ZingTruyen.Asia

CÔNG CHÚA MẶT TRĂNG- HYUGA HINATA ( HOÀN PHẦN 1)

THẾ GIỚI ONE PIECE ( END)

colautrang0

Luffy bước đi thật nhanh, mang theo tiếng cười, giọng nói hòa vào trong gió biển.

- Thằng bé vẫn vô tư như vậy.  

Rayleigh thu lại ánh nhìn, quay sang trò chuyện với Hinata.

- Thế chẳng phải tốt sao, Rayleigh-san, Luffy là người khiến không ai có thể ghét được, bất kì ai tiếp xúc, đều muốn trở thành bạn với cậu ấy, cháu chỉ mong, Luffy có thể giữ vẹn nguyên tâm hồn như thế.

- Còn cháu thì sao, Hinata?  

Hinata nhìn Rayleigh với ánh mắt cực kì khó hiểu, trầm ngâm một lát, cô mới vỡ lẽ ông đang hỏi chuyện gì.

- Cháu không giống với cậu ấy, cháu còn trách nhiệm của mình, có lẽ sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cháu sẽ đi chu du thế giới không chừng.

Nhìn về khoảng không vô định, hệt như đang nhìn tương lai, dự định của cô vậy.

Mới hai năm thôi, Hinata đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, thậm chí cô còn chứng kiến cả lịch sử và tương lai mảnh đất mà cô sinh ra.

Thế nhưng, Hinata vẫn chưa xác định được tương lai bản thân sẽ thế nào cả.

Nó vẫn còn quá mờ mịt, xa xôi, 

Hiện tại cô chỉ có một ý niệm duy nhất

Đó là phải mạnh, mạnh hơn nữa.

Nếu không, mạng nhỏ của cô cũng chẳng còn, chứ đừng nói đến chuyện xa vời như dự định tương lai.

Rayleigh là ai cơ chứ.

Cuộc đời này của ông, đã kinh qua vô số chuyện, chứng kiến bao cảnh thăng trầm, tâm sự trong mắt Hinata, dù ông không thể hoàn toàn biết rõ, thế nhưng ông có thể nhận ra phần nào.

- Hinata này, đây xem như ta nhiều chuyện đi, nhưng hãy xem đây là món quà cuối cùng ta tặng cháu nhé!

 Hinata bất ngờ nhìn sang phía ông.

Đôi khi Rayleigh-san mang lại cho cô cảm giác như thể ông đã nhìn thấu rõ lòng cô, đặc biệt là đôi mắt thông thái kia, lại có đôi phần giống với bà thầy bói.

Dường như trước mặt ông, Hinata chẳng thể nào che giấu nổi tâm tư của bản thân.

Cô chỉ cười, rồi nói

- Vâng ạ, cháu nghe đây, Rayleigh-san.

Rayleigh chầm chậm bước đến boong tàu, Hinata cũng nhẹ nhàng nối gót theo sau.

- Hinata, hiện tại cháu chưa tìm ra được hướng đi của bản thân, nhưng đừng suy nghĩ về nó quá nhiều, có những người xác định được mục tiêu của cuộc đời họ rất sớm, như Luffy chẳng hạn, cũng có người phải trải qua nhiều chuyện mới nhận ra bản thân muốn gì. Vậy nên, đừng lo sợ, cứ bước đi theo trái tim mách bảo, sẽ có ngày cháu tìm ra ước mơ của bản thân mình.

Hinata cảm nhận được tình thương của Rayleigh qua từng từ, từng từ mà ông khuyên bảo cô, bất giác, cô muốn nói hết cõi lòng mình, những lời mà chưa bao giờ cô nói cùng ai.

- Cháu đã từng có ước mơ, nó nhen nhóm từ rất nhỏ trong cháu.

Rayleigh im lặng không nói gì, điều ông có thể làm lúc này chỉ là trở thành một thính giả im lặng.

Hinata tiếp tục, trong giọng nói thấm đẫm sự hoài niệm.

- Có một người, khi cháu chìm vào bóng đêm của sự tuyệt vọng, người ấy là tia sáng duy nhất chiếu rọi linh hồn của cháu.

- Đã từng, cháu chỉ biết nhìn theo bóng lưng người ấy, cố gắng đuổi theo bước chân cậu ấy, mong một ngày, cháu đủ tư cách để bên cạnh, kề vai chiến đấu, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói khích lệ cũng đủ làm cháu thỏa mãn, kể cả phải đánh đổi sinh mệnh, cháu cũng chẳng hề hối tiếc, miễn là cậu ấy sống thật tốt.

Rayleigh phì cười, lòng lại không kiềm nén được sự chua sót.

Ông chẳng thể an ủi, vì chính bản thân ông cũng không rõ đó là tình yêu hay chỉ là tình cảm sinh ra từ sự ỷ lại.

Nhấp một ngụm rượu, đã từ lâu, ông không chạm vào nó, kể từ khi huấn luyện hai đứa nhóc này.

Bởi vì mỗi khi uống rượu, ông lại nghĩ đến người đó, thuyền trưởng mà ông kính ngưỡng.

Ông sẽ không bao giờ quên, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, một lời mời kì lạ từ một con người xa lạ, đã khiến ông từ một con người sống tạm bợ từng ngày, lại được trải qua một cuộc đời đầy màu sắc như thế.

Cuộc gặp mặt cuối cùng, chén rượu cuối cùng mà hai người họ chạm ly, cũng là lời tạm biệt giữa hai người.

Thậm chí, ông không đến chứng kiến giây phút huy hoàng cuối cùng của người đàn ông đó.

Cuộc đời người ấy là một huyền thoại, ngay những giây phút cuối cùng cuộc đời, chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi cục diện của cả thế giới.

Mà ông, chỉ  biết lặng lẽ lui về, làm một người tráng tàu tại quần đảo Sabody, chứng kiến từng nhóm thế hệ trẻ, xông pha đến Tân Thế Giới.

Nếu nói sự xuất hiện của Roger là bước ngoặt để ông có được nửa đời người huy hoàng, rực rỡ, đa màu sắc, thì sự xuất hiện của cậu bé mà Hinata nói đến lại cứu rỗi cả một linh hồn đang chìm vào nơi tăm tối.

Không có cậu bé ấy, Hinata trước mặt ông đây chắc hẳn chỉ còn là một thân xác trống rỗng, vô hồn, không tìm ra nổi lí do bước tiếp.

-  Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có lí do của nó cả, đó chỉ là đã từng, chuyện quá khứ cháu có thể hoài niệm nhưng đừng quá chấp niệm về nó.

- Vâng, cháu biết.

Rayleigh lắc đầu, nhìn điệu bộ còn bé, chẳng biết có nghe vào những lời ông nói không nữa.

Tiếp xúc không bao lâu nhưng ông biết bề ngoài Hinata dịu dàng, như mì thế thôi, tuy là con bé ít khi nào bác bỏ ý kiến ai đó, nhưng mỗi khi ra quyết định.

Ái chà, mười con trâu cũng chẳng kéo lại nổi, cứng đầu không ai bằng.

Mấy đứa nhóc này, một đứa, hai đứa chẳng ai làm ông yên lòng cả.

Cất bình rượu, Rayleigh bước đến xoa nhẹ đầu Hinata rồi nói

- Cũng gần đến giờ rồi, ta chỉ muốn nói một câu với cháu thôi.

" Bảo trọng nhé, Hinata"

Những từ cuối cùng, ông chỉ nhỏ giọng mà nói, cũng chỉ có Hinata đứng cạnh ông mới có thể nghe rõ được những lời này.

Là cô quá dễ hiểu hay đối phương quá thông minh đây.

Hinata cạn lời khi nhìn biểu cảm " ta biết tỏng rồi nhé" của ông.

Giờ phút chia tay cuối cùng cũng đến, Hinata đứng trên mạn thuyền vẫy tay chào tạm biệt mọi người, đôi mắt cô tham lam nhìn thật kĩ khuôn mặt từng người, từng người một, ý cười trên môi cô tựa như chẳng bao giờ tắt.

Cô sẽ luôn nhớ.

Một người thầy nghiêm khắc lại hết mực tận tâm.

Một người bạn có tâm hồn thuần tịnh với ước mơ thật vĩ đại.

Một người chị có bề ngoài kiêu kì, đôi lúc chẳng khác gì " mẹ già".

Những chị gái mạnh mẽ tựa chiến binh, đôi lúc nội tâm lại mong manh đến bất ngờ.

Từng người, từng người đã trao cho cô tình thương, sưởi ấm tâm hồn cho một kẻ xa lạ đến từ dị thế, mà chẳng hề mong nhận được sự hồi đáp.

Thực phẩm và thuốc men đã được chuẩn bị đầy đủ, trên tàu, ngoại trừ Hinata chỉ có thêm hai nữ chiến binh chuyên lái tàu và hoa tiêu cho cuộc hành trình.

Đây là kết quả sau ba ngày Hinata thuyết phục Hancock, theo ý của cô nàng " mẹ già", Hinata phải mang theo ít nhất hai mươi người để chăm sóc em gái cô mới đủ.

Hinata chỉ biết cười khan trước quyết định táo bạo này, có điều, cô hiểu, Hancock chỉ vì muốn có người chăm sóc cô chu đáo mà thôi.

Thế nhưng, cô đang trong quá trình luyện tập.

Chiến đấu, đổ máu là chuyện bắt buộc phải trải qua.

Trả giá càng nhiều, tương lai mạng sống cô mới có thể bảo đảm, chỉ khi cô đủ sức mạnh, mới có khả năng cứu được nhiều người.

Con thuyền rẽ sóng ra khơi, mang theo niềm tin, quyết tâm phải mạnh hơn của cô, Hinata không kiềm lòng được, kích hoạt Byakugan để nhìn mọi người lần sau cùng.

Họ vẫn ở đó, dù biết có thể cô sẽ không thấy, họ vẫn vẫy tay, không ngừng cổ vũ cho cô.

Nhìn khẩu hình mọi người, lòng Hinata ấm áp lạ thường, những lời chúc, những lời khích lệ của họ dường như đang vang vọng bên tai cô.

Cố gắng không để nước mắt rơi xuống, Hinata hít một hơi thật sâu, vận thêm chakra, cô hét một tiếng thật to, mang cả sự biết ơn của cô đến với mọi người.

- Arigatou, mina-san!!!!!

Giọng nói của cô bay đi thật xa, tựa như làn gió kia mang trọn vẹn tình cảm của người thiếu nữ tai của từng người, từng người một, thật vang vọng lại thật dịu dàng.

Đến lúc này, một dòng lệ đã lăn dài trên gò má cô.

Hinata không muốn phải chia tay mọi người trong nước mắt, chỉ khi rời khỏi tầm mắt họ, cô mới cho phép bản thân rơi lệ.

Đây không phải là giọt nước mắt của sự buồn đau, mà chính là đại diện cho sự hạnh phúc. 

Cả đời này của cô sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh của họ, những người xa lạ trở thành một phần kí ức tươi đẹp trong cô.

- Hinata-sama, ngài nên vào tàu nghỉ ngơi đi thôi, tàu chúng ta đã đi rất xa rồi.

Kyu, nữ hoa tiêu của tàu không nhịn được mà khuyên nhủ.

- Không sao, những lúc thế này, em mới càng biết ơn bản thân sở hữu đôi mắt đặc biệt này, có thể nhìn thêm chốc lát hình ảnh người mà em thương yêu. Cảm ơn chị nhiều, Kyu-san.

Kyu còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn biểu cảm của cô bé, cô chỉ đành nuốt lại, đi vào trong nhường lại không gian riêng cho Hinata.

Hinata nắm chặt lấy sợi dây chuyền, từng người, từng người, sẽ lần lượt rời xa cô, đây là điều mà cô luôn nhớ rõ.

Thế nhưng, tình cảm lại chẳng thể bị chi phối bởi lí trí kia được.

Cậu cũng thế phải không Umi-chan? 

Tắt Byukugan, đôi mắt Hinata lại trở về trạng thái bình thường, con tàu đã đi quá xa, ra ngoài phạm vi hoạt động của nó.

Umi-chan, cậu biết không?

Nhờ có cậu, tớ đã có những kí ức thật tuyệt vời, không phải là sức mạnh mà chính là tình yêu, tình người và cả tình thân từ những con người xa lạ.

Mặt dây chuyền chợt sáng lên như đang muốn cổ vũ cho người bạn của mình.

Hinata mỉm cười, cô quay lưng bước vào khoang tàu, bỏ lại sau lưng những gì còn quyến luyến.

Một năm nữa thôi...

Con đường phía trước đầy chông gai, trắc trở, nhưng hành trang chính là tình cảm của mọi người sẽ giúp cô tiến lên phía trước.

Dù sao đi chăng nữa, cô nhất định sẽ sống sót, mạnh mẽ, tự tin ngẩng cao đầu đối diện tất cả.

Như những gì mà những người cô yêu thương mong mỏi.

Cảm ơn rất nhiều mina- san, vĩnh biệt....


_______&&&_______

Lại một chap fic công chúa ra lò, mình thực sự biết ơn nếu còn người chờ mong chương mới fic này của mình.

Mỗi một chương, là biết bao ngày mình đắn đo rất nhiều để viết, cơ bản là không giỏi văn cho lắm😂😂

Mình đang có ý định sẽ kết thúc fic này, ý là fic này là phần 1 ý, không có bỏ hố không lấp đâu nhé.

Phần 2 sẽ là quá trình Hinata quay trở lại thế giới Naruto, đại chiến và hậu đại chiến.

Nếu hôm nào mí bạn thấy fic này cập nhật full thì đừng bất ngờ nhé.

Biết đâu chừng tách ra viết phần 2, tốc độ ra chap nhanh hơn thì sao✌️✌️

Thế nhé, cảm ơn đã chờ mình lâu thế nha😘😘

P/s phải viết ngắn hơn mới được, chap này 2k từ luôn ý, viết chi mà dài thế k biết🙄








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia