Countryhumans [Allvietnam] Theo Thời Gian
Chapter 17: Tránh Nạn
Russia: Không biết giờ anh Vie có sao không, mình lo quá.Rus chạy về mở cửa và chạy nhanh lên phòng. Bổng thấy China không làm gì Vie nữa.Russia: Ủa anh Vie, anh có sao không?Việt Nam: Anh không saoChina: À mà đúng rồi, cái chuyện mà mày chjch thằng Vie, tao không tha đâu, giờ thì muốn ăn roi hay ăn quất*cần thước gỗ trên tay*Việt Nam: Mày không được làm hại gì đến nó.China: Sao mày chiều nó thế.Việt Nam: Mày mà đánh nó tao đánh mày.China: Hừ, thằng Rus kia, nhớ mặt tao đấy.Việt Nam: Không, ý tao là, nó vẫn còn nhỏ mà, mày đánh nó như thế thì tao sợ không vừa lòng mày.Rus&China: Hả??Việt Nam: Từ sau, muốn tác động vật lý với nó thì dùng những cây gậy này.Cậu lấy ra đầy đủ các loại gậy:- Gậy gỗ: Sát thương 60%- Gậy sắt: Sát tương 75%-Thước cao su: Sát thương 80%-Gậy thủy tinh: Sát thương: 99%Việt Nam: Đó, thôi, tôi đi ra ngoài đây, đánh nó ntn thì đánh.Việt Nam: Rus à, cho anh xin lỗi:)))Cậu chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Trong đấy Rus toàn hét lên vì đau đớn.Việt Nam: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cho nó chừa đời một lần:)Trận chiến đã kết thúc, China ra ngoài cảm ơn cậu vì đã cho cậu hẳn 4 cây gậy để đánh. Rus đi ra ngoài với bộ dạng, người đỏ loẹt, sưng lên.Russia: A~~em đau quá.Việt Nam: Đau thì kệ mịa mày, liên quan đếch gì đến tao.Russia: Ngày mai anh China đi làm thì anh chết với em.Việt Nam: Mai tao cũng đi ề.
China: Thôi, tất cả đi ngủ, Vie sang phòng.Việt Nam: Oke.Đêm đó, China ôm cậu để tránh bị Rus cướp. Rus nhìn qua cửa cũng chịu thua, liền về phòng.Còn cậu, thì đang rất khó thở.Việt Nam: Ê, khó thở mày, thả ra.China: Honggg, sợ bị thăng kai cướp nên mới ôm chặt đó.Việt Nam: Hừ:((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia