ZingTruyen.Asia

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêu

.23

ThanhThanh_1105


CHƯƠNG 23:

Hoàng Phong vừa đến nơi mà tay thợ sửa ảnh đang ở thì biết ông ta không có ở đó, cửa thì để mở toang. Anh tức giận nắm chặt bàn tay, móng tay hằn trên da thịt rõ từng vệt "Chết tiệt...lại chậm hơn hắn một bước"

Điện thoại reo lên trong túi.

- Có chuyện gì...?

- Lưu tổng...cổ phần của chúng ta đã bị mua mất hơn ba mươi phần trăm...và người mua là...là Tiêu tổng - Tiêu Chiến

- Cái gì...?

Anh tắt máy và ngay lập tức trở lại công ty với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

--------------------------------

Chu Mẫn Lệ đứng bật dậy như lò xo trừng mắt nhìn Doãn Hồng đang ngồi dưới đất. Cô chỉ tay vào mặt Doãn Hồng quát

- Nói bậy....cô tự làm tự chịu, sao lại đổ cho tôi.

Rồi quay sang Tiêu Chiến với vẻ mặt vô tội ngả người vào ngực hắn, bàn tay vuốt ve chiếc cà vạt trên áo

- Tiêu Chiến...em không làm gì hết...

Doãn Hồng trố mắt nhìn, không ngờ cô ta có thể trơ trẽn nói dối không chớp mắt như vậy.

- Tại sao chị có thể chối phăng sự thật hả? Chính chị hôm đó đã sai tôi đi kêu thợ sửa ảnh mà...

Cô chưa nói xong thì bị Chu Mẫn Lệ cắt ngang lời

- Im đi...bấy lâu nay cô sống nhờ tiền của ai? Cô định phản bội tôi sao?

Tiêu Chiến vẫn ngồi khoanh tay nhếch mép cười xem màn cãi vã của hai người. Hắn lên tiếng

- Chu Mẫn Lệ...cô còn không chịu thừa nhận?

Cô ta hoảng sợ trước vẻ mặt đầy sát khí của hắn và lùi lại

- Chứng cớ đâu...? Không có gì làm bằng chứng thì không thể buộc tội tôi được....

- Cô cần chứng cớ? Được, tôi cho.

Hắn nghiêng đầu ra lệnh vỗ tay, từ bên ngoài Vương Hạo Hiên ung dung bước vào, một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc...Anh nhìn ngay đến Chu Mẫn Lệ bên cạnh Tiêu Chiến

- Chào Chu tiểu thư... Đã lâu không gặp!

Hạo Hiên cười rất tươi nhưng ẩn trong nụ cười đó là một sự khinh bỉ chán ghét. Mẫn Lệ vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hạo Hiên. Anh ngoáy ngoáy lỗ tai

- Tiêu Chiến cậu thật là...để tôi đứng ngoài nãy giờ mỏi chân quá...

Rồi anh vẫy tay, hai tên cận vệ lập tức vác từ bên ngoài vào hai bao tải lớn, bên trong còn có gì đó động đậy. Mẫn Lệ và Doãn Hồng xanh mặt nhìn trong nỗi khiếp sợ. Chiếc bao thứ nhất được mở ra, bên trong là Yến Nhi, đầu tóc rũ rượi, tay chân bị trói chặt lại không thể cử động nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự hoảng sợ. Vừa nhìn thấy được ánh sáng khỏi cái bao, Yến Nhi kêu khóc van xin

- Làm ơn...tha cho tôi...Tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm theo lời người khác sai khiến...Tôi vô tội.

Nhìn thấy Yến Nhi thảm thiết, Chu Mẫn Lệ và Doãn Hồng mặt cắt không còn giọt máu

- Sao...sao lại thế được!

Không ngờ rằng Yến Nhi lại bị phát hiện nhanh như thế. Tiêu Chiến liếc nhìn Yến Nhi bằng ánh mắt đe dọa khiến cô ta giật mình sợ hãi. Hải Khoan thở dài

- Nói nhiều quá...Mau khai ai sai cô làm việc này?

Yến Nhi ngay lập tức chỉ vào Doãn Hồng và khẳng định

- Chính cô ta...Lúc đầu tôi không đồng ý, tôi không muốn làm hại người khác...Nhưng cô ta đe doạ tôi, nếu tôi không làm thì tôi sẽ bị mất việc và mãi mãi không thể xin vào những chỗ khác nữa...Cho nên...Tôi xin các người...làm ơn tha cho tôi đi...

Hắn nhíu mày nhìn lần lượt Mẫn Lệ và Doãn Hồng, hắn đang đợi tự họ thú nhận. Doãn Hồng rối rít xua tay

- Tôi...tôi cũng chỉ nghe theo Chu Mẫn Lệ mà thôi...tôi biết tội rồi.

Cô ta bật khóc nức nở. Còn Mẫn Lệ không nói được lời nào, đôi chân run run rồi ngồi xuống ghế, mắt mở trừng trừng nhìn cái bao còn lại đang động đậy. Hắn tự tay tháo nút buộc chiếc bao ra. Tay thợ ghép ảnh trông còn thảm hại hơn Yến Nhi, ông ta bị nhét khăn vào miệng, tay chân bị cột vào nhau bằng băng dính, trên mặt là sự sợ hãi tột độ nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Hắn rút khăn từ miệng ông ta ra, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn hơn

- Nói...Nếu thành thật ông sẽ được thả về...

Ông ta dập đầu xuống đất liền mấy cái lạy Vương Hạo Hiên, rồi lạy hắn

- Xin ngài tha mạng...tôi cũng chỉ là dân lao động kiếm tiền bình thường, người ta thuê thì tôi làm...Hơn nữa cô gái đó lại trả giá rất cao...tôi...Vì mẹ tôi đang ốm nặng nằm viện, tôi cần tiền chữa cho bà ấy nên...

- Nên lấy danh dự của người khác ra làm trò đùa?

- Tôi chỉ nhất thời không nghĩ đến hậu quả...Xin ngài thương tôi.

Ông ta lại dập đầu mấy lần nữa dưới chân hắn. Hắn nhìn Chu Mẫn Lệ và nở nụ cười nửa miệng

- Cô muốn bị phạt như thế nào...hả?

Lúc này Mẫn Lệ mới rơi những giọt nước mắt cầu xin sự thương hại của hắn. Cô ta quỳ xuống ôm chân hắn

- Tiêu Chiến...Tại Vương Nhất Bác sỉ nhục em trước! Em chỉ định cho cậu ta một bài học thôi...nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này.

Vương Hạo Hiên chợt thấy khó chịu, anh không muốn chứng kiến cảnh này liền miễn cưỡng nhếch miệng cười hất đầu về phía trước

- Tiêu Chiến...cậu xử sao thì xử nhé, tôi không muốn can thiệp vào chuyện này...
Chu Mẫn Lệ chuyển cái nhìn đáng thương sang anh. Cô ta biết ngày xưa anh cũng yêu mình thật lòng nên nhen nhóm chút hi vọng là anh sẽ nói đỡ. Nhưng Vương Hạo Hiên nhìn thấu được suy nghĩ đó, mặt anh vẫn thản nhiên như chỉ là đang đi xem kịch, chính cô ta khiến anh thành người như bây giờ còn trách ai

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó...cô không hề đáng thương đâu...Đừng cầu xin sự thương hại của tôi...

Tiêu Chiến đưa chân gạt cô ta sang một bên lạnh lùng nói

- Bắt cô ta lại...

Chu Mẫn Lệ cả kinh, vội nói lắp bắp không thành lời

- Đừng...Em sẽ đính chính lại thông tin đó, em sẽ công khai rằng Vương Nhất Bác vô tội...sẽ trực tiếp xin lỗi cậu ta...

Hắn cười khẩy

- Như vậy mà xong thì có phải dễ cho cô quá không? Tôi đã cảnh cáo rồi mà cô còn bỏ ngoài tai...coi lời nói của tôi không có trọng lực sao? Tiêu Chiến đã nói là làm...Người đâu...

Tên cận vệ của hắn tiến tới đằng đằng sát khí kéo Chu Mẫn Lệ lên mặc cho cô ta giãy giụa

- Không...em xin anh Tiêu Chiến...em sai rồi...Đừng làm như thế.

Thấy cô ta khóc lóc thảm thiết khiến Vương Hạo Hiên có chút xót xa trong lòng, cô ta dù gì cũng là tiểu thư Chu gia đài các quyền quý, hay lên mặt với người đời nhưng lại chịu hạ mình trước Tiêu Chiến. Nhìn cảnh này một người có cốt cách công tử như anh ta không thể không biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa trước đây anh có tình cảm với cô ta. Vương Hạo Hiên quay đi định ra ngoài...

Chu Mẫn Lệ không thể thoát khỏi bàn tay cứng như thép, cô ta vùng vẫy tuyệt vọng nhìn hắn

- Tiêu Chiến ...anh đừng đối xử với em như vậy...Tiêu Chiến ...

Hắn nghiêng đầu nhíu mày

- Còn không mau đưa ra ngoài...

- Dừng lại...

Bỗng một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí náo loạn. Vương Hạo Hiên sững lại nhìn con người trước mặt

- Vương Nhất Bác !

Nhất Bác xuất hiện trước cửa trong bộ quần áo ướt sũng vì nước mưa, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì vừa chạy quãng đường khá xa. Nhất Bác đã xác định chỉ có Chu Mẫn Lệ mới có khả năng gây ra việc này nhưng vẫn cố nhắm mắt cho qua, chỉ cần công ty không có mệnh hệ gì thì cậu đều không tính toán. Khi anh lên xe đi rất khẩn trương thì cậu đã nghi ngờ rằng anh biết người đã ghép ảnh bôi nhọ mình nên đi theo. Đến nơi cậu biết ngay ông thợ ảnh đã bị hắn bắt đi và cậu không khó đoán ra được hắn đang ở chỗ cô ta. Cậu đã tự một mình chạy bộ dưới trời mưa để đến đây vì không bắt được taxi.

Nhất Bác cố lấy lại nhịp thở ổn định và tiến thẳng đến chỗ hắn. Lúc Tiêu Chiến thấy cậu bị ướt như vậy đã cau mày không hài lòng, hắn còn để ý được chân tay cậu đang run lên và hơi lạnh từ người cậu toát ra.

- Tiêu Chiến ...anh định làm gì cô ta vậy...

Hắn nhìn cậu giải thích

- Chính Chu Mẫn Lệ đã cho người hại em...

- Tôi biết, nên mới chạy đến đây

Cậu gật đầu với hắn rồi quay sang nhìn cô ta

- Cô nhất thiết phải ôm lòng ganh ghét với tôi sao? Làm vậy cô có thoải mái hơn không? Cô xem, người chịu thiệt chỉ có mình cô mà thôi...

Chu Mẫn Lệ ngẩng lên nhìn cậu với con mắt đầy lửa hận và đố kị, cô ta đứng dậy dấn đến chỗ cậu nhưng bị cản lại

- Vương Nhất Bác...cậu đã lấy hết mọi thứ của tôi...

Tiêu Chiến nói lớn

- Lôi cô ta ra ngoài...

Nhưng cậu vội ngăn cản lại và lắc đầu

- Không được...Các anh không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao? Sao có thể mạnh tay như vậy! Tiêu Chiến, tôi không muốn mọi chuyện chỉ vì tôi mà rắc rối thêm nữa...

29.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia