ZingTruyen.Asia

Co Be A Anh Yeu Em Lam

Mc: - À vâng anh có vẻ rất tự tin về sự nổi tiếng của mk thì phải! Haha
Tuấn Khải cười trả lời lại:
- Có nẽ là vậy?
Mc: - Ồ có lẽ là vậy! Hihi và ko để cho các bạn chờ nâu ai đc ba chàng trai của chúng ta chọn xẽ đc hỏi! Và bây giờ xin phép bắt đầu!
Thiên Tỉ ngó nghiêng thì chỉ vào một fan boys. Cậu ta nhảy lên rồi lấy chiếc micoro của mc rôi bắt đầu câu hỏi :
- Dạ tôi chỉ muốn hỏi là cậu có cảm nhận gì khi đã từng trả wa một woang thời gian bị xa cách vs các thành viên do những lời nói như là anh chưa có tài năng bằng hai người kia hay là kinh nghiệm và tư cách chưa đủ chặng hạn!
Có mấy pan gần gần nghe câu hỏi đó thì nhau mày chửi thầm:
- Hỏi câu gì vậy trời! Anh ấy đã bỏ wua chuyện đó để tíc cực xứng đáng đc đến ngày hôm nay rồi còn gì nữa!
Nhưng Thiên Tỉ ko khó chịu mà rất vui vẻ trả lời câu hỏi đó :
- À tôi ko nghĩ chuyện đó nên để trong lòng làm gì nếu họ nghĩ như vậy thì chỉ cần chứng mk cho họ thấy mk sứng đàng là đc rồi còn vể ảnh hưởng thì tất nhiên là có nhưng ko lớn ạ!
Trả lời song TCH hô ầm lên:
- AAAAA! Thiên Tỉ anh tuyệt wa ! Woang Xi wua ai ni!
Tiếp theo là đến Vương Nguyên cậu nhí nhảnh chọn nhanh một người. Ko ngờ người đó lại là Doanh Doanh. Cô ngó nghiêmg rồi chỉ tay lên mặt mk nói ko ra tiếng:
- Là tôi sao?
Trong khi cô đang ngơ ngác thì anh chàng mc đã dúi vào tay cô chiếc micoro. Cô loay hoay mãi mới cất đc lên tiếng:
- À! Tôi! Tôi chỉ muốn hỏi... hỏi anh và TFBOYS cách thành viên trong nhóm có thực sự giữ đc lời hứa đủ 25 tuổi mới có bạn gái ko vậy! Tôi... tôi chỉ hỏi vậy thôi!
Cô hỏi song ngại quá lên chả luôn cái micoro cho mc rồi cúi gắm xuống. Nguyên thì cắn môi rồi nở nụ cười nhẹ trả lời:
- Chịp! Về chuyện này thì chúng tôi cũng ko biết đc! Nhưng thời gian và tương lai đâu fai là một lịnh trình có thế ghi là làm đc nên câu hỏi này dường như hơi khó nhưng chúng tôi xẽ cố gắng giữ lời hứa đó!
Nguyên trả lời song tiếng vỗ tay ròn rã từ khắp sấn khấu đổ về phía khán đài. Còn Doanh Doanh thì vẫn cứ cúi đầu suống ko giám ngẩng mặt nên. Và cuối cùng tất nhiên là Vương Tuấn Khải cậu nhanh nhảu không nghĩ ko rằng chỉ thẳng Phi Vân khiến cô giật bắn mk nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi ko vấp từ:
- Dạ em chỉ muốn hỏi về chuyện giữa anh và Hạ Mĩ Kì! Hai người đồn là có tình ý vs nhau có thật ko ạ!
Đúng là câu hỏi xét đánh mà. Mọi người bắt đầu rầm rộ lên. Rồi có một tiếng nói cất nên từ phía sau:
- Đúng rồi anh hãy giải thích về chuyện đó đi!
Mc hốt hoảng đứng giữa sân khấu chấn tĩnh mọi người:
- Mọi người hãy bình tĩnh dường như câu hỏi này wua riêng tư lên ko đc tính! Mong......
Chưa dứt cậu mc đã bị Khải chặn họng:
- Nếu mọi người thật sự muốn biết thì tôi cũng ko ngần ngại nói ra ! Tôi và Mĩ Kì ko có woan hệ gì cả! Mong mọi người đừng hiểu nhầm!
Phát biểu song hàng ngàn ánh mắt như muốn luốt chửng hướng về phía Phi Vân. Nó vừa sợ vừa tự trách mk :
- Phi Vân ơi là Phi Vân câu hỏi như thế mà mày cũng hỏi đc là sao?
Lúc đó chị Hoa liền xin ban tổ chức cho họ về sớm mai bắt đầu ghi hình rồi lên fai chuẩn bị. Thế là họ chở về phía sau khán đài. Mọi người lại cứ tưởng tại câu hỏi của nó khiến các cậu không thích nên bỏ về sớm lên khi hội chợ chấm dứt đang đứng ở chỗ đã hứa chờ Tuấn Khải thì bị một nhóm fan nữa vậy lại:
- Chính vì cô hỏi câu hỏi ngớ ngấn đó mà các anh mới bỏ về sớm hơn dự định như vậy? Chúng tôi còn tự hỏi có fai cô là kẻ phá đám ko nữa đấy! Cái đồ thừa lời vô học thức !
Nó đang sấu hổ gục mặt nhưng khi bị xỉ nhục như vậy nó ngẩng lên mạnh miệng nói:
- Tôi hỏi câu đó có thể là ko đúng nhưng mấy người ko đc bôi nhọ danh dự của tôi!
Mội đứa khác tiến lại gần đủn nó ngã khụy xuống đất rồi túm lấy cổ áo Phi Vân nhếch mép nó khẽ:
- Loại người như cô thì sinh ra sao ông trời ko cho câm đi để khỏi gây rắc rối cho người khác vây?
Nghe cô ta nói như vậy nó ko chụi nổi nữa tát cho cô ta một bạt tai in hình trên đó bực cả lũ xúm vào đánh nó ko thương tiếc. Tuấn Khải đang đi ra chỗ hẹn chưa kịp che chắn gì nhìn thấy nó bị đánh như vậy ko suy nghĩ thì chạy tới đủn hết họ ra woat to:
- Mấy người làm cái gì vậy?
Rồi woay lại đằng sau khẽ hỏi:
- Cô có làm sao ko?
Một người cất tiếng nói to:
- Khải à anh ko lên woan tâm đến cô ta làm gì chính cô ta đã khiến anh mất mặt cinf gì!
Anh woay lại đứng thăng trước mặt cảnh cáo :
- Mấy người thật woa đáng mà! Cô ấy chỉ hỏi những điều cô ấy muốn thôi ko fai các người cũng muốn nghe câu trả lời đúng không!
Họ là phan lên ko giám làm gì Khải chỉ đăm đăm nhìn nó rồi bỉ đi. Anh woay lại dìu Phi Vân đứng dạy nhưng đủn người cậu ra nức nở cúi suống xin lỗi:
- Em thật sự ko muốn chuyện đó sảy ra! Anh hãy tha thứ cho em!
Nói song nó woay đi chận thì khập khiễng nc mắt vẫn cứ đằm đằm rơi. Tuấn Khải cũng cả thấy có lỗi lên cả tối hôm đó anh ko ngủ đc cứ dằn vặt mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia