ZingTruyen.Asia

Co Trang Nguoc Se Huyen Mong Mong Huyen Tuy Ca


  Huyễn Mộng – Chương 14

(Vì tác giả chán chiến tranh với đây chỉ là truyện ngắn nên không miêu tả chi tiết, chỉ sơ lượt qua thôi)

Khang thừa năm thứ 39. Ngày 13 tháng 6....

Mộ Khinh Đình cầm chiến báo trên tay, sắc mặt nhìn không ra hỉ giận.

Khang thừa năm thứ 38. Ngày 18 tháng 12, hoàng thái tử Hoàng Phủ Hạo Vương trúng kế của địch trọng thương, thành trì bị năm mươi vạn binh ính bao vây, mắt thấy thất bại trong gang tất. Đột nhiên tiểu nữ nhi của thừa tướng, kinh thành đệ nhất tài nữ năm xưa – Ngọc Linh Nhi ngang trời xuất hiện giải quyết cảnh khốn cùng đó.

Nàng một thân một mình xông vào Kinh La thành, ra tay tặng thuốc tiên cứu mạng thái tử trong đường tơ kẽ tóc.

Bằng một thân tài trí hơn người, được thái tử chấp thuận mang ấn đứng ra chỉ đạo chiến trận xoay ngược khốn cảnh lúc đó. Với khả năng dụng binh như thần, nàng can đảm lấy hai mươi vạn binh lính của Hoàng Phủ Hạo Vương đối đầu với năm mươi vạn binh lính của hoàng đế, hơn nữa còn toàn thắng.

Khang thừa năm thứ 38. Ngày 27 tháng 12, hoàng thái tử Hoàng Phủ Hạo Vương chính thức gia phong Ngọc Linh Nhi trở thành đại tướng quân dưới trướng.

Khang thừa năm thứ 39, Ngày 17 tháng 2. Ngọc Linh Nhi một thân công phu xuất thần nhập hóa, lại thêm tài dụng binh như thần, kết hợp với thái tử đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Một đường tiến tới công chiếm thêm bốn tòa thành trì.

Khang thừa năm thứ 39, ngày 25 tháng 5. Đại quân một đường hướng Bắc..........

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thuộc hạ bên dưới im lặng chờ đợi hồi lâu sau, Mộ Khinh Đình vẫn trầm mặc không nói lời nào.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.....

Tiếng thở dài não nề quanh quẩn giữa không trung, trầm mặc thật lâu sau, Mộ Khinh Đình vô lực vẫy tay: "Ngươi đi xuống đi."

Tên thuộc hạ bên dưới trong lòng nhẹ thở ra, sau đó mau chóng chắp tay hành lễ lui xuống.

Cho đến khi cả đại điện chỉ còn một mình Mộ Khinh Đình, lúc này y mới nhẹ nhàng nằm ngửa ra tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn xa xăm....

Hồi lâu sau, y mới khẽ mở miệng, lầm bầm nhìn không trung: "Mọi việc, sắp xếp đến đâu rồi?"

"Bẩm vương gia, tất cả đều đang được tiến hành theo kế hoạch. Nhưng mà..... chúng ta thật phải làm vậy sao, ngài....."

"Ý ta đã quyết, ngươi chỉ cần chấp hành là được." Bỗng Mộ Khinh Đình ngồi nghiêm túc lại, tay chấp bút viết viết gì đó.

Giữa không trung vang lên tiếng đáp lời nhẹ như gió: "Tuân lệnh...."

Sau đó đại điện lại một lần nữa chìm về tĩnh lặng, đột nhiên tiếng ho khan dồn dập vang lên, Mộ Khinh Đình vội đưa tay vào ngực muốn lấy khăn tay, nhưng hiện tại trong người y chỉ còn chiếc khăn hoa mai mà Ngọc Linh Nhi thêu cho y lúc trước.... do dự hồi lâu, y vẫn là nhét chiếc khăn lại vào người, sau đó nhẹ đưa tay lên che miệng, từng dòng máu đỏ sẫm chảy qua khe hở rơi lên tờ giấy trên bàn. Ba chữ Ngọc Linh Nhi nhuộm thêm vài đóa hoa đỏ yêu diễm làm người xem có cảm giác thật thê lương chua xót.....

~~~~~~~~~~~~

Khang thừa năm thứ 41, ngày 30 tháng 3.

Đại quân một đường sĩ khí tăng cao thẳng bức kinh thành, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã chiếm lĩnh được mười ba tòa thành trì. Hoàng đế Mạn Đà quốc từ bắt đầu khinh thường cho đến hiện tại đã không ngồi yên được nữa liền gửi thư cầu cứu đến đại quốc Túy Vân.

Túy Vân hoàng lập tức cử ra năm mươi vạn binh mã tiến đến trợ trận, người lãnh quân là Hi Thần đại nguyên soái. Nào biết đúng lúc này Tam vương gia tự thân đứng ra cầu lãnh quân, biết Tam vương gia có tình nghĩa với tướng quân của địch Ngọc Linh Nhi. Túy Vân hoàng lần đầu tiên phản đối lời thỉnh lãnh quân của y....

Đêm hôm đó, đại quân của Tam vương gia không một tiếng động tiếng vào hoàng cung đại nội khống chế hoàng đế, cầm lấy ngọc tỷ trong tay, Mộ Khinh Đình nhìn ca ca của mình, hai mắt khẽ nhắm, bỏ lại một lời như gió thoảng nhẹ qua: "Thật có lỗi, ca ca...."

Hai tháng sau, đại đội quân của Túy Vân quốc cuối cùng cũng tiến đến kinh thành trợ trận, Hoàng Phủ Thiên Hòa vừa thấy đội quân của Túy Vân quốc tiến đến liền cười đắc thắng mau mau mở rộng cửa thành mời họ tiến vào.

Bên này, tài nghệ dụng binh của Ngọc Linh Nhi, tất cả đều do Mộ Khinh Đình chính tay dạy dỗ. Vốn tình huống đã bất lợi cho bọn họ nay Hoàng Phủ Thiên Hòa lại được đội quân của Túy Vân quốc trợ giúp, hơn nữa người dẫn đầu còn là chiến thần Tam vương gia càng khiến tình huống của Hoàng Phủ Hạo Vương càng gian nan hơn.

Sau khi trăm tư thục lự, cuối cùng Ngọc Linh Nhi cũng quyết định.....

Lá thư chưa khô vội vàng xếp lại bỏ vào ống trúc, Ngọc Linh Nhi khẽ mở miệng huýt sáo. Một con chim điêu từ bầu trời mau chóng bay đến đậu lên tay nàng.

Ngọc Linh Nhi nhẹ vuốt ve đầu Điêu nhi, trước mắt lại xuất hiện từng dòng hồi ức, Điêu nhi này, cũng là món quà mà Mộ Khinh Đình đã tặng nàng. Là cả hai người bọn họ cùng chăm sóc cho Điêu nhi cho đến ngày hôm nay.....

Khẽ nhắm mắt xua tan hình ảnh đó, nàng khẽ nở nụ cười cột ống trúc vào chân sau đó vỗ vỗ lưng Điêu nhi: "Đi đi, đi tìm Khinh Đình."

P/s: Viết thế nào mà sao ngay cả chính tác giả cũng ghét nữ chính luôn rồi -.-

Tiểu kịch trường:

Mộ Khinh Đình lười biếng dựa lưng vào ghế tà mị nhìn mỗ nữ: "Ngươi thật sự viết ta thê thảm như vậy sao? Hửm?"

Mỗ nữ nào đó cười tươi chân chó bước đến đấm vai cho y: "Là kịch tình cần, kịch tình cần. Nam thần đại nhân đại lượng hãy tha thứ cho tiểu nữ."

Nghe thế Mộ Khinh Đình lập tức bật người ra đè mỗ nữ xuống: "A Tú, rõ ràng nàng biết ta chỉ yêu một mình nàng. Ngọc Linh Nhi đó là ai chứ, chẳng lẽ ta tiện đến a miêu a cẩu cũng yêu sao?"

Mỗ nữ: "Nga ~ Đình ca tha mạng, tất cả chỉ là giả dối, Đình ca đừng xem nó thật là được rồi. Ta biết Đình ca chỉ yêu một mình ta mà a hy hy." Nói rồi ai đó bật cười như một con điên.

Mộ Khinh Đình khẽ vuốt cằm: "Tha cho nàng một lần, chờ sau khi kết thúc bộ truyện, ta sẽ cho nàng biết nam nhân cái gì là không thể chọc được."

Mỗ nữ nào đó nuốt vội nước miếng suýt bị sặc vội vàng gật đầu: "Nga ~ Hết truyện còn lâu lắm nga."

Nói rồi lặng lẽ ba chân bốn cẳng chạy trốn. Bỏ lại Mộ Khinh Đình đứng cười khổ: "Con bé này..."  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia