ZingTruyen.Asia

Có đủ chưa? _[TayNew]

Tìm kiếm.

moisonhong_2011





.

Chuyện mà New có crush Tay biết cũng đã được hai tuần. Nhưng thật kỳ lạ, thông tin của người đó Tay chưa hề nắm bắt một lần. Nhiều lúc anh có cố gặng hỏi thử thế nào mà đáp lại New chỉ cười trừ rồi đánh trống lãng. Rốt cuộc kẻ đó là ai mà bí ẩn đến thế?

-Này, người đó năm nay nhiêu tuổi?
-Ờ, lớn hơn em hai tuổi.
-Nam hay nữ?
-Au Tay, em sực nhớ đạo diễn có kêu em bàn chuyện gì á. Em đi trước!
-Hey! New anh chưa nói xong mà?

New càng lúc đi càng nhanh đến nỗi toát cả mồ hôi. Biết ăn nói làm sao bây giờ, Tay cứ một mực hỏi rõ thông tin về crush của cậu. Việc tránh né và đánh trống lãng nhiều lần cũng không phải là cách tốt, sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra. New đã bàn chuyện này với OffGun nhưng bọn họ nói là cứ bình tĩnh mà trả lời, bình tĩnh làm sao được? Cậu như muốn phát khùng lên rồi!

-Ủa? Nếu nhắn tin thì chí ít cũng phải có lưu lại tên chứ?

Tay lén lút mở điện thoại của New lục phần tin nhắn để tìm kiếm chút manh mối. Quái lạ, kể cả số điện thoại lạ cũng không có, mà tên lưu trong danh bạ cũng không thấy? Rốt cuộc người đó ghê gớm đến cỡ nào mà New không để lộ thông tin ra ngoài dù chỉ một chút? Không phải Tay có ý xấu xen vào chuyện tình cảm riêng tư của cậu, chỉ là anh cảm thấy không an tâm nếu người đó có ý định xấu hoặc lợi dụng New thì làm sao?

Anh có kiếm nát cái điện thoại cũng không có đâu. Sở dĩ người đó không hề tồn tại.

New đứng một góc nhìn anh kiên trì lục lọi điện thoại của mình mà bật cười. Có ai ngốc như anh không chứ? Đời nào cậu lại dễ dàng rời xa điện thoại để cho anh có cơ hội tìm kiếm crush của cậu. Sau một hồi vật vã tìm kiếm nhưng không thành, anh vứt điện thoại của New sang một bên rồi nằm xuống ghế ngủ luôn.

Thấy Tay đã vào giấc ngủ sâu, New nhẹ nhàng đi lại lấy áo đắp cho anh. Ngồi cạnh chỗ Tay đang nằm New vươn tay lấy đi vài cọng tóc lòa xòa trên trán anh, ngón tay khẽ chạm lên đầu mũi rồi nhấc lên một cái thật nhẹ. Cậu vui vẻ chọc ghẹo anh trong lúc ngủ mà quên luôn giờ giấc, chỉ ngồi đó nhìn anh thật lâu. Đôi chân mày rậm cùng sóng mũi cao cao đến lúc ngủ cũng trông thật đẹp, càng nhìn càng nghiện khiến cho cậu u mê không lối thoát.

-New...
-Dạ!?

Không nghe thấy tiếng trả lời hóa ra là anh đang ngủ mớ, New mỉm cười sung sướng trong giấc mơ anh còn kêu cả tên cậu. Không biết Tay đã mơ thấy những gì chỉ biết khi nói mớ xong khóe miệng còn kéo lên một đường cong rất đẹp.

-Tay à, anh phải mơ thật đẹp đó có biết không?

New thì thầm vào tai anh rồi cũng dần thiếp đi, bên ngoài trời cũng đã dần tối.

-Trời! Sao em không chịu kêu anh dậy?
-Xin lỗi, thấy anh ngủ ngon quá em không nỡ.
-Đợi anh từ chiều tới giờ?
-Ừm. Em cũng có ngủ quên một chút.

Tay loay hoay dọn đồ về nhà vừa lèm bèm trách New sao không gọi anh dậy hoặc cứ về trước không cần phải đợi anh. Thằng nhóc cứng đầu này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, mà toàn là nhường nhịn, hy sinh cho anh. Đợi tận tới giờ này anh biết chắc là cậu cũng chưa kịp ăn cơm. Mọi người trong công ty về cũng gần hết đèn ở một số phòng cũng tắt tối thui, cả hai nhanh chóng đi bộ ra chỗ đậu xe vừa đi vừa nói.

-Đến nhà anh đi, anh nấu cơm rồi cùng ăn. Giờ này khuya rồi không ai bán nữa.
-Cũng được, ăn xong em về ngay.
-Khỏi, cứ ở lại nhà anh đi. Khuya về anh không an tâm, xe cứ gửi lại công ty đi mai lấy.
-Dạ.

New gật đầu nghe theo lời anh nói, bụng cậu đói đến nỗi đánh trống luôn rồi không còn sức để tranh cãi nữa. Cứ tưởng hai người ngủ một chút sẽ tỉnh ai ngờ đâu ngủ say quá, lúc tỉnh dậy đã 9h tối.

-Ăn đỡ lót dạ đi, anh bắt nồi cơm lên cái. Thức ăn thì có sẵn trong tủ lạnh rồi chỉ cần hâm nóng thôi.

Tay thành thạo nấu ăn trong nhà bếp, New ngồi ngoài này gặm đỡ lát bánh mì mà anh đưa cho. Cảnh tượng này giống một gia đình bình thường mà cậu từng tưởng tượng, hiện hữu rõ ràng trước mặt nhưng lại đáng tiếc là không có thật.

-Em phụ cho.
-Cẩn thận kẻo nóng.

Bàn ăn tích tắc đã đầy ắp đồ ăn, khói nóng bốc lên nghi ngút. Tay là người cuối cùng bưng ra tô canh rau sau đó cởi tạp dề bắt đầu ngồi xuống xì xụp trước, đói rồi nên không cần mặt mũi nữa hai người cứ thế mà cắm cúi quất hết mấy món trên bàn ăn một cách nhanh chóng.

Ăn xong cậu tranh là người rửa bát coi như trả công, anh cũng không từ chối phụ cậu dọn xuống bồn rửa chén rồi trực tiếp lấy đồ đi tắm, hôm nay thực sự mệt lả người. New cẩn thận rửa từng cái chén chỉ sợ lỡ trượt tay thì lại sinh chuyện, rửa xong cậu ra ghế sôfa nghịch điện thoại trong khi ngồi chờ.

-Có muốn tắm không?
-Ừm, em không có đem đồ.
-Lấy tạm đồ anh này.

Tay ném quần áo cho New rồi giục cậu nhanh đi tắm để bệnh. Cậu không chần chừ mà đi ngay, bởi lẽ cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Cả hai tắm xong thì ra sôfa xem tivi nhưng bật đi bật lại cũng toàn là chương trình nhàm chán, nhìn lại đồng hồ cũng đã 11h cuối cùng lại vào phòng nằm có lẽ sẽ đỡ hơn là ngồi ở đây.

-Hồi chiều ngủ cho lắm vào bây giờ mắt còn sáng rỡ.
-Haha. Em cũng vậy mà.

Nằm trên giường cả hai trằn trọc không ngủ được, xoay người lại đối mặt với nhau cảm thấy như có gì kỳ lạ. Lâu lắm rồi không ngủ cùng nhau trên một chiếc giường như hồi fanmeeting ở một vùng đất xa xôi. Lúc đó cả hai còn quá trẻ nên vô tư, thoải mái, thậm chí còn không dám ngủ một mình còn lôi kéo thêm cả đám bạn chen chúc trong một căn phòng ọp ẹp để ngủ cùng nhau. Khi ấy sao mà vui quá, đôi khi muốn quay trở lại thời gian đó một lần nữa để mặc sức vui đùa cùng nhau. Bây giờ ai nấy cũng đã có cuộc sống riêng, bộn bề như thế gặp mặt nhau trên công ty còn khó.

-New này.

Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của New, dường như cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đưa tay sờ lên mái tóc mềm của cậu, anh không chủ động được mà hôn lên mái tóc ấy một cái. Cái mùi dầu gội thoang thoảng hương bạc hà cậu hay dùng thật dễ chịu, Tay cố ý nhích mình qua một chút rồi âm thầm ôm trọn New vào lòng. Không cần suy nghĩ gì thêm nữa, ôm cậu ngủ là tốt lắm rồi.

-Ngủ ngon nha New.

Bất giác khóe miệng New bỗng mỉm cười mà ôm trọn anh vào lòng.




.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia