ZingTruyen.Asia

Countryhuman Vietnam Fanfic War Of 1955

Sáng hôm sau, Xô vào lều Stomy, thấy cô vẫn ngủ say chỉ có Ukraine là đã thức. Xô nhìn quanh hỏi:
-Где находится Казахстан?
(Kazakhstan đâu rồi?)
-Она вышла в баню весной!-Ukraine đang ngồi
(Em ấy ra suối tắm rồi!)
nghịch với dế, trả lời
Xô gật đầu, anh đi ra suối tìm con. Kaza đang khoả nửa thân, quỳ rửa mặt, cậu không hề để ý rằng cha mình đứng đằng sau mình tới khi Xô lên tiếng:
-сын!
(Con trai!)
Kaza giật mình quay lại, cậu lấy tay vuốt mái tóc rối bù của mình lên để nhìn rõ hơn.
-Әке!
(Cha!)
Kaza vội mặc áo vào, đứng dậy. Xô mỉm cười, ngoắc tay kêu cậu đi theo anh vào lều họp, Kazakhstan theo anh vào phòng họp thì đã thấy Việt Nam đã có mặt.
Nam đứng dụi dụi hai con mắt, có vẻ cậu vẫn còn buồn ngủ. Xô bước tới cái tủ, mở ra lấy hai vía nón ca lô cũ và hai cái giỏ đưa cho hai đứa nói:
-Я хочу попросить вас двоих отдать это письмо солдату
(Ta muốn hai con đi đưa bức thư này cho một chiến sĩ)
-Ия!-Kaza nhanh nhẹn gật đầu trong khi Nam không hiểu gì cả!
Xô phiên dịch lời mình nói lại thành Tiếng Việt:
-Ta muốn hai con đi đưa bức thư này cho một chiến sĩ!
-Ồ, vâng ạ!
Việt Nam gật gù. Kaza và Nam nhận lấy thư và đội nón lên. Hai người bước ra ngoài một cách hãnh diện, Cộng vỗ tay nhè nhẹ:
-Chà chà, em anh trông bảnh nhỉ?
-Wow! Trông đẹp quá!-Stomyland đang ngồi lau kiếm, cười rất tươi
Cô cầm con dao nhỏ dưới chân cô, đi tới Nam, đưa cho cậu:
-Đây, em cầm lấy đi! Có gì thì dùng nó để tự vệ!
-Dạ, cảm ơn chị!-Việt Nam nhận lấy, bỏ vào cái xắc.
Xong xuôi, hai cậu cầm theo bản đồ, chào tạm biệt mọi người lên đường.
-THƯỢNG LỘ BÌNH AN!!
Xô đứng giữa bụi cây, vẫy tay
Bật nhạc trên nghe đê!
Kaza tung tăng đi trên con đường, cậu nhìn quanh đồng lúa thơm. Việt Nam ôm chặt cái túi vào người, cẩn thận quan sát. Hai người cứ thế bình yên đi qua cánh đồng mà không bị ai tấn công, Kaza tiện tay hái hoa dại dọc đường, cắm vào túi, có vẻ công việc này khá hợp với một cậu bé năng động như cậu, Việt Nam thì khi hay nhìn ra sau canh chừng nhưng hồi không có động tĩnh, cậu cũng yên tâm đi.
Nhưng các bạn biết đấy...chúng ta làm sao biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia