ZingTruyen.Asia

[countryhumans ] [ allviet nam ] Hắc hóa

Chap 7: Đi ăn

Qu-TanCielo27

- Đang nghĩ gì mà tôi gọi mấy lần không nghe vậy? _ America lên tiếng hỏi khi thấy cậu cứ trầm ngâm

- Không có gì. Đi thôi, nhanh tôi còn phải về nữa _ Việt Nam hít thở sâu,  điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay qua nhìn gã

- ... Được để tôi đi lấy xe. Khi nào xong tôi sẽ nhắn _ gã nhìn cậu một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi

- ... Haizzz _ khi thấy gã đã đi khỏi liền không nhịn được thở dài một tiếng

   Cậu lấy chiếc điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho một ai đó rồi mới mới dậy chỉnh lại quần áo. Việt Nam ngồi trước bàn trang điểm trước phòng, liền phát hiện ra kem che quầng thâm mắt của mình đã có dấu hiệu bị lau đi. Cậu nhịn không được thầm rủa trong lòng 'Chó chết!! Tại sao lại là phải dây vào tên đó chứ?!'

"Ting" tiếng thông báo tin nhắn đến đã cắt ngang suy nghĩ của cậu. Việt Nam liền nhìn qua màn hình điện thoại trên bàn, chỉ thấy thông báo tin nhắn của America gửi tới liền thong thả đứng dậy đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lên ghế phụ đi _ America hạ kính xe xuống nói với Việt Nam đang tính mở cửa ghế sau

- ... _ cậu chả nói gì chỉ lặng lẽ làm theo

   Lên xe, thắt dây an toàn xong cậu chỉ yên lặng dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. America nhìn cậu xong cũng không nói gì, gã quay mặt đi tập trung vào việc lái xe.

- ... Ngươi muốn ăn gì? _ gã liếc mắt qua nhìn cậu

- ... Cái gì cũng được _ Việt Nam vẫn nhắm mắt dựa vào thành ghế

- Còn mệt sao?

- ... Không, chỉ có chút mỏi thôi _ Việt Nam chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi mới từ từ mở miệng

- Vậy lát gửi xe, đi dạo một chút

- Không cần. Đi bộ để bị nhận diện ra thì phiền lắm hơn nữa ta còn bao nhiêu việc phải lo _ Việt Nam mở mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu cũng muốn xuống đi dạo.

   Thời tiết bên ngoài quả thực rất thích hợp để đi dạo nhưng mà cậu còn một cuộc hẹn hơn nữa cậu cũng không muốn dây vào tên này thêm nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dạ dày ngươi không tốt không tiện ăn đồ cay hay đồ sống, vẫn là nên ăn mấy món lành mạnh

Hai người họ xuống khỏi xe, không quên lấy khẩu trang và kính để che mặt. Cả hai sau đó cùng nhau đi vào trong nhà hàng

- Tôi đã đặt phòng số 2 _ gã giơ mã xác nhận đã đặt phòng lên cho nhân viên kiểm tra

- Mời ngài đi bên này _ người nhân viên nọ cúi nhẹ người đưa tay ra mời

- Đi thôi _ Gã dắt tay cậu đi vào trong
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng VIP 2
- Cháo hạt sen, trứng gà hấp ngó sen, canh nấm thịt nạc, 2 bát gà nấu tử lương khương, bánh táo... Vậy đi tạm thời vậy đã _ gã cầm menu lên rồi đọc các món ăn cho nhân viên, gã gọi món bằng tiếng Việt luôn.

- Lấy size nhỏ nhất và thêm một phần sườn nướng và 1 bánh Cheese Steak _ Việt Nam cầm menu lên gọi thêm, thật may là nhà hàng này có để size cho thức ăn

- Vâng. Vui lòng chờ một lát _ người nhân viên cúi người rồi nhẹ nhàng rời đi

- Chậc. Phát âm tiếng việt tốt đấy nhưng anh liệu có ăn được mấy món kia không mà gọi như thật vậy? Đã vậy còn gọi nhiều như vậy, ăn sao nổi? _ Việt Nam quay qua nói nhỏ với America

- Không sao. Ẩm thực của nước cậu ta có dành cả chục năm cũng không thử hết _ America cũng quay qua nói nhỏ với cậu

- Những món nổi tiếng ta không nói nhưng những món này... dành cho người đau dạ dày mà _ vế sau đương nhiên cậu không nói ra. Cậu thầm nhíu mày, cậu đâu phải bị đau dạ dày đâu. Có lẽ gã đã lên mạng tìm hiểu trong lúc chờ cậu xuống xe chăng

- Nhưng ta cũng rất vui, ngươi gọi món thêm món là sợ ta không ăn được à? _ gã hỏi vậy thôi chứ trong lòng cũng có câu trả lời rồi

Việt Nam đương nhiên không nói gì, những gì cậu làm chỉ là "nghệ thuật giao tiếp", chỉ đơn giản như vậy thôi. Chả biết gã ta lại ảo tưởng cái gì nữa.

" Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên rồi một lát sau cánh cửa được mở ra, nhân viên đẩy một xe đồ ăn lên và dọn các món lên bàn

- Chúc các ngài ngon miệng _ xong việc họ cũng từ từ lui ra ngoài

- ... Hôm nào ngươi rảnh? Ta đưa ngươi đi bệnh bệnh viện kiểm tra _ gã múc một bát cháo đưa cho cậu rồi cũng lấy cho mình một bát

- Không cần, ít nữa ta sẽ có cuộc gặp với Cuba. Nhờ cậu ấy là được _ Việt Nam cũng nhận lấy bát cháo rồi cũng ăn thử

Uh! Vừa thơm lại vừa bùi, hương vị thân quen giống như trước đây cha cũng hay nấu cho cậu mỗi khi mùa sen về. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn cháo hạt sen, thật là nhớ hương vị này.

- Thế nào? _ America quay qua hỏi cậu

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng _ Việt Nam gắp thêm một số món khác vào bát mình

- ... Món cháo này với trứng hấp với canh ăn cũng được. Gà nấu tử lương khương thì... không hợp khẩu vị ta

- Món đó có nguyên liệu là từ vị thuốc tử lương khương _ phải rồi gã còn không thích cái mùi dược liệu thì làm sao ăn được chúng

- Không phải tôi không ăn được chỉ là không thích cái mùi thảo dược. Một số hương thì thư giãn thật đấy nhưng một số thì mùi rất nồng. Thật không thể ngửi nổi

- Được rồi ăn sườn nướng với bánh Cheese Steak của anh đi. đừng bỏ phí đồ ăn

Sườn nướng

Bánh Cheese Steak

Bánh táo

Cháo hạt sen

Gà nấu tử lương khương

Canh nấm thịt nạc

(Ai đọc đọc chap này vào đêm khuya ráng chịu)
# 13/08/2023

Má!! Chả hiêu sao mình ưu ái cho Ame quá trời!! Nhưng Quốc Mẫu chưa tha lỗi cho ông đâu, chờ đấy.

Tôi ngoi lên vớt bộ này rồi đó @CaoN172, nới có gần 3 tháng chứ mấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia