ZingTruyen.Asia

Countryhumans [Allvietnam] Theo Thời Gian

Chapter 3: Cái Hôn

Camdeptrai_1705

Việt Nam: Aysss, sao cậu ấy ôm mình chặt thế nhỉ, mình khó thở quá đi.

Russia: * thả lỏng tay*

Việt Nam: Phù...cuối cùng cũng thoát được.

Cậu từ từ bước ra khỏi phòng, không quên đắp chăn cho cậu ta. Cậu đi ra ngoài giờ đã 1h50.

Việt Nam: Vẫn còn sớm, xem xem Japan ở đâu.

Cậu đi tìm mãi mới thấy Japan ở cuối hành lang thư viện.

Việt Nam: Japan.

Japan: Việt Nam hả, hồi nãy đi đâu đấy.

Việt Nam: Vào phòng rồi tớ nói cho

---Trong phòng----

Japan: Nói được rồi đấy.

Việt Nam: Hồi nãy tớ mới vào phòng thì

Japan: Đầu sao thế kia.

Việt Nam: hồi nãy tớ mới vào thì có một có chai rượu bay vào đầu tớ.

Japan: Rồi bị sao không.

Việt Nam: không sao, xong rồi tớ định đi mua đồ ăn cho cậu ta thì cậu ta bảo quay lại để băng bó vết thương cho tớ ý mà.

Japan: Chồi ôi, tốt bụng dữ

Việt Nam: Cậu ấy bảo tớ đi mua đồ ăn về, tôi định đi thì cậu ấy bảo quay lại ăn cùng với cậu ta, xong cậu ta xỉn quá tớ đỡ cậu ta nằm xuống giường, định đi thì cậu ta bảo quay lại kéo tôi xuống giường, rồi ôm tôi á.

Japan: Chồi ôi.

Việt Nam: Rồi thế gọi là điên dữ chưa, tôi cố đúng dậy đi ra khỏi phòng thì cậu ta cầm con dao gần đó, rồi để gần cổ tớ rồi dọa là không cho ôm là tôi giết.

Japan: Bệnh nhân kiểu gì ý.

Việt Nam: Đấy gọi là điên, dâm thì có;-;

Japan: Thôi cứ cố.

Việt Nam: Oke.

Đoan này chả có gì nên tui tua.

Đến giờ về.

Sếp: Xong rồi, mọi người có thể về. Ai muốn ở lại thì ở lại nhé.

Việt Nam: Sếp ơi, em ở lại được không, em ở lại để chăm lo cho cậu kia ạ.

Sếp: Được chứ, mấy ngày nay tôi thấy cậu chăm chỉ hơn rồi đấy, làm tốt tôi tăng lương.

Việt Nam: dạ thế em cảm ơn sếp ạ.

Đã gần tối, cậu vào phòng Russia thấy cậu ta đã tỉnh.

Việt Nam: Russia, cậu dậy rồi à.

Cậu nhìn mặt của Russia kiểu như sắp đang tức giận.

Russia: Sao hồi nãy không cho ta ôm.

Việt Nam: À, hồi nãy tôi còn có chút chuyện nên ra ngoài.

Russia tức quá liền lấy con dao ở gần đó xong dồn cậu vào tường.

Russia: Ta ghét nhất là kẻ làm trái lời ta, chết đi.

Cậu rất sợ hãi, và không nói gì, Russia đã rạch một đường lớn trên cổ cậu, cậu cũng chỉ biết ngồi im chịu trận, nhưng đột nhiên, Russia liền dừng lại.

Russia: Aaa, đau đầu quá.

Việt Nam: Russia cậu không sao chứ, nằm xuống để tôi xem.

Cậu thấy Russia đã 38 độ liền đi ra ngoài mua thuốc cho cậu. Lúc cậu về, Russia đã ốm nặng, cậu liền lấy khăn ấm đặt lên đầu cậu và lấy thuốc cho cậu uống.

Việt Nam: Cậu có sao không, uống thuốc đi.

----Một lúc sau----

Việt Nam: Cậu cũng giảm được rồi nè.

Russia: Tôi không thấy khó chịu nữa.

Việt Nam: Có đồ ăn nè, cậu ăn đi.

Russia: Mà này.

Việt Nam: Gì vậy.

Russia: *hôn*

Việt Nam: Cậu vừa hôn tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia