ZingTruyen.Asia

[Chuyển ver/SuMin] Em 18 rồi, Tôi muốn ✔

Chap 3

_iamKiin1310_

"Trường mới thế nào?" Hắn dựa cửa nhìn cậu vui vẻ vào nhà, hắn thật muốn đánh người khi nhìn bộ mặt tươi cười đó của cậu

Vừa vào cửa đã gặp mặt hắn làm cậu nhớ lại cảnh lúc sáng, hai bên má không khỏi phủ tầng hồng, cậu không trả lời lách qua người hắn. Thấy cậu không để tâm đến lời hắn nói, trong lòng lại đang bực tức nên quay người theo cậu

Hắn bắt lấy tay cậu rồi kéo mạnh cậu lên sofa gần đấy, do quá bất ngờ cậu bám lấy bả vai hắn. Theo đà cả hai cùng ngã xuống. Hắn đè lên người cậu, tay vẫn giữ lấy tay cậu, lúc này toàn thân cậu cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt này là sao đây, cậu cảm thấy không ổn tí nào, cả người hắn toát lên cảm giác nóng rực. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy lửa giận, cậu đã làm gì chứ tại sao lại nhìn cậu như vậy

"Anh......anh... làm sao vậy?" Cậu thề bây giờ cậu rất muốn khóc, khi đối mặt với một Min Yoongi đang tức giận như vậy thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa

"Có phải tôi quá dễ dãi với em?" Hắn nói gì cậu thật không hiểu, cái gì mà dễ dãi với cậu

"Tôi đã làm gì chứ?" Cậu dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với hắn, bây giờ tốt nhất nên nói năng nhẹ nhàng với hắn sẽ tốt hơn cho cậu

"Hôm nay em đã gặp ai?" Nghe cậu nhẹ giọng như thế hắn cũng không muốn làm cậu sợ nên cũng kiềm nén lửa giận trong lòng mình

"Gặp...... gặp ai?" Cậu hỏi ngược hắn sao, đang đùa với hắn chắc, thấy hắn nhíu mày cậu gấp gáp trả lời

"Có gặp một tiền bối chung trường. Anh ấy là Kang Daniel, năm hai đại học"

"Gọi hắn thân mật như vậy sao?" Nghe từ Daniel phát ra từ miệng nhỏ của cậu hắn lại càng tức giận hơn, sao cậu không gọi hắn thân mật như vậy, còn tên Kang Daniel đó mới gặp đây chưa đầy tiếng rưỡi mà đã thân mật như vậy rồi

"C... có.... có làm sao đâu chứ!" Cậu gọi như thế nào là quyền của cậu liên quan gì đến hắn chứ

*Có làm sao đâu* bốn chữ đấy đã thành công chọc giận hắn rồi. Không nói nhiều với cậu, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu mút mạnh, lắm lúc còn cắn một cái. Cậu đơ toàn tập tay chân bủn rủn vô lực, cứ như vậy để hắn làm loạn trên người mình, thật sự cậu không còn sức để phản kháng nữa. Hắn luồn vào bên trong khoang miệng cậu, đảo quanh khám phá từng chỗ một, rồi đầu lưỡi hắn nhanh nhẹn tóm lấy lười cậu, hai lưỡi giao nhau. Hắn có lầm không cậu đang đáp lại nụ hôn của hắn sao

Khóe môi hắn nhếch lên, nếu cậu đã đáp lại thì hắn cũng không ngần ngại nữa. Lưỡi cậu và hắn giao nhau tạo ra âm thanh đầy ám muội, đôi tay cậu bất giác vòng qua cổ hắn. Hôn cậu chán chê hắn bắt đầu trượt xuống xương quai xanh quyến rũ cắn mạnh một cái làm cậu la lên một tiếng. Hắn mãn nguyện nhìn dấu tích mình để lại. Đôi tay không yên phận luồn vào chiếc áo phông trắng của cậu làm loạn, bàn tay lần mò đến điểm hồng nhạy cảm của cậu mà xoa nắn làm cậu toàn thân run rẩy, cậu có thể cảm nhận được cái thứ nóng bỏng của hắn đang cọ sát bên dưới cậu

Thấy cậu đã đạt đến khoái cảm, hắn buông cậu ra bế sốc cậu lên lầu, hắn đưa cậu vào phòng ngủ của hắn, thả cậu nhẹ nhàng lên chiếc giường kingz cỡ lớn rồi đè lên người cậu kéo cậu vào nụ hôn nóng bỏng. Tay hắn lần mò xuống phía dưới cậu vuốt ve làm cậu ưỡn người theo từng động tác của hắn, hắn gỡ khóa quần jean bó sát của cậu. Tuy là khoái cảm bao trùm nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu gắng sức bắt lấy tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt phủ một tầng xương mỏng đôi môi vì khoái cảm mà mấp máy trông rất gợi tình

"Đừng..... đừng, dừng lại...... đi... chúng ta.... đi quá.... xa rồi" Chết tiệt cậu đang bảo hắn dừng lại hay cổ vũ hắn tiếp tục vậy, nhìn cậu như vậy thật sự hắn không chịu nổi mà

Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt thiết tha đó nhìn hắn, cậu chỉ mong hắn dừng lại, như vậy là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Nếu còn tiếp tục cậu thật sự sẽ không còn giữ được bình tĩnh mà sẽ cùng hắn trầm luân mất

"Sau này không được tiếp xúc thân mật với Kang Daniel" Hắn bắt lấy cằm cậu, giọng nói ngọt ngào mà đầy tính ra lệnh. Cậu chỉ biết gật lấy gật để với mong muốn thoát khỏi cái tư thế khó chịu này, cậu sắp không xong rồi

Bây giờ hắn không giữ được bình tĩnh nữa, một phần vì tức giận một phần vì phía dưới đã căng cứng đến khói chịu. Hắn nhanh chóng hôn lên trán cậu rồi kéo chắn đắp ngang người cậu. Chuyển người khỏi cậu bước nhanh ra ngoài, cậu cũng mệt mỏi rồi nên cũng thiếp đi.

------Dải phân cách dễ thương------

Khi cậu thức dậy trời đã sụp tối. Cậu mệt mỏi ngồi dậy định vào phòng tắm nhưng chợt nhớ lại đây là phòng hắn, cậu làm gì có đồ ở đây. Cậu toan bước ra khỏi phòng hắn, về đến phòng mình cậu đi ngay vào phòng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái nhất bước xuống lầu. Cậu không thấy hắn ở phòng khách, bước vào phòng ăn cũng không ở đấy, vậy hắn đi đâu chứ. Làm cậu ra nông nỗi này rồi bỏ đi sao, cũng không làm thức ăn cho cậu nữa, cậu sắp đói chết rồi. Thật đáng ghét mà. Cậu liếc mắt qua sofa, điện thoại cậu nằm lăn lóc ở đấy do lúc trưa hắn làm loạn trên người cậu. Cầm lên thì thấy có tin nhắn, cậu mở ra xem là của hắn:

"Tôi đã làm đồ ăn để trong tủ lạnh cho em rồi. Thức dậy thì mau ăn không được bỏ bữa. Trên trường có chút chuyện nên tôi phải đến giải quyết, sẽ ở lại trường. Ngày mai đến trường em lên phòng hội trường gặp tôi"

Hứ, chỉ để lại một dòng tin nhắn như vậy thôi sao. Cậu có cảm giác hụt hẫng vì thức dậy không nhìn thấy hắn, nhưng bây giờ cậu giận rồi. Hậm hực nhắn lại cho hắn

Hắn nhận được tin nhắn vội mở ra xem thì nhận được 2 chữ to đùng từ cậu : "BIẾT RỒI" . Không kìm được, môi bất giác cong lên, có phải giận rồi không

"Hội trưởng Min hôm nay lạ nhỉ. Nhìn điện thoại rồi cười, có phải vớt được em nào ngon rồi không?" Người con trai cũng mang nét lạnh lùng không kém hắn ngồi gần chỗ bàn hắn làm việc nói với hắn bằng giọng bỡn cợt

"Không liên quan tới phó hội trưởng Kim đây!" Hắn cũng không thua gì, lạnh lùng đáp lại

Người đấy chính là Kim Taehyung - phó hội trưởng của ngôi trường quý tộc này, Kim thiếu của gia tộc họ Kim hùng mạnh

"Tôi là đang quan tâm Min thiếu thôi" Anh nhếch môi cười khinh bỉ nhìn hắn

"Vậy sao, nhưng tôi không cần Kim thiếu đây quan tâm!" Quan tâm sao, thật nực cười, hắn và anh không thân thiết gì nhau, tuy là hội trưởng và hội phó của ngôi trường này nhưng 2 người như nước với lửa, luôn đối đầu nhau trên mọi mặt, không ai nhường ai. Còn không ít lần đánh nhau vậy mà bây giờ còn nói là quan tâm hắn. Anh nghe hắn nói vậy thì nổi đóa lên định xông lên đánh hắn thì bị cản lại

"Hai người thôi đi, nhịn nhau một chút không được à?" Đó là Kang Daniel, không ít lần chứng kiến cảnh hai người họ đánh nhau. Daniel cũng không buồn ngăn cản họ, nhưng hôm nay chỉ vì vài câu nói mà đánh nhau thì thật không đáng

"Không được!" Cả hai đồng thanh, nói rồi liếc nhau đến ánh mắt nóng rực định xông vào đánh đối phương thì Daniel lên tiếng

Daniel chán nản nhìn 2 người, đã vậy thì muốn làm gì thì làm. Anh đây không quan tâm nữa

"Vậy đánh nhau đi, đánh nhau tại phòng hội trưởng rồi cũng nhau bị kỉ luật vì không làm gương cho các hậu bối"

Nghe Daniel nói vậy, hắn và anh tách nhau ra. Không thể vì một chút việc cỏn con này mà đánh nhau rồi cùng bị bỉ luật với đối phương được, như vậy không đáng. Hai người ai về chỗ nấy làm việc của mình không quên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đối phương, Daniel thật khổ quá mà, lúc nào cũng phải làm việc chung với hai tên này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia