ZingTruyen.Asia

[Chuyển Ver]{Jackmark}XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU

Chap 15:Đáng Yêu Và Đanh Đá

yeonyi_1601


Kết quả của đêm hoan ái vừa qua là đến 11 giờ trưa cậu vẫn chưa ngủ dậy, nắng sắp tới đỉnh đầu rồi mà vẫn chăn êm nệm ấm trên giường không chịu bò ra. Còn hắn đã dậy từ sớm, thấy cậu còn mê ngủ nên thôi không kêu, tự mình xuống trình diện ba mẹ.

-Ba mẹ... chào buổi sáng...-đúng bảy giờ là hắn có mặt tại phòng ăn.

-Chào con trai... Tiểu Ân đâu rồi con? sao không xuống cùng?-bà Vương tươi cười nhìn hắn, nhưng sao không thấy bóng cậu nên tò mò.

-Tiểu Ân còn ngủ....-hắn tỉnh bơ ngồi vào bàn, chuẩn bị cầm đũa.

-Hửm? Không phải hai đứa cãi nhau đấy chứ?-ông Vương nhíu mày.

-Ba... Ba đừng nói gở như thế chứ... chúng con vừa mới vui vẻ thôi mà... cãi là cãi thế nào hả ba?-hắn méo cả mặt nhìn ông.

-Ông này... dô duyên quá....-bà Vương liếc xéo rồi đá chân ông một cái.

-... Không phải thì thôi làm gì dữ....-ông xệ cả mặt.

-Ông lo ăn đi...-bà nghiến răng nhìn ông, sau đó quay qua hỏi hắn-mà con nói hai đứa vừa mới... VUI VẺ... là ý gì nhỉ?-còn cố tình nhấn mạnh hai từ quan trọng.

Hắn mới ngốn một miệng cơm, nghe mẹ hỏi lại muốn phun hết ra bàn, cố nén lại, lật đật đi lấy nước.

-Mẹ còn câu nào khác để hỏi không?

-Hết rồi... mẹ chỉ thắc mắc nhiêu đó... không hỏi câu đó thì hỏi câu nào?-bà thản nhiên dựa vào ghế đáp lại hắn.

Hắn cạn lời, không còn gì để nói lại bà ấy nữa rồi.

-Thì mẹ cứ nghĩ theo những gì mình nghĩ...

Nói xong hắn cắm đầu vào ăn cơm, ăn xong không thèm chào hỏi ba mẹ mà phóng thẳng lên lầu. Hai ông bà nhìn theo mà không nhịn được cười. Người ta nhìn thấy thì có ai tin hắn là chủ tịch hội đồng quản trị không? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn ngại... thật đúng là...!!! Cũng may tiểu Ly sáng nay có việc nên phải sớm đến công ty, không thì hắn sẽ bị chọc tới có quần cũng không kịp đội.

Hắn mở cửa phòng, thấy cậu vẫn lười nhát cuộn mình trong chăn lại nổi hứng muốn ôm người ta, thế là nhảy lên giường quấn lấy con mèo kia.

-Ưm...-cậu đang ngủ bị hắn làm cho tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt, cái môi đỏ hồng cứ chu chu ra vẻ trách móc.

Đôi môi ấy có sức hút vô cùng lớn, hắn gần như mê mệt với nó, rồi không kiềm chế được mà xông tới chiếm lấy.

-Ưmmm....-cậu còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, tự nhiên bị hắn hôn tới tấp muốn tắt thở liền đưa tay đấm bụp bụp vào ngực hắn-ưmmm... không thở được aaaaaaaaa.....

-Xin lỗi bảo bối...

Hắn không cam tâm mà rời cánh môi mềm mại đó, nhưng lại muốn hôn quá nên dời môi mình lên má cậu rồi "chụt" một cái.

Và...

Cậu vẫn ngủ ngon lành. Thật hết nói mà... tỉnh rồi mà vẫn ngủ tiếp được, 'sao trước đây mình không biết con mèo này lười tới vậy nhỉ?', hắn dở khóc dở cười nhìn cậu.

.....11 giờ.....

-Dậy đi bảo bối... 11 giờ trưa rồi...-sau ba tiếng đồng hồ xử lý mấy vấn đề phức tạp của công ty hắn lại thấy nhớ rồi, gắp laptop lại rồi đi đến bên giường, lợi dụng "thơm" thêm vài cái.

-Ưmmmmm~~~~~~~~~-cậu duỗi người ra căng như dây đàn, ưm một tiếng mệt mỏi rồi mở mắt.

-Dậy ăn trưa... em ngủ cả buổi sáng rồi...

-Ân...

Cậu gật đầu rồi nhóm người bước xuống giường. Trước khi vào phòng tắm còn cố tình rẽ đến chỗ hắn hôn một cái rồi lon ton chạy đi.

Hắn có hơi bất ngờ, nhưng rồi cảm giác hạnh phúc dâng trào làm hắn quên đi mọi thứ, chỉ đứng đó, đưa tay lên chạm vào môi mình rồi cười ngay ngốc.

.....Xuống lầu.....

-Chào ba mẹ....-cậu vừa đi vừa tung tăng đi xuống vừa hô to.

-Tiểu Ân bảo bối... Con dậy rồi a? Mau lại đây ăn cơm đi con..-bà Vương nghe thấy tiếng cậu liền tươi cười vui vẻ.

-Dạ... Con xuống... Aaaaaa~~~~-chưa gì mà mông đã tiếp đất.

-Tiểu Ân... Em thật kì lạ nha... Bàn ghế không ngồi lại ngồi dưới đất... Nhà anh máy lạnh đầy đủ thoáng mát mà...-hắn vừa từ trong phòng ra thấy cậu ngồi bẹp dưới đất liền cười chọc ghẹo.

-THÍCH CÁI MỎ ANH/CON...-bà Vương đau lòng chạy đến đỡ cậu, nghe hắn chọc ghẹo tự nhiên cả hai không hẹn mà cùng phát hỏa.

Nụ cười tỏa nắng của hắn lập tức tắt đi. Mặt oan ức.

-Ơ... Sao lại hai người la con... Con nói gì sai à...???

Vừa nói xong một tấm thấm nhung bay vào mặt hắn. Là mẹ hắn xuống tay đấy.

-Em bị té aaaaa..-cậu nhìn hắn mà mắt ngấn nước.

-Hả?-hắn nghe xong hốt hoảng chạy xuống.

'Chết rồi... Tối qua... Giờ lại bị té... Sẽ đau chết mất...', hắn vội chạy đến chỗ cậu. Còn cậu thì đau đến tái mặt, thốn tận xương tủy, nhìn hắn như cầu cứu.

-Con làm sao vậy Tiểu Ân... Sao mặt con trắng bệch vậy?-bà Vương nhìn cậu tái mặt.

-Phải đó... Con có sao không...-ông Vương cũng lo lắng đi đến.

-Dạ không... không sao...

Cậu lắc đầu liên tục, bảo rằng mình không sao, nhưng chao ôi... Thực ra thì đau muốn khóc.

Khó khăn nuốt hết hai bát cơm vào bụng, hắn và cậu gấp gáp lên phòng. Ông bà Vương cũng biết điều không giữ lại.

....Phòng hắn....

-Em có sao không? Hay để anh kiểm tra...-hắn ấn cậu nằm xuống giường, lo lắng nhìn.

-Không không không sao...-cậu thấy hắn có ý định cởi quần của mình liền bật dậy chụp tay hắn lại, lắc đầu lia lịa.

Trông cậu lúc này cứ ngố ngố sao ấy, nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Cái miệng nhỏ cứ liên tục chu chu nói không thật câu dẫn. Hắn kiềm không được nhóm người tới hôn lên lần nữa. Sáng giờ hắn không biết đã lợi dụng hôn cậu bao nhiêu lần rồi.

-Ưm... Này đừng có lợi dụng mà hôn tôi hoài nhé... Đừng tưởng sáng giờ tôi không biết anh đã làm gì nha nha nha...-cậu đẩy hắn ra, trừng mắt cảnh cáo.

-Ai bảo em cứ đáng yêu như vậy... lỗi của em mà...-hắn trưng ra cái vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

-Sáng giờ đã 101 cái rồi nhá... Anh hôn muốn chai cả mặt tôi rồi còn đổ thừa tôi sao?-cậu nghiến răng.

-Em đếm từng cái luôn à... Ôi thương quá cơ... thật đáng yêu... "Chụt"...-hắn nhào tới ôm cậu, lại thừa cơ hôn cái chóc lên má cậu.

-CÁI TÊN NÀY...-cậu trợn mắt đá hắn một phát văng xuống sàn-mặt tôi là mặt vàng mặt ngọc chứ không phải mặt chùa nhe....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia