ZingTruyen.Asia

Con Anh

Lại là một buổi sáng bầu trời trong xanh, nhưng thời tiết lại lạnh buốt khiến cả lớp người bên ngoài phải sử dụng những chiếc áo khoác dày cộm, có người còn phải dùng đến những 4 lớp áo. Đôi bạn trẻ nào đó cũng vậy, họ thức dậy khi mặt trời vẫn còn chưa lên cao, Faker lúc nào cũng là người dậy sớm nhất, tiết trời hôm nay trở lạnh cực kì anh chuẩn bị cho mình chiếc áo len dày, cũng không quên lo cho bạn nhỏ đang ngủ kia, anh lay cậu dậy để chuẩn bị đi làm. Vén mái tóc vàng của Peanut lên, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, đôi mắt nâu của bạn nhỏ dần hé mở ra.

"Ủa trời sáng rồi đó hả... em còn chưa ngủ đủ giấc mà"

"Mau dậy đi, hôm nay trời lạnh lắm đấy"

Peanut lê cơ thể lười biếng của mình xuống chiếc giường ấm áp, cậu chẳng muốn rời xa nó chút nào, muốn níu giữ cái chăn ấm áp ấy. Nhưng không muốn cũng phải làm, Peanut vệ sinh cá nhân rồi đi ra bàn ăn sáng cùng hai người tiền bối thân thiết với mình, là Junsik và Faker. Junsik luôn là người tạo ra không khí vui vẻ cho mọi người nhưng kết quả thì chẳng thể đoán trước được.

"Wangho chắc sẽ ở đây dài lâu, hay chúng ta chơi kéo búa bao để xem ai sẽ rửa chén và giặc quần áo cho cả 3 đi"

"Junsik, đấy là công việc của cậu mà, mau im lặng ăn đi"

"Ý kiến của tôi hay mà, đúng không Wangho?"

"Hôm qua"

"Thật sự xin lỗi..."

"Hôm qua có chuyện gì sao anh Junsik?..."

Peanut vẫn trơ mặt ra chưa hiểu gì, còn hai người kia, một người thản nhiên ăn còn một người thì vô cùng biết lỗi. Ăn xong ai cũng khoác một chiếc áo dày cộm rồi cả ba lên xe đi đến bệnh viện. Cả ba vừa đến bệnh viện là gặp ngay hội bạn thân đang ngồi ăn cùng Jae Wan và giám đốc Kim, thấy Faker vừa đến giám đốc gọi câu đến.

"Sang-hyeok, ngày mai em lại phải đến đảo X rồi đấy, lần này chỉ có mình em thôi, chuyến đi kéo dài 3 ngày"

"Em hiểu rồi"

Vừa lại được ấm áp bên nhau, giờ lại phải rời xa nhau ba ngày, mặt Peanut có chút hụt hẫn, giám đốc Kim khoác lên vai cậu.

"Yên tâm đi, má đà dò hết rồi ở đó không có gái cho nó cưa đâu con"

"Má đang nói gì vậy, ai thèm quan tâm đến ảnh, con đi về phòng làm việc đây"

Vẫn cương quyết dấu nỗi buồn trong lòng, Peanut đi về phòng làm việc, cậu đang trách mắng công việc này trong lòng, tại sao lại phải đi xa cậu lâu như vậy chứ, là tận 3 ngày, tâm trạng giờ đột nhiên lại bức bối.

Lúc ở cùng giám đốc Kim, Faker đã để ý biểu cảm trên gương mặt cậu, nó có vẻ tệ, anh mua nước xong ghé qua chỗ cậu.

"Wangho, em bị làm sao đấy, uống nước đi"

"Em bình thường"

"Anh chỉ đi ba ngày thôi, đó là công việc mà"

"Em đã nói gì đâu, đã nói là không sao mà"

"Lại cố chấp rồi, thôi tùy vào em vậy"

Faker bỏ ra ngoài, Peanut thì ngồi trong phòng với tâm trạng khá bực bội, dù biết là công việc nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác hụt hẫn, nghẹn đắng, từ khi nào cậu đã ích kỉ đến như vậy, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Tuổi trẻ của chúng ta có lẽ ít nhất một lần trong đời đã trải qua cảm giác hụt hẫng, nghẹn lòng, khi nhìn người mình yêu bước đi trên đoạn đường dài nhưng nó lại ngược chiều với mình. Chỉ vừa làm lành với nhau, vì chuyến đi này làm cả hai phải cách xa nhau, người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, Peanut chưa từng nghĩ đến việc này, cuộc sống hàng ngày của cậu đều có anh bên cạnh, nhưng từ giờ đã phải cách xa nhau. Đó là tất cả suy nghĩ của người con trai từ trước giờ chưa từng biết đến yêu là gì, chưa từng thử cảm giác xa cách người mình yêu, nhưng 5 tháng trước, ngày mà anh nói ra lời tỏ tình thì mọi chuyện đã khác. Peanut đã yêu, khi đã yêu thì phải có những lúc cách xa và bây giờ cậu phải chấp nhận điều đó.

Ngày mai Faker sẽ bắt đầu chuyến bay lúc sáng sớm, vậy mà sáng hôm nay lại cãi nhau chẳng ai chịu nói chuyện với nhau cho đến tận trưa, lại là nhà ăn với sát khí từ người Peanut. Faker ngồi ăn cạnh Peanut, nhưng cả hai chẳng nói gì chỉ ăn và cắm cúi vào phần cơm, Sungu lại lên tiếng.

"Tiền bối Lee, Wangho, 2 người lại có chuyện gì sao?

Faker và Peanut đều cùng nhau trả lời.

"Không có gì cả"
"Không có gì cả"

"Trong lúc giận cũng có thể nói chuyện đồng đều như vậy sao..."

"Đã nói là không có mà"
"Đã nói là không có mà"

"Này, anh đừng có nói giống em nữa được không?"

"Em mới là người bắt chước anh đấy"

"Aish, Anh... không nói chuyện với anh nữa"

Peanut cầm phần cơm mang đi đến nơi khác ngồi ăn một mình, còn Faker thì mang luôn phần ăn đem dẹp. Hội bạn thân thì đang ngồi bình luận về trạng của Peanut, Haneul lên tiếng trước.

"Các cậu có thấy gì không? Wangho đã trở lại với mode đanh đá rồi"

"Đương nhiên rồi, chắc là phải bực lắm, má Kim à! Tại sao má lại để tiền bối Lee đi chứ"

"Mấy cái đứa này, tin má cắt lương hết cả đám không? Hôm nay dám lên giọng với má à"

Peanut bực bội đi đến máy bán nước, lần này cậu bực bội mà bỏ tiền nhanh vào máy bán nước để nó không rơi ra lon nước, kèm với tâm trạng bực bội nên đá chân thật mạnh vào chiếc máy bán nước vô tội, lúc này Faker cũng đang định đi đến mua nước, anh đi đến bên máy bán nước thì nhìn thấy cậu đang đá máy bán nước vô tội kia, đã quay lưng đi nhưng anh lại quay lưng lại đi đến bên cậu. Anh mua hẳn 2 lon nước.

"Uống đi"

Chỉ 2 từ phát ra từ miệng anh, quay lưng lại mà tiếp tục đi về phòng làm việc của mình.

"Ai thèm uống chứ"

Miệng nói một đằng tay làm một nẻo, chộp ngay lon nước được anh mua sẵn kia đi về phòng làm việc. Ở phía bên kia có 2 tên bác sĩ hóng chuyện đó là Jae Wan và Junsik.

"Jae Wan à, cậu có thấy mode trẻ con của Sang-hyeok đã được bật không?"

"Chắc chắn rồi, chỉ khổ thân Wangho"

Bình thường khi giận dỗi thì Faker luôn là người xin lỗi trước cho dù là cậu sai nhưng mà hôm nay Faker im lặng chẳng chịu mở lời trước với cậu, từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về nhà cũng chả có lấy một tin nhắn nào từ cả hai phía, cuối cùng Peanut cũng chịu dẹp bỏ cái tôi to lớn của mình sang một bên mà nhắn tin cho anh.

"Sang-hyeok, em muốn gặp anh"

Faker không chịu trả lời tin nhắn nên Peanut hơi bồn chồn, sốt ruột cuối cùng là đến trạm xe buýt bắt chuyến chạy thẳng đến nhà anh, cậu bấm chuông cả N lần.

"Sang-hyeok, mau mở cửa cho em đi"

Faker ở bên trong nhà nghe thấy, nhưng vì tính tình trẻ con nên anh ở lì trong nhà chẳng chịu mở cửa cho cậu. Cuối cùng Peanut phải dùng đến chiêu cuối cùng.

"Sang-hyeok,... em lạnh"

Đúng như dự đoán, Faker nhanh chóng ra mở cửa cho Peanut, đưa cậu vào nhà rồi anh nhanh chóng quay về phòng mình để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi của mình. Còn Peanut trong lòng đang có nhiều do dự, cậu muốn xin lỗi anh, chuyện lúc sáng là do cậu sai, cậu đã quá ích kỉ.

"Sang-hyeok..."

"Lại làm sao n..."

"Em nhớ anh"

Faker dừng hẳn việc đang gấp đống quần áo lại, anh đứng hẳn dậy đi đến bên cậu, lại là một cái ôm đầy ấm áp, lần này là do Peanut chủ động, cậu choàng tay ôm lấy anh, chiều cao cả hai chênh lệch Faker tiện đưa tay xoa lấy mái đầu vàng của cậu.

"Lần sau còn giận vô cơ nữa không?"

"Không..."

"Vậy còn mắng anh?"

"Cũng không..."

"Lúc nãy em vừa nói gì đấy nói lại cho anh nghe đi"

"Em nhớ...khoan đã, bây giờ anh đang ép buộc em đó hả?"

"Gì đây, giờ lại lên giọng với anh à?"

"Aish, thật sự không chịu nổi mà, em đi về đây"

Peanut vừa bước ra khỏi cửa nhà thì một làn gió thôi đến làm cậu lạnh buốt cả người, đành chai mặt quay vào nhà.

"À... ừm, bên ngoài lạnh quá, em sẽ ngủ lại đây, anh mau ra ngoài đi em sẽ ngủ ở trong phòng"

"Đây là nhà của em sao? mơ đi"

Faker chạy vào phòng đóng sầm cửa, để bạn nhỏ phải ngủ ở ngoài salon, Junsik ăn ở trong bếp mà phải dừng cả việc ăn để xem hai người này.

"Hai người họ là con nít sao?"

Peanut đành ngồi ở salon chẳng có gối hay chăn gì cả, thời tiết lạnh giá khiến cậu co lại, đành phải xuống bếp ăn ké anh Junsik đang ngồi ăn ngon lành ở đấy, ngoài trời tuyết cũng bắt đầu rơi khiến cả 2 người đang ăn có cảm giác se lạnh. Ăn xong thì ai về phòng nấy, chỉ tội nghiệp Peanut nhỏ bé phải ngồi ở salon vừa xem phim vừa uống cốc cacao nóng mình tự pha. Không biết từ khi nào, ngôi nhà này như đã trở thành nhà cậu, nằm lăn lộn đủ kiểu ở salon nhưng chẳng thể làm cậu hết lạnh được, phải chạy vào bếp pha thêm li trà nóng để uống đỡ lạnh, dần dần cũng quên mất cái lạnh mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Peanut dậy khá sớm nhưng lại chẳng kịp giờ để tiễn anh đến sân bay, lúc tỉnh dậy cậu đã nằm ở giường trong phòng anh, chăn gối đều đầy đủ, ở đầu giường lại còn có tờ giấy anh để lại, cậu gỡ ra để xem, trong đấy viết là.

"Khi em đọc được cái này chắc anh đã trên chuyến bay rồi, nhớ là không được ăn mì ăn liền nữa, lại càng không được gỡ da ở môi, khi ngủ không được đá chăn đi đâu đó, à còn nữa đó là Anh yêu em ♡"

Peanut đọc những dòng chữ rồi ngồi cười suy tư một mình mãi, cuối cùng cũng chịu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, tâm trạng của cậu lúc này khá vui, còn giành cả nhiệm vụ vứt rác thay cho Junsik. Hôm nay không có Faker, cậu được Junsik đưa đi làm bằng xe của Faker, từ nhà cho đến bệnh viện mặt Peanut cứ rạng rỡ như mặt trời, vừa mới hôm qua mặt còn khó chịu, đột nhiên hôm nay lại vui đến lạ thường làm cho mọi người có vẻ hơi bất ngờ, giám đốc Kim lên tiếng.

"Má nghĩ thằng này nó bị đa cảm đó mấy đứa à"

Ở nhà Faker...

Nhìn đồng hồ, đúng 10 phút sau Faker mở cửa phòng đi ra ngoài để bế cậu vào trong phòng, đúng như anh nghĩ cậu đã ngủ say như chết rồi nên có thể dễ dàng mang cậu vô phòng, đắp chăn kĩ càng cho cậu rồi đi sang phòng Junsik. Anh chộp chiếc chìa khóa xe quăng cho Junsik.

"Này Junsik, xe tôi giao cho cậu, cả cậu nhóc kia nữa, nhớ mà chăm sóc cho đàng hoàng đó"

"Được rồi cứ yên tâm, mà cậu cho thằng nhóc ngủ ở salon thật à? Trời đang lạnh lắm"

"Tôi mang em ấy vào trong rồi"

Faker nói xong rồi đi về phòng ôm cục bông gòn nhỏ của mình ngủ để lại là Junsik đang khóc thét trong lòng vì ghen tị với hai người này.

"Chỉ có hai người ở nhà này thôi sao, còn tôi thì sao..."










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia