ZingTruyen.Asia

Countryhumans [Allvietnam] Theo Thời Gian

Chapter 13: Chữa Lành [1]

Camdeptrai_1705

 Cứ chờ đi, những tổn thương đó sẽ lành mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba người đã về nhà và, như thường ngày nhưng vào 9:00AM:

Việt Nam: Anh đã nói là muốn ngủ phòng kia.

Russia: Không, anh phải ngủ ở đây.

China: Thôi cứ cho Việt Nam ngủ ở phòng kia đi.

Russia: Nhưng em không muốn.

Việt Nam: Không muốn thì về nhà mày ngủ.

China: Đúng rồi đấy, ngủ ở đây đi.

Russia: Ơ, huhu:(((

Việt Nam: Thôi tôi sang phòng kia nhé.

China: Oke, hay là cho tui sang chung

Russia: Khônggggg, anh phải ở đây, một mình em sợ ma

China: Mày thì sợ cái gì, lúc ở nhà, mày lúc nào cũng đuổi tao xuống nhà rồi mày bảo là muốn ngủ một mình cơ mà.

Russia: Ờ thì...

Việt Nam: Thôi vậy đi, em ngủ ở đây, hai anh ngủ bên kia.

China: Ừm

Cậu và China đi ra thì cậu bỗng khoá cửa lại.

Russia: Ơ anh, sao lại khoá cửa( lúc này Rus đang ở trong phòng)

Việt Nam: Khoá cửa cho an toàn, chứ anh sợ mày sang phòng rồi bế anh về phòng này thì chết.

China: Cậu có cất chìa khoá dự phòng trong đây không

Việt Nam: Tôi không có chìa khoá dự phòng

China: Thôi kệ, đi ngủ

Vietnam and China go to sleep...

——Đêm đó——

Russia: Ayss, không được ôm anh Vie sao khó chịu thế nhỉ

Russia: *Nhìn lên trên bàn*

Russia: Chìa khoá?

Rus liền ra mở cửa thì thấy, nó mở được.

Russia: Hoá ra là chìa khoá dự phòng, anh Vie ơi, xác định chết với em rồi:)))

Rus liền nhẹ nhàng vào phòng rồi bế cậu sang phòng kia. Cậu thì vẫn còn đang mơ mộng không biết chuyện gì xảy ra, Rus cũng lấy nốt cái chìa khoá kia, trong lúc khoá cửa, bỗng nhiên khoá ra tiếng động, cậu bỗng chợt tỉnh dậy thấy Rus đang khoá cửa

Việt Nam: Sao mình lại ở đây, không lẽ nào??

Russia: Hehe

Rus nở một nụ cười nham hiểm rồi đè cậu xuống giường

Russia: Anh chết với em rồi

Việt Nam: Ê thả raa

Rồi đêm hôm đó kiểu:

"Aaaaaaaaaaa"

China: Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình.

Việt Nam: Thả raaaa

Russia: Ahaaaaaa

China liền chạy vào cửa rồi đạp cái cửa một phát, thủng cửa, China không ngờ cảnh tượng trước mắt, Rus đè Vie ra và đang cắn vào cổ cậu, China thấy thế, kéo cổ Rus ra và ném vào tường, Vie sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Việt Nam: Ủa??

China: Mẹ thằng chó Rus kia, mày dám làm gì thằng Vie hả

Russia: Em...em

China: Cút về nhà!!!

Rus liền bỏ chạy ra ngoài mà ngoài trời còn đang mưa.

Việt Nam: Này, cậu làm gì vậy??

Cậu liền cầm theo chiếc ô chạy ra ngoài tìm Rus, cậu bỗng thấy Rus đang ngồi ở gốc cây và đang khóc nức nở.

Cậu liền đến và đưa tay ra.

Việt Nam: Về với anh nhé

Russia: Anh Vie, nhưng mà em sợ

Việt Nam: Không sao, có anh đây rồi, anh đưa em về nhé.

Cậu kéo Rus dậy và đưa Rus về

----Trên đường----

Việt Nam: Ờ...có phải China lúc nào cũng làm vậy với mày không?

Russia: Dạ...dạ...không ạ

Việt Nam: Nói thật.

Russia: Thật sự là như vậy, khi mà em làm gì sai đối với anh ấy, anh ấy đều nổi cáu và đuổi em ra khỏi nhà, khi nào biết lỗi mình anh mới cho vào nhà. Thật sự là em rất ghét anh ấy.

Việt Nam: Vậy à, mà công nhận thằng đấy ác thật, mày cũng giống như anh hồi xưa...

----Quá khứ----

Đại Nam: Thằng kia, sao được có 9 điểm.

Việt Nam: Con...con..

Đại Nam: Con con cái gì, mày xem đi, trong nhà này đã có ai được 9 như mày không.

Việt Nam: Nhưng mà đề rất khó, con không thể làm nổi, con đã cố hết sức.

Đại Nam: Này thì*tát* cố hết sức. Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, mày cút ra ngoài cho tao, khi nào biết lỗi mình rồi về.

Việt Nam: Vâng.

Cậu lên tầng và lấy nhật ký của mình.

Đại Nam: Lúc nào cũng cầm nó, không thì mày sống với nó cũng được đi.

Cậu không nghe gì và bước ra ngoài, lúc đó trời đang mưa. Cậu núp vào một ống cống ngồi trong đó.

"Sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đó chắc mình không thể....

Ngày thứ 43, chính là ngày bị đánh lần thứ 56, hôm nay mình bị mắng vì chỉ được có 9 điểm, nhưng mình đã rất cố gắng, tại sao chứ? Trong lớp mình còn không có ai đạt nổi 10 điểm. Lời giải thích bây giờ cũng chỉ là bị đánh cho cái thân xác đang đau đớn này, không ngày nào là không bị đánh, mình suy ngẫm không biết mình có phải là con nuôi không? Không biết có cách nào để chữa lành thân xác này không?

                                                                                                             To be countinued......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia