ZingTruyen.Asia

Co Be A Anh Yeu Em Lam

Nó cô gượng cười nói tiếp:
- Anh à! Là em Phi Vân đây!
- Tôi đâu có bị mù! Không cần cô nhắc!
- Sao... sao anh lại nói như vậy với em chứ?
- Cô phải biết lý do hơn ai khác chứ! Hức! Hay là cô....
Tiêng gõ cửa đã cắt ngang cuộc nói truyện của hai người:
- Cốc! Cốc ! Cốc! Tuân Khải à! Là em! Mỹ Kỳ đây!
Nó sững sờ khi biết người gõ cửa là ai. Vốn từ bữa cô ta làm anh hiểu nhầm với nó chưa bảo giờ anh gặp cô ta hơn nữa còn cấm cô ta tới nhà mà sao bây giờ cô ta lại ở đây? Nó còn sốc hơn nữa khi chính miệng anh:
- Em vào đi!
Theo tiếng đáp cánh cửa dần mở ra. Mỳ Kỳ ăn mặc cực kỳ quyến rũ đỏng đánh bước tới cạnh TK vươn cánh tay ôm nấy cổ anh nhẹ nhàng nói:
- Sao anh để hạng đàn bà này ở đây chứ? Sao không tống cổ cô ta ra ngoài ra ngoài đi!
Tuấn Khải hơi khó chịu gỡ tay cô ra ngồi dậy đi đến trước mặt sỏ tay túi quần cúi ngang mặt nó lạnh lùng nói:
- Em nói đúng đó Mỹ Kỳ! Cái dạng quên tình nhanh như thay áo! Bỏ theo trai không sứng trước mặt của tôi đâu đúng không?
Nó nheo mắt khó hiểu hỏi:
- Ý anh là sao chứ?
- Hức! Cái hạng như cô là đồ con gái hư hỏng giả giối! Cô giám đưa tôi ra làm vật vui đùa còn muốn đào mỏ của tôi sao?
Đốp
Một cái bạt tay thật mạnh giáng suống mặt TK làm cậu hất mặt đi. Mỹ Kỳ liền lao đủn người nó ra quát lớn:
- Cô nghĩ cô là ai mà giám đánh anh ấy như vậy chứ?
- Cô mới là người lên ra khỏi đây vì cô trả liên quan gì tới chúng tôi!
- Haha! Chúng tôi! Vậy tôi xẽ nói cho cô biết bạn gái của Tuấn Khải bây giời không còn là cô nữa mà là tôi! Cô nghe giõ chưa!
- Cô đang nói cái quái gì vậy? Sự ảo tưởng của cô lên quá giới hạn rồi đó!
- Cô không tin sao? Vậy thì cô thử đi hỏi anh ấy đi!
Nó mở tròn đôi mắt liếc séo cô ta một cái rồi quay sang đưa ánh mắt thành kính hỏi:
- Anh à! Toàn bộ lời nói của cô ta vừa hỏi toàn là bịa đặt phải không?
Tuấn Khải không nói gì mặt lạnh quay đi hướng khác khiến nó càng sợ hãi mà ghắt lên:
- Anh mau nói đi chứ!
- Đúng đó! Cô hài lòng chưa?
Mỹ Kỹ khoanh tay trước ngực vẻ mặt đắc ý cười mỉa mai nó:
- Tôi đã bảo rồi mà! Anh ấy vốn không coi cô là gì cả đâu!
- Không phải! Cô nói giối!
- Từ trước Tuấn Khải đã là của tôi! Chính cô đã giờ trò cướp anh ấy! Nhưng tình yêu đính thực luôn chiến thắng lên giờ anh ấy mới trở lại với tôi!
- Không đúng! Toàn là bịa đặt! Là bịa đặt! Ahhhhhhh.......
Nó vừa hét vừa lấy tay bóp đầu mk chân run cầm cập dật lùi dần về đằng sau. Cứ thế dật lùi do cánh cửa không đóng lên nó cứ thế mà lùi không để ý chượt té lăn suống cầu thang. Tuấn Khải nghe tiếng ngã lao một mạnh ra ngoài nhưng đã quá trễ. Cả người nó be bét máu lằm dưới chân cầu thang. Cả người bất động. Phu Nhân, Quản gia cả Lão Phu Nhân cũng từ ghế quái ra. Mọi người đều sưởng sốt. Tuấn Khải sợ hãi chạy tới chỗ nó ôm nó vào lòng khẽ vỗ má gọi:
- Phi Vân! Em sao vậy? Mau trả lời anh đi! Tài xế! Mau gọi xe cấp cứu đi! Mau lên!
Nội cũng bật dậy xuýt nữa ngã ngửa đằng sau may mà có phu nhân đỡ lại.

Ca phẫu thuật bắt đầu. Tuấn Khải bây giờ rất sợ lúc trước khi gặp nó anh từng nghĩ xẽ còn làm hơn thế này nhưng hoàn cảnh bây giờ anh lại thấy hồi hận vì hành động của mk vừa nãy. Sao lại khó chịu đến vậy chứ. Anh đứng cũng khó chịu ngồi cũng khó chịu. Vừa lúc đó Doanh Doanh và chị Lệ cũng tới. Chẳng biết lúc phu nhân bảo Mỹ Kỳ gọi điện cho họ về tình hình của Phi Vân thì cô ta nói những gì khiến cho họ hầm hừ đi tới. Chị Lệ bước tới chỗ Tuấn Khải mặt nhăn nhó vì tức giận tát cho anh một cái giõ đau quát lên:
- Cậu có biết cậu quá đáng thế nào khi đối sử với con bé như vậy không hả? Nó trở về nhà còn đang vui mừng định thông báo hôn sự với thím! Rồi khi trở lại đây nó hởn hở vui mừng nơi đầu tiên nó muốn đến người đầu tiên nó muốn gặp là ai ko? Là ai không? Đó chính là ngôi nhà có cậu đó! Con bé mà có mệnh hệ gì tôi liều mạng với cậu!
Vừa nghe song câu nói anh không hiểu lắm liền hỏi lại:
- Chị... chị vừa bảo gì cơ? Cô... ấy về nhà sao?
- Tất nhiên rồi! Đủ ba năm là hết hạn làm giấy tờ ở đây chúng tôi phải trở về để làm lại!
- Thế không phải cô ấy trở về để kết hôn với người đàn ông tên Hạo Thiên sao?
- Hạo Thiên! Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp làm cùng chúng tôi thôi! Con bé chưa bao giờ giám nghĩ đến người đàn ông khác mà cậu lại bỏ nó để theo Hạ Mỹ Kỳ kia sao?
- Phi... Phi.. Vân! Anh.. anh bị sao thế này? Mk vừa làm gì thế này?
Anh ngồi phịch suống vệ tường hai tay dơ lên mặt nhìn nhìn miệng thì lẩm bẩm. Vương Nguyên tiến lại gần vỗ vai Tuấn Khải khuyên:
- Dù sao đó cũng là nói dối! Cậu có thể bù đắp lại cho cô ấy mà! Nhưng trước tiên bây giờ cậu cần phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cô ấy đã. Tuấn Khải cũng lấy tay mk vỗ nhẹ mấy cái lên tay Nguyên cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Thời gian cũng trôi qua khá nâu mọi người ai cũng lơm lớp lo sợ. Đang trong vực thẳm tuyệt vọng bỗng nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở da. Tuấn Khải lao nhanh tới túm lấy hai vai bác sĩ sợ hãi hỏi:
- Cô gái bên trong như thế nào rồi bác sĩ?
- Anh là...?
Không suy nghĩ anh liền đáp luôn:
- Tôi là chồng của cô ấy! Vợ tôi hiện tai thế nào rồi?
- Hazzzi! Hiện tại cô ấy đã đc chúng tôi băng bó lại và tiêm thuốc giảm đau cũng qua thời gian nghuy hiểm rồi nhưng có điều....
- Điều gì chứ? Bác sĩ mau nói đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia