ZingTruyen.Asia

Countryhumans [Allvietnam] Theo Thời Gian

Chapter 20: Phục - Trả (1)

Camdeptrai_1705

Russia: Thôi tha cho em đi.

Việt Nam: Oke, tha cho đấy, không là tao đánh chết đòn mày rồi á.

Russia: Hình như em nghe có tiếng mở cửa.

Lúc đó China đã về.

China: Căng thẳng thể nhỉ, lên phòng cái đã

Russia: Chết, anh í bảo lên phòng rồi, trốn nhanh

Việt Nam: Biết trốn đâu.

Russia: Anh tủ quần áo, em gầm giường.

Việt Nam: Oke.

Trốn xong vừa lúc China vào phòng.

China: Hồi nãy mình nghe có tiếng động ở đâu thế nhỉ. Thôi, chắc nghe nhầm thôi.

China: À đúng rồi có cái bộ lắm ghép dưới gầm giường, hay lấy ra chơi nhỉ.

Russia://hoang mang// //Đợt này chết mình rồi//

Lúc China cúi xuống, Rus lăn người chạy lên

Cậu thấy thế cũng xông từ tủ quần áo ra nhưng hơi xui là chạy trượt chân thế ngã, Rus thấy vậy bỏ mặc chạy nhanh xuống nhà.

China ếu hiểu cái đ gì đang xảy ra, liền lấy cái gậy bóng chày ở phía gầm giường, vì sợ là trộm.

Cậu bỏ ra khỏi phòng nhưng bị China kéo lại và đánh vào đầu.

Vie đau đớn chỉ biết ngất đi. China định báo cảnh sát, nhưng khi đó lại chuyển ý, vì muốn kiểm tra.

Còn Russia chạy ra khỏi phòng và ra ngoài.

China nhìn mặt cậu và thấy quen quen

China: Sao mặt trông quen quen, đừng có nói là...

China chợt nhân ra đó là Vietnam.

China: Tại sao lại là Vie được, nó chết rồi mà.

Cậu bỗng tỉnh dậy, thấy China đang nhìn mình rất lạ.

Việt Nam: Thôi toang con mẹ nó rồi. Chạy.

Cậu bỗng chạy, China không biết làm gì chạy theo.

Nhưng chắc hôm này chính là ngày đen đủi nhất của cậu, tại vì đang chạy lại trượt chân tiếp. Cậu bất lực ngồi đó ăn vạ. Khóc lóc các thứ.

China: Ủa đây là Vietnam hay là người bị tâm thần dị trời?

Việt Nam bỗng nhìn China rất lạ. Nhưng sau một lúc cậu mất trí thành có trí.

Russia bỗng mở cửa ra và hét to.

Russia: Anh Vie chạy đi.

China nghe thấy vậy cũng sốc, vì thằng Rus nó chết rồi, sao nó vẫn còn ở đây? China bỗng như người mất trí, hoang mang, không biết làm gì.

Việt Nam: Này China? Cậu có sao không.

China tự nhiên đè cậu vào góc tường, Việt Nam éo biết làm gì cứ ngồi im.

China: Này, cậu là Việt Nam hả?

Việt Nam bất lực không biết làm gì .

Việt Nam: Tôi chả là Việt Nam, thế tôi là con gì? Tôi là con chó hả. Cậu có bị mát trí không? Nhìn tôi như thế này mà không biết à? Có cần tôi đưa vào bệnh viện tâm thần như thằng Russia không?,v.v.

China thấy vậy cũng quỳ xuống.

Việt Nam: //Ể?, nó bị sao vậy?//

China: Việt Nam, tớ sai rồi.

Việt Nam: G..gi..gì vậy?

China://òa khóc//

Cậu không biết làm gì, Rus đứng ở dưới cũng bất lực không kém.

Cậu liền nói mấy câu vỗ về để dỗ China.

Việt Nam: Không sao đâu, tớ thương mà. Tớ xin lỗi vì hơi nặng lời. Thực ra là tớ là thằng Rus được trùng sinh đó, thế nên giờ mới được gặp lại cậu.

China: Ủa dị hả?

Việt Nam:???

China: À, hóa ra được trùng sinh mà không nói cho tôi biết à.

Russia: Ủa hồi nãy đang khóc mà ta?

China: Cậu sẽ bị trừng phạt.

Việt Nam: Ủa tôi làm sai, ủa tao làm gì sai????

China: Hehe boi.

Việt Nam: Mày mất trí rồi à? Ê Russia, gọi hộ tao thằng Japan đến để đưa thằng này vào bệnh viện tâm thần cái coi.

Russia: Oke anh.

China: Ê, tao xin lỗi mà.

Việt Nam: Không kịp nữa rồi. Giả vờ giả vịt đếch có tác dụng.

China: Thôi, im so ry mà

Việt Nam: Có nên tin hay không.

Lúc đó, North Korea đã nhìn thấy bên cửa sổ, trong sự hận thù và tức giận.

North Korea: //Mày sẽ chết sớm thôi, Vietnam à...//

                                                                              To be countinued


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia