ZingTruyen.Asia

[Chuyển Ver] |Hoàn| Những Kẻ Kế Thừa

45

LeNguyen3122

Chương 45. Tuyết rơi rồi, anh có lạnh không?
                     

Tuyết rơi, phủ trắng cả đại lục Horoscopus. Gió lạnh vô tình thổi qua, tê tái cả lòng người.
                     
Medusa gào lên một tiếng chói tai, khiến tất cả bọn họ phải bịt tai lại, rồi đột nhiên ả khựng lại, chân ả hóa đá, vết hóa đá lan dần lên đầu. Tim Văn Gia đập loạn lên, mừng rỡ.
                     
Lúc Medusa trừng cậu, Văn Gia đã kịp thời tạo một tấm màn nước, giống như một cái gương. Medusa mà cậu vừa chém là ả thật, nên chính ả đã tự hóa đá mình.                     

Diệu Văn vung kiếm, chém vỡ bức tượng, Medusa mà Tứ Húc và Tử Dật đang đánh cũng khựng lại, rồi biến thành tro bụi. Ares đang đánh với Gia Kỳ và Chân Nguyên, nghe tiếng thét chói tai của Medusa liền quay lại.                     
Medusa chết rồi. Có nghĩa là, nàng ấy cũng chết rồi.
                     
Đôi mắt hắn bỗng trở nên đỏ ngầu thật đáng sợ, hắn vung kiếm, dùng ma lực của mình đẩy văng Chân Nguyên và Gia Kỳ ra xa, còn chính mình bay lại chỗ ả vừa chết. Gia Kỳ bị hất đến chỗ Tuấn Lâm và Trình Hâm, còn Chân Nguyên bị đánh văng đến chỗ Tỉ Đạt và Thiên Trạch.
                     
Đột nhiên, y phát hiện ra gì đó...
                     
Ares phóng tới, thanh kiếm đen nhuốm máu xé rách không khí, chém một đường vào người Văn Gia, nhưng cậu đỡ được, Diệu Văn và Tứ Húc đến hỗ trợ, nhưng xem ra Ares chỉ muốn giết một mình Văn Gia. Hắn điên cuồng chém, nhanh, mạnh, thô bạo hết sức, như con thú hoang, cặp mắt đỏ ngầu, miệng kêu lên những tiếng hết sức vô nghĩa.                     

Vì tuyết đã rơi rất dày, việc di chuyển là hết sức khó khăn. Ares biết điều đó. Và rồi, trên nền tuyết trắng đột nhiên vương vết máu đỏ. Văn Gia trượt chân, hắn đã chém được cậu một nhát từ bả vai xuống ngực. Tử Dật chạy lại chỗ cậu, Văn Gia phun ra một ngụm máu, rồi gục xuống nền tuyết lạnh. Tử Dật đỡ được cậu rồi. Ares cười hả hê, sau đó quay lại, chĩa kiếm vào Chân Nguyên, gào lên                     

_ THẰNG OẮT CON! VÌ MÀY MÀ NÀNG ẤY PHẢI CHẾT!                     

Hắn lao về phía y với tốc độ không tưởng, và một lần nữa, hắn lại đâm trúng. Cả lưỡi kiếm xuyên qua bụng y, lút cán. Y đã đứng im cho hắn đâm, một nhát đâm ngập ngừng, nhát đâm kết thúc tất cả thảy mọi hận thù, mọi oán niệm, kết thúc tất cả mối ân tình, kết thúc một tuổi thơ hạnh phúc của một nam thần mạnh nhất trong tất cả các nam thần.                     

_ Tỉ Đạt!
                     
Đột nhiên, Tỉ Đạt nằm cạnh Thiên Trạch bật dậy, thanh kiếm trong tay hướng Ares lao tới, xuyên qua lớp áo giáp, xuyên qua lớp kết giới, đâm tới da thịt hắn, thật sâu, giống như hắn vừa đâm Chân Nguyên vậy.
                     
Hắn trợn tròn mắt không tin vào những gì đang xảy ra, máu của hắn bắn ra, vươn trên nền tuyết, dính lên mặt Tỉ Đạt, vấy bẩn y phục của Chân Nguyên.                     

Y mỉm cười.                     

_ Đã nói khi đánh nhau phải quan sát xung quanh, tại sao qua bao nhiêu năm mày vẫn không thay đổi hả nhãi con? - Y mỉm cười.                     

Mọi người xung quanh vì sợ hãi và bất ngờ, chẳng ai làm được thứ gì cả. Ares run run khóe môi.                   

Hóa ra cuối cùng ta cũng không thể đánh bại bọn họ. Chú, ông, hai người thắng rồi. Tỉ Đạt run rẩy buông tay cầm kiếm, ngã phịch xuống, Thiên Trạch vội vàng đỡ lấy anh. Ares cũng ngã xuống, cơ thể hắn dần dần hóa thành cát bụi. Hai người thắng rồi, nhưng cũng thua rồi.

Ta, có chết cũng phải kéo hai người theo.

Vừa dứt, dưới chân bọn họ xuất hiện một ma pháp trận màu đen cực lớn. Tám người còn lại đề phòng cầm chắc vũ khí. Trình Hâm liền cảm thấy giống như có ai vừa nhập vào mình vậy. Trong vô thức, cậu rút ra con dao găm mà Gia Kỳ đưa cho lúc trước, để cậu phòng thân.

_ Tiểu Trình, cậu làm gì vậy?! - Á Hiên nhận thấy sự bất thường từ Trình Hâm, lên tiếng.

Gia Kỳ lúc này quay lại, Trình Hâm cầm dao lại lao lên. Con dao xuyên qua da thịt hắn. Đâm thẳng vào tim. Lúc này, đôi đồng tử của Trình Hâm mở ra hết cỡ.

Hắn ngã xuống, ngã vào vòng tay Trình Hâm. Con người ấy, giữa nền tuyết trắng, mỉm cười thanh thản. Mười hai người ở xung quanh hắn, kẻ đứng người ngồi, vết đâm sâu hoắm, nhưng không có máu chảy ra. Vết mà Ares đâm Chân Nguyên cũng vậy.

Đúng rồi nhỉ, thân xác bọn họ làm từ bùn đất, làm sao có thể có máu được?

Đôi mắt ánh bạc tuyệt đẹp của Trình Hâm phủ một màng sương mờ, sau đó là vỡ òa, khóc nấc lên ôm chặt lấy hắn.

_ Xin lỗi...

Ares, đã chết rồi vẫn phải bắt hắn chết đau đớn như thế này.

_ Tiểu Trình...đừng khóc... - Gia Kỳ run rẩy đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng nó lại ứa ra nhiều hơn.

Thiên Trạch không kìm được, mắt hoe hoe đỏ, Tuấn Lâm thường ngày hay xù lông tạc mao, đến lúc này cũng phải bật khóc. Á Hiên chỉ biết nắm chặt tay Diệu Văn. Tử  Dật mạnh mẽ như thế, hiện tại chỉ biết ôm chặt lấy Văn Gia cắn răng ngăn nước mắt đừng chảy ra ôm.

_ Tôi đã rất vui...cảm ơn các cậu...

Đoạn, hắn dừng lại, móc từ trong ngực ra lá bài The Star và vòng dây đá thạch anh tím, trao nó lại cho Trình Hâm.

_ Tiểu Trình, kiếp này tôi chỉ hối hận...sao không thể gặp em sớm hơn...

"Nếu như chúng ta gặp nhau ở kiếp sau, làm ơn, hãy để tôi yêu em nhiều hơn tôi đã từng..."

Bàn tay trượt khỏi tay Trình hâm, hơi thở nhẹ dần, cuối cùng là tắt hẳn, cậu cắn chặt răng, khóc nấc, cố gắng không để bản thân mình gào lên.

Nữ thần Anphrodite, Trình Hâm sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách người đã giao, vậy cho nên, người có thể hoàn thành nguyện ước cuối cùng của Trình Hâm được không?

"Kiếp sau, xin hãy cho con và cậu ấy được ở bên nhau suốt đời"

Thân xác hắn hóa thành những hạt bụi lấp lánh ánh xanh, tan biến vào trong gió. Trình Hâm lau đi nước mắt, cầm The Star và mảnh đá thạch anh trong tay đứng dậy.

_ Các cậu, không còn nhiều thời gian đâu...

Lúc đó, mọi người mới nhận ra, Chân Nguyên, Tử Dật và Tuấn Lâm kiên cường đến thế, hóa ra Trình Hâm tưởng chừng nhu nhược lại mạnh mẽ hơn cả vạn lần.  Chân Nguyên, dùng một nửa sự sống của mình truyền cho Tỉ Đạt, vì anh dùng đôi mắt ấy cầu xin y.

Một nửa sự sống ấy chính là Trì Ức. Tỉ Đạt ngã xuống, Trì Ức được tách ra. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm im ngủ như một thiên thần.

Kì thực, thiên thần ấy đã chết rồi.

Chân Nguyên yếu ớt được Tứ Húc đặt xuống một tảng đá, chính mình cùng bảy còn lại vẽ một ma pháp trận thật lớn.

Hạo Tường với gương mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn Tuấn Lâm lúc này, chỉ còn cái xác không hồn, nhưng gương mặt vẫn mỉm cười, anh ngồi xuống, ở dưới vạt áo cậu lôi ra một viên kim cương dính máu và lá bài The Emperror.

Thiên Trạch ôm lấy Tỉ Đạt, cắn răng, nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, ở trong áo anh lấy được lá bài The Justice và viên ngọc mắt mèo đã bị nứt.

Ma pháp trận hoàn thành, Chân Nguyên khẽ đọc một câu thần chú.

_ Evanescet...

Mười hai cột sáng từ dưới đất chiếu thẳng lên trời. Mười người đứng thành vòng tròn, xung quanh Chân Nguyên, hiện giờ chỉ còn lại một nửa sự sống, nhưng vẫn rất tỉnh táo.

Mười hai lá bài xếp một vòng tròn ở bên ngoài bọn họ, mười một yếu tố lại xếp thêm một vòng bên ngoài các lá bài một lần nữa.

Trình Hâm cầm mảnh đá thạch anh tím của Gia Kỳ, nhìn mọi người.

Họ đều mỉm cười.

Sau đó, họ mang ra những viên đá linh hồn của mình.

Cầm nó trước mắt, bọn cả mười người không hẹn mà cùng nhìn vào Á Hiên - người đứng đối diện với Chân Nguyên.

Các vị thần và nữ thần tối cao trên đỉnh Olympus, các ngài có nghe được lời nguyện cầu của kẻ bề tôi thấp hèn này hay không?

Kiếp này con dành trọn cuộc đời cống hiến cho người rồi, kiếp sau, con có thể ích kỉ xin một điều không?

Kiếp này, con chỉ hối tiếc sao không thể gặp người kia sớm hơn...

Vậy cho nên, có thể cho bọn con kiếp sau dài hơn một chút hay không? Kiếp sau, bọn con không còn vấn vương gì nữa, duyên nợ kiếp này cũng đã hẹn kiếp sau trả lại rồi.

"Con xin người, hãy ban cho con một lần nữa được sống."

Á Hiên nhắm mắt, cất giọng

"Em đã cố ngăn dòng chảy của số phận, dù những hạt cát đang trôi khỏi lòng bàn tay

Người đã luôn ở cạnh bên em, người sẽ luôn ở trong tim em

Có thể vòng quay cuộc đời đã trở thành sợi dây ràng buộc chúng ta

Xin hãy để lời nguyện cầu của em chạm đến người..."

Mười một yếu tố phát sáng, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Mảnh đá của Tuấn Lâm nứt ra. The Emperror bị xé rách. Rồi đến Trình Hâm, từng người một tan biến.

Nhưng bây giờ không còn ai khóc nữa rồi.

Chỉ còn một mình Chân Nguyên thôi.

Chỉ còn một mình y, chứng kiến cái chết của mười một người, của thế giới mục nát này. Tứ Húc, đến lúc cuối cùng, khi mảnh đá Topaz của cậu bị vỡ, cậu vẫn mỉm cười, nói với y

"Kiếp sau nhất định vẫn sẽ yêu anh..."

Và rồi, hòa vào với gió bụi.

Tất cả mọi thứ sụp đổ, các vị thần tan biến, nhưng ai cũng hạnh phúc. Một mình Chân Nguyên chứng kiến sự ra đi mãi mãi của thế giới này, rồi sau đó...

Sau đó...

Mọi thứ trắng xóa.

"Này, đợi em nhé, đồ ngốc.

Đợi em lớn, em sẽ cưới anh.

Cho nên đừng lo.

Kiếp này yêu anh, kiếp sau vẫn cứ ngu ngốc yêu anh.

Mãi mãi, trái tim này, linh hồn này, thân xác này, tâm trí này, mãi mãi trói buộc bên anh."

HOÀN CHÍNH VĂN.

********************************************************

Có phần chuyện chưa kể nha các thím, nhưng mà tuôi viết chưa xong, hồi nào xong phần III tuôi up luôn =)))))

Còn hậu trường be bé ở phía sau nha các thím :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia