ZingTruyen.Asia

Con Thuyền Thanh Xuân (𝔸𝕝𝕝 ℂ𝕠𝕦𝕡𝕝𝕖 ⚤)❦

《Mihawk♡Perona》Trẻ con

AzulN0va

Con thuyền có cái đầu sư tử hay hoa hướng dương gì gì đó của bọn Mũ Rơm đã lặn xuống rồi, vậy là Perona đã hoàn thành nhiệm vụ mà các tên Mihawk giao phó. Trong lòng vui vẻ, cô vừa ngân nga một bài hát vừa trở về Kuraigana. Đến nhiệm vụ khó khăn nhất là đưa tên Roronoa về đảo Sabaody mà không để hắn bị lạc cô đã hoàn thành nên kiểu gì cũng được hắn khen cho mà xem, dạo này hắn hay xoa đầu cô và cô rất thích điều đó.

Đảo Kuragaina

- Này, Mihawk! Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đó! -Cô nói, giọng hào hứng.
- Vậy hả, được rồi, ta ra ngoài chút rồi về, cô chuẩn bị bữa trưa đi.
- Ông không thưởng tôi gì hả?
Cô trừng mắt, phồng miệng, hơi lắc lắc đầu. Nhìn vậy là ông đã hiểu, thở dài, đặt tay lên đầu cô xoa, cảm thấy cô thật trẻ con.
- Đây đây. Được chưa, đi nấu ăn đi, lát tôi về.
- Dạ!
Cô cười tít mắt, hai má ửng hồng rồi chạy biến đi. Ông nhếch mép cười nhẹ rồi chỉnh lại trang phục, kéo mũ:
- Đến Thriller Bark thôi.

Trưa

Perona đã chuẩn bị xong hết các món ăn rồi, chỉ cần ông ta về là ăn ngay nhưng mà vẫn chưa thấy người đâu, cô tức tối hét lớn:
- Hừ, ngươi mà không về là ta chén sạch luôn đấy!!!
- Chén sạch cái gì?! 
Mihawk đột ngột xuất hiện ở đằng sau, giọng nói sắc lạnh như dao.
- Á! Ngài về rồi hả?! T...tôi có chén gì đâu, ta đi ăn thôi!!
Cô cuống quýt, mồ hôi tuôn ra như suối, nói lắp bắp rồi phóng bay ngay ra phòng ăn. Ông cười, bước chầm chậm theo dáng người nhỏ bé kia.
Mỗi lần ăn một miếng là ông lại khen một câu khiến cô đỏ bừng hết cả mặt vì ngượng. Chẳng biết ông khen giả để trêu cô hay là khen thật nữa

Chiều tối

Cứ tầm này cô lại đi dạo một vòng quanh đảo cho bớt buồn chán. Ra sau đống tàn tích, Perona chợt thấy Kumashi-gấu cưng của cô khi còn trên Thriller Bark. Với niềm vui sướng tột độ, cô chật vật kéo nó về tòa lâu đài mà chẳng nghi ngờ gì. Lôi kim chỉ và một số vật dụng ra ra sửa chữa, sau 2 tiếng vất vả, Kumashi của cô đã được sửa xong, mệt mỏi, cô liền thiếp đi.
Mihawk đi ngang qua thấy cô ngủ gật trên ghế, tay thì ôm chặt con gấu mới được sửa một cách hậu đậu. Ông đi vào phòng, đắp chăn mỏng cho cô rồi nói:
- Đây là món quà ta mang về cho cô đấy.

Hôm sau thấy mình vô cùng may mắn khi gặp được chú gấu cưng Kumashi của mình ngay trên cái đảo này.
"Có lẽ cái tên Shichibukai Kuma đã thương cảm nên đánh bay nó đến đây."
Vừa nghĩ cô vừa đi vòng quanh đảo tiếp mong sẽ tìm thêm được một thứ gì đó hay ho và rồi cô đi vào rừng.

- Gừừừ...
- Hả? Tiếng gì vậy?
Perona thắc mắc, cô ngó quanh quất nhưng chẳng thấy gì cả. Bỗng có một thân hình to lớn tiến lại gần từ đằng sau, lông lá rậm rạp, hàm răng sắc nhọn, cái mồm rộng ngoác đang chảy nước dãi nhỏ vào vai cô.
"Gấu sao? Thật đơn giản"
Cô đứng vững tư thế, không quay người lại, sử dụng năng lực:
- Negavative Horo!!
Hai con hồn ma bay ra từ tay cô xông thẳng tới kẻ thù nhưng con gấu đó tránh được, trên người nó có nhiều sẹo nên chắc chắn đã từng trải qua ra rất nhiều trận chiến, biết cách tránh đòn. Cô vội chạy đi nhưng bị con gấu đó cào 1 phát rất dài trên lưng, chảy nhiều máu. Thấy chủ nhân bị đả thương, hồn ma liền quay lại bay xuyên qua con gấu khiến nó cảm thấy bi kịch. Nhân cơ hội này, Perona chạy thật nhanh về.

- Hả, cô bị sao vậy?
- Bị gấu cào... Giúp tô...
Chưa nói hết câu cô đã ngã xuống bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Mihawk vội đưa cô vào khử trùng, băng bó vết thương cho cô, túc trực bên cạnh giúp cô đỡ sốt. Mấy tiếng sau cơn sốt của cô mới thuyên giảm, cô ngủ thiếp đi, tiếng thở đều đều, có vẻ như đã ổn rồi. Ông thở phào, đứng dậy, sát khí nổi lên.
"Con gấu..."

Mihawk đi ra rừng, dùng Haki quan sát với phạm vi cả khu rừng, xem xét chuyển động của mọi vật. Con gấu thấy mồi, từ từ tiến lại gần đằng sau rồi nó chồm lên.
- Gàoooo!!!!

Xoẹt

Con dao nhỏ vung lên, rạch một đường dài trên người con gấu, nó chỉ kịp gầm rú lên một tiếng rồi chết. Ông liếc đôi mắt màu vàng sáng quắc nhìn nó, rời đi.

- Gừ... Gừ...
Có tiếng rào nhẹ kêu lên, ông nhìn thấy đằng xa là hai con gấu nhỏ, có vẻ là con của con gấu này.
Vậy ra ông đã giết mẹ chúng? Rồi chúng sẽ sống ra sao, kiếm ăn kiểu gì, ai sẽ bảo vệ chúng? Nghĩ một hồi ông lại thở dài, đi đến vác hai con gấu con về.

- Ngài về rồi sao?
Perona đã tỉnh lại và đang ngồi ở ghế, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay ra chào. Ánh mắt cô ngừng lại ở hai chú gấu con:
- Aaaaaaa!! Hai con gấu đáng yêu này ở đâu ra đây?! Dễ thương quá!!!
Cô chạy đến ôm lấy hai con gấu, cứ dụi dụi mãi làm chúng khó chịu. Nó giãy nảy lên rồi rơi xuống đất, chạy đến ôm chân Mihawk.
Perona thấy thế thì mặt sầm lại, ủ rũ, bộ dáng thất thểu y như bị con "Bi kịch" của cô xuyên qua, cô đi đến cái ghế rồi ngồi phịch xuống:
- Đến cả con gấu còn ghét tôi... Cuộc đời này sao bi kịch quá...

Nhìn Perona như vậy ông cũng không nỡ bỏ đi, liền gọi cô:
- Này, bắt lấy.
Ông ném một thứ cho cô, cô bắt nó nằm gọn trong lòng bàn tay, khi mở ra thì thấy một con gấu trắng:
- Ta thấy trên đường đi nên mua cho cô đấy.
- Thật sao... -Cô ngơ ngác nhìn, ngay sau đó nét rạng rỡ chóng hiện lên, trái với vẻ ủ rũ ban đầu- Cảm ơn ngài rất nhiều!!!
Perona cầm con gấu nhanh chóng chạy về phòng, để cho ông dòng suy nghĩ:
"Đúng là trẻ con, bắt thóp cô dễ thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia