sao ngủ được. Việt Minh ở bên cạnh lo lắng mà không thể kiềm lòng nhắc nhở.

"Em ngủ sớm một chút, lát nữa sẽ không ngủ được đâu."

"Vâng." Việt Nam chỉ đáp lại một tiếng nhưng anh không nhắm mắt lại, chỉ khép hờ đôi mắt rồi đưa bản thân ngắm nhìn trời mây.

Một người vừa mất đi, ấy thế mà Việt Nam vẫn thấy những con người bận rộn với cuộc sống, những cô cậu học sinh vẫn cắp sách đến trường, những chuyến xe vẫn chạy. Những hoạt động thường ngày vẫn tiếp diễn khiến Việt Nam hoài nghi, một mạng người so với thế giới hóa ra lại chẳng đáng là bao.

Chuyến bay rất nhanh đã đáp xuống sân bay Nội Bài, anh liền đánh thức hai nhóc con cùng Việt Minh dậy. Nhìn bọn họ ngủ có vẻ rất ngon, hôm nay có nhiều sự thay đổi lớn, bởi một ngày nữa anh lại mất đồng bào.

Gia đình anh rất nhanh chóng đã có mặt tại tang lễ nhưng trái ngược với sự u buồn qua cuộc gọi điện, không khí tang lễ xem ra rất vui vẻ và tràn đầy tiếng cười.

"Này Trường Sa, đây rõ ràng là tiệc chứ đâu phải tang lễ." Hoàng Sa nhăn mặt, huých vào vai anh nó một cái. Tang lễ gì mà người nào người nấy mặt vui như hoa thế này?

"Em im lặng, nếu không chú Việt Minh sẽ đánh đòn chúng ta. Bọn họ chắc chắn đang rất buồn." Trường Sa nhắc nhở em mình, em nhìn mọi người nở nụ cười chào đón Quốc Mẫu của chúng em, nhưng em chẳng thấy niềm vui nào trong nụ cười đó cả.

"Chào Ngài Việt Nam, rất vui vì Ngài và gia đình đến để chia buồn cùng chúng tôi, lại đây, lại đây." Một người đàn ông trung niên đến và dắt tay Việt Nam đi.

Lúc này gia đình Việt chỉ còn lại ba người, à không năm người. Việt Minh chẳng thể biết được từ khi nào mà Mặt Trận và Đông Lào đã có mặt bên cạnh.

"Này chú, người lớn bọn chú là người đá hết sao? Sao lại không khóc một chút nào hết vậy?" Trường Sa và Hoàng Sa vừa thắp nhang cho người bà ấy xong liền òa khóc một hồi, lặng lẽ ngồi vào bàn với các chú.

"Không đâu nhóc con, bọn chú và cả Việt Hòa ở nhà đã khóc rồi, chỉ còn anh Việt Nam là chưa khóc thôi." Mặt Trận trầm ngâm nhìn cốc trà đã nguội đi từ lúc nào, người lại quay về hướng bàn chủ lễ tang kia đang vui cười, trong đó có cả anh Hai của cậu.

"Chẳng phải đó là cô cán bộ trung thành với Quốc Mẫu nhất sao? Sao Người lại không khóc?" Hoàng Sa vừa thút thít vừa hỏi.

"Đôi khi khóc cũng đâu cần bộc lộ ra bên ngoài." Việt Minh nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống, quay sang nhìn hai tiểu tử đang ngẩn người.

"Anh nhắc em mới nhớ, lần đầu tiên em thấy anh Hai khóc là tang lễ của Bác." Mặt Trận cười buồn nhớ lại những ký ức không vui mà lại vô cùng khó quên.

"Ừ, là ngày tang lễ của Người nhỉ?" Việt Minh lắc đầu cười nhẹ, tay cầm chén trà run rẩy nhớ lại.

"Việt Nam, Bác đã mất rồi!" Việt Minh chạy vào báo tin buồn, chân tay cậu bủn rủn chạy thật nhanh về phía Việt Nam.

"Gì chứ?" Trái dừa ngon ngọt nhất từ miền Nam bỗng chốc rơi xuống, đôi bàn tay buông lỏng, cả người như sụp đổ.

Thế là ngày đó cũng đến...

Ba anh em Việt Minh, Việt Nam, Mặt Trận đứng lặng người trước thi hài của Bác mà khóc nức nở. Nói cho đúng thì chỉ có Việt Minh và Mặt Trận là khóc, Việt Nam lại chẳng hề rơi một giọt lệ nào.

Ngày hôm đó, hai bên vai áo của Việt Nam anh ướt sũng, đó là nước mắt của hai người anh em anh yêu thương nhất.

"Việt Minh, anh nói xem sao anh Hai cứ cười mãi vậy, còn chẳng thấy anh ấy khóc chút nào. Anh ấy là quân phản bội sao?" Mặt Trận tức giận trách anh trai mình. Vì cái gì mà anh ấy chẳng khóc, có biết là Bác vừa mất không thế.

"Im lặng một chút, tay em bỏng bây giờ, Việt Nam còn lớn tuổi hơn cả anh, sao mà anh biết thái độ của người lớn như họ." Việt Minh chuyên tâm thắp những ngọn đèn xung quanh Bác để Bác ngủ ấm hơn.

"Anh nói thử xem, anh Đông Lào có về kịp không?" Tay Mặt Trận nhanh chóng đốt một ít giấy tiền xuống ngọn lửa đang cháy rực rỡ, một ngọn lửa như sục sôi trong lòng em.

"Anh không biết, nhưng có lẽ Đông Lào sẽ không về, chiến trường trong Nam khốc liệt quá. Em biết mà..."

Tuy Việt Minh không nói lớn nhưng y biết rằng Việt Nam cũng có thể nghe thấy, các đồng chí khác cũng đã nghỉ ngơi, chỉ còn ba anh em ở lại với Bác.

"Anh à, anh ngủ một chút sẽ tốt hơn đấy."

Mặt Trận bước về phía Việt Nam mà vỗ vai anh. Đôi bàn tay âm ấm do tiếp xúc với ngọn lửa nóng rực lúc nãy đã xoa dịu được nỗi đau trong Việt Nam phần nào.

"Anh không sao mà, thật đó-"

"Việt!" Một bóng người giống hệt như Việt Nam đứng đằng sau lưng anh nói lớn vào.

Việt Nam như không nhấc chân lên nổi, đôi mắt bỗng cay xè, môi cố nở nụ cười nhưng lại chẳng thể cử động.

"Việt à..." Người đó vẫn đứng như thế, hai tay dang rộng từ từ bước về phía anh như chờ một cái ôm từ người phía trước, đôi mắt rưng rưng khi nhìn thấy thi hài của người cha mình kính trọng nhất.

Việt Nam gượng người đứng dậy, miệng miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó ôm người kia vào lòng.

"Đông Lào....hức hức....Cha mất rồi. Cha mất rồi!!!!....Hức...Chúng ta sẽ không....không còn gặp được Cha nữa rồi...Oaaaaaaaaa......Sao anh mày....Tại sao không thể lấy mạng của tao để cho Người được sống hả?....Tại saooooooo?"

Tay Việt Nam ôm chặt Đông Lào, bấu víu vào chiếc áo cũ đã nhăn nheo từ lâu như chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong đời, còn bản thân òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất đi những chiếc kẹo mình yêu thích.

"Sao Người lại đáng thương đến như vậy hả? Còn chưa thống nhất nước nhà cơ mà....Em còn chưa...chưa được nhìn mặt Cha lần cuối mà..hức..oaaaaaaa..." Đông Lào thét khan cả cổ họng.

Tiếng khóc bi ai bao trùm khắp lăng Bác, Cha đã mong em về rất nhiều nhưng em lại dời sang ngày nay ngày khác, giờ thì chẳng thể gặp Cha nữa.

Đông Lào khóc còn to hơn cả Việt Nam, miệng cứ liên tục gọi tên Bác như cầu mong một phép màu được chết thay Người nhưng chẳng thể thành.

Ngày hôm đó, ai cũng biết người đau nhất khi Bác mất chẳng phải là họ mà là đôi anh em kia, họ như đôi cánh của Bác. Họ một lòng cống hiến cả đời cho cách mạng, hóa thân vào non sông mà trở thành những đứa con của Người.

Ngày hôm đó, có hai đứa trẻ đã mồ côi Cha.

"Thực nhớ đến năm đó, ôi trời anh sắp khóc nữa rồi đây này, lấy cho anh miếng khăn giấy với." Việt Minh liền lấy tay áo lau má.

"Nè anh trai đừng lau bằng tay áo nữa, coi chừng má anh bị xước đấy, nó đỏ lên rồi kìa." Ngón tay của Việt Nam chặn lại khoảng cách giữa tay áo Việt Minh và má của y. Tay kia cầm khăn giấy mà đưa cho anh.

"Ta về nhà thôi. Ông với chú ba của hai đứa còn chờ." Hai đứa nhỏ leo lên người Việt Nam để anh bồng ra xe. Tay tụi nhỏ còn lấy được vài cục kẹo chanh mà anh đưa cho.

"Anh nói đúng, năm đó thực sự rất đáng nhớ đấy." Mặt Trận choàng vai qua người của Việt Minh.

Cả hai quay đầu nhìn tang lễ lần cuối. Đã không còn cái không khí vui tươi như lúc đầu nữa, mọi người bắt đầu rời tang lễ. Người nhà khóc nức nở khi vị khách cuối cùng rời đi. Người lớn hóa ra cũng biết đau đớn chỉ là họ quá bận rộn để làm người lớn mà âm thầm chịu đựng.

"Người lớn hóa ra cũng biết đau"

...

Đây là nơi để giải đáp thắc mắc.

✨: Tại sao chỉ có Việt Nam và Đông Lào gọi Bác Hồ là Cha mà không phải là Việt Minh hay Mặt Trận?

📷: Thì là do Bác là người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời sau này phát triển (lớn lên) thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Việt Nam với Đông Lào là hai anh em sinh đôi nên xét theo nghĩa đen, họ chính là con ruột của Bác đó. Còn Việt Minh và Mặt Trận chỉ là được thành lập bởi Bác thôi nên họ được xem là anh em họ hàng của anh em Việt Nam trên danh nghĩa gia đình với Bác, còn đối với gia đình Đại Nam thì họ lại là anh em ruột.

Thực ra, Bác luôn là người Cha, người Anh của đất nước chúng ta theo nghĩa trắng đó thôi. Còn chúng ta là anh chị em, tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng lại cùng một bào trứng mà sinh ra.

✨: Tại sao Đông Lào lại không gặp Bác lúc trước khi Bác mất?

📷: Đông Lào là thanh niên có tiềm năng cao nên ẻm được đưa xuống miền Nam để hỗ trợ đồng bào ta đánh giặc. Mà sức khỏe của Bác năm đó đã yếu dần rồi nên không thể vào Nam được nên Bác chỉ viết thư gửi hai anh em Việt Nam gọi họ về Bắc lần cuối thôi.

Nhưng đáng tiếc là chỉ có Việt Nam là về kịp, còn Đông Lào bị kẹt lại vì bị quân Mỹ đánh đột kích. Do đó mà khi về Bắc thì Bác đã đi xa rồi.

📷: Còn gì thắc mắc thì mọi người cứ hỏi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia