ZingTruyen.Asia

Co Trang Nguoc Se Huyen Mong Mong Huyen Tuy Ca


Chương 10

Sau khi bái đường xong, quả nhiên Mộ Khinh Đình tuân thủ những gì y đã nói, nàng ngủ trên giường, còn y thì dưới đất.

Bắt một vương gia cao quý như y phải ngủ dưới đất quả thật là một điều vô cùng tội lỗi, nhưng lời khuyên y nên trở về phòng ngủ vừa thốt ra, Ngọc Linh Nhi lại bị ánh mắt mang theo muôn vàn ôn nhu của y đánh bại: "Sẽ có lời đồn không tốt."

Nàng ngẩn ra, lời đồn?

Đúng vậy, vương gia chỉ mới thú vương phi vài ngày đã phân phòng ngủ, để vương phi độc thủ không khuê. Lời này truyền ra hảo khó nghe. Dù là y trị gia rất nghiêm, tin tức trong phủ sẽ không lan truyền ra ngoài. Nhưng vạn nhất thì sao, bất cứ việc làm nào có thể gây tổn thương cho nàng dù là lời nói hay hành động y đều không cho phép dung thứ.

Nhìn nàng ngẩn người, Mộ Khinh Đình mím môi nở nụ cười ôn nhu, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Nàng không cần lo lắng, ta thân là tướng quân, nhiều lúc ra chiến trường căng thẳng chỉ mong có một trướng bồng để ngủ cũng là một điều xa xỉ. Hơn nữa... ta thích ngủ dưới đất."

"Ta thích ngủ dưới đất." Lời này của y làm Ngọc Linh Nhi cứng miệng, đã là sở thích của người ta, nàng chen vào làm gì chứ? Cuối cùng đành phải thôi, tự lấy cầm ra ngồi đạn, làn khúc ưu thương vang lên, khiến cho Mộ Khinh Đình phải đắm chìm trong sự bi thương của nó...

Ta đến bên cạnh chàng và đã trông thấy giọt lệ của chàng

Lòng ta trào dâng một cảm xúc thật ấm áp nồng nàn

Ta không muốn thấy nước mắt chàng một lần nữa lại rơi

Ta quyết định giúp chàng xóa đi cảm giác bạc tình, để trở về chốn bồng lai tiên cảnh

Nụ cười của chàng khiến ta si mê, khiến con tim ta rung động

Mái tóc đen dài bay phấp phới đã chiếm lấy nhu tình của ta

Ánh mắt đuộm chân tình của chàng trong như nước hồ trên đỉnh thiên sơn

Thân ảnh quật cường của chàng khiến đoạn tình cảm trong lòng ta càng kiên định hơn

Ta đến nhà chàng, và đã thấy chàng bên tình nhân cũ

Nụ cười chẳng còn trên khuôn mặt, chỉ còn lại hai dòng lệ thủy

Trong đôi mắt phủ một màn đen mù mịt, chỉ còn nỗi đau không nói thành lời

Ta giữ lại bức tình thư đã viết cả đêm qua, chôn chặt ái tình của ta

Chàng đến bên ta an ủi ta đừng khóc

Chàng trao cho ta nụ hộn ngọt ngào và nói rằng sẽ không để ta buồn nữa

Chàng nói rằng chàng cần một tấm chân tình chứ không cần những lời hoa mỹ

Ta không muốn nghe chàng giải thích nữa, chàng là tên tiểu tử không tốt

Đến một ngày chàng lên thiên sơn chẳng quay trở về

Ta đi tìm chàng, thấy thân thể chàng chôn vùi trong băng tuyết

Chàng giữ chặt đóa hồng tuyết liên trước ngực

Ta mới hiểu rằng đó là tình cảm cuối cùng chàng dành cho ta

Là đoạn tình cảm cuối cùng chàng dành cho ta........

(Hồng Tuyết Liên)

Cả Mộ Khinh Đình và Ngọc Linh Nhi đều đắm chìm trong giai điệu ưu thương và cảm động cho đoạn tình ái chỉ bởi vì hiểu lầm mà tan biến, khiến đời sau phải vô hạn tiếc thương kia....

Hồi lâu sau y mới bất chợt lấy lại tinh thần, nhìn thấy đôi mi nàng nhíu chặt, y không muốn nhìn thấy nàng phiền não nên vươn tay xoa xoa nhẹ giữa hai mi tâm, ý đồ xoa diệu phiền não đó đi.

Ngọc Linh Nhi vừa thấy hai tay y vươn đến gần cả người liền ngây ngẩn, cho đến khi cảm nhận được độ ấm trên trán truyền đến, bất chợt trái tim nàng co rút, hình ảnh quen thuộc mơ hồ xẹt qua trong đầu, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy hình ảnh này quen thuộc như thế, trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Mộ Khinh Đình, nàng nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy y ôn nhu khẽ nói: "Đừng nhíu, tâm ta đau." Giọng cười nửa đùa nửa thật làm Ngọc Linh Nhi lúng túng không biết có nên hất tay y ra không, nhưng họ đã kết hôn, đã là phu thê chính thức, động tác này hẳn là không quá đáng.... Đi...?

Thấy nàng bối rối Mộ Khinh Đình càng cười to hơn, cả căn phòng yên tĩnh nay quanh quẩn giọng cười trầm thấp pha chút vui sướng của y...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã ba tháng trôi qua, nàng và y sống chung vừa giống như lão phu lão thê, lại càng giống đôi bằng hữu lâu năm hơn. Y cũng đã dọn đồ vật tấu chương này nọ đến phòng của nàng ở cùng.

Người đời truyền lưu Tam vương gia và Tam vương phi ân ái như đôi uyên ương, Tam vương vương gia từ nay lưu luyến ôn nhu hương không màng chính sự.... Tất nhiên, tất cả chỉ là lời nói đùa chúc phúc chứ không hề mang ác ý.

Ngọc Linh Nhi không nghĩ tới tình cảnh khi gả đi của nàng sẽ như thế này, bình đạm, ấm áp, thoải mái... quả thật là.... khác xa với suy nghĩ của nàng, và nàng cũng hài lòng với điều này. Nàng nghĩ, có lẽ không được bao lâu, nàng sẽ luân hãm trong sự ôn nhu của Mộ Khinh Đình mà quên mất ai kia....

Cho đến một ngày, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong vương phủ, và vô tình nàng nghe được đoạn nghị sự của Mộ Khinh Đình và thuộc hạ của y. Thái tử Mạn Đà quốc Hoàng Phủ Hạo Vương tạo phản, hiện đang đóng binh ở Kinh La thành.

Mâm điểm tâm trên tay bất chợt rơi xuống vang lên tiếng động mạnh, Mộ Khinh Đình nhíu mày nhìn ra cửa: "Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia