ZingTruyen.biz

[Chuyển Ver] Cảm Ơn Vì Đã Đến

Chap 18

NQ_Sun

#Quyết định đầy khó khăn

Bước ra khỏi công ty của anh thì cô bắt taxi về nhà. Về đến nhà thì cô chỉ biết lên phòng và ngã xuống chiếc giường của mình và ngủ.

Cô rất thích ngủ vì khi ngủ cô mới cảm thấy giảm áp lực và tạm quên đi những thứ tàn nhẫn mà cuộc đời cà xã hội mang lại cho cô. 1 khi cô đã ngủ thì ngủ cực kỳ sâu. Dù mệt cỡ nào chỉ cần ngủ là cô có thể khôi phục lại tinh thần. Cô cứ thế tiến vào mộng đẹp và tạm quên những bộn bề trong cuộc sống.

Cô ngủ tới 15h chiều thì thức giấc. Tỉnh dậy cô liền vào nhà WC rửa mặt thay quần áo rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Trên đường đi cô nhận được điện thoại của dì Hà thông báo là mẹ cô đã tỉnh lại cô càng khẩn trương hơn. Taxi vừa dừng trước cổng bệnh viện cô liền thanh toán tiền xe rồi chạy một mạch lên phòng bệnh của mẹ mình.

Đứng trước cửa phòng bệnh của bà cô cố gắng phục hồi lại hơi thở ổn định và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào.

Vừa mở cửa cô thấy mẹ cô đang ngồi trên giường bệnh vì Hà đang đút cháo cho bà. Cô thấy mẹ mình khỏe lại trong lòng cô cô vui mừng khôn xiết.

Bà thấy cô liền mừng rỡ gọi " Tiểu Nhung". Thấy cô sắc mặt bà vui vẻ hơn hẳn vì 2 tháng rồi chưa gặp cô bà thật sự rất nhớ. Nỗi đau sau khi ca phẫu thuật vẫn còn hiện hữu trong cơ thể bà nhưng khi thấy cô thì không còn đau nữa. Bà vừa gọi tên cô vừa dang tay ra muốn ôm cô vào lòng. Cô thấy vậy liền chạy tới ôm bà nước mắt chảy xuống. Miệng kêu " Mẹ ơi...Mẹ ơi...". Hơn ai hết cô hiểu rõ cảm giác chỉ thiếu 1 chút nữa thì sẽ mất đi người thân thật sự nó rất kinh khủng.

Bà Phạm thấy vậy liền ôm chặt cô nước mắt cũng tuôn trào " Ngoan. Mẹ không sao. Mẹ ổn rồi" bà vừa ôm vừa vuốt nhẹ sống lưng của cô tạo cho cô cảm giác an toàn và ấm áp.

Ôm được 1 lúc thì buông ra cô thay dì Hà đút cháo cho mẹ. Cô biết dì Hà rất mệt nên liền đưa địa chỉ và chìa khóa nhà của mình cho bà về nhà mình nghỉ ngơi. Dì Hà vốn không chịu bà muốn ở lại chăm sóc cho mẹ cô nhưng cô đã cố gắng hết sức khuyên nên dì mới đồng ý về nhà nghỉ ngơi sáng ngày mai sẽ đến.

Sau khi dì Hà rời khỏi thì thì mẹ cô chợt nhớ ra còn 1 điều thắc mắc lớn mà bà vẫn chưa hỏi cô.

-Tiền ở đâu mà con lại đóng để phẫu thuật cho mẹ?

-Dạ... Mẹ đừng lo... Con mượn tiền của giám đốc công ty mẹ à.

-Giám đốc lạnh lùng của con sao?.

-Dạ. Là giám đốc cho con mượn!.

-Số tiền lớn như vậy cậu ấy vẫn cho con mượn sao. Dù gì con vào công ty cậu ấy cũng chưa bao lâu mà.

-Giám đốc của công ty con tuy lạnh lùng nhưng là người tốt mẹ yên tâm.

-Mẹ hiểu rồi! Nhưng mà con phải cố gắng đền ơn người ta thật tốt. Cậu ấy có ơn quá lớn với chúng ta con phải thật cố gắng làm việc để không làm cậu ấy không thất vọng và kiếm lại số tiền mình nợ để trả cậu ấy nhanh nhất có thể.

-Con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi _ nói xong thì cô đỡ mẹ mình nằm xuống để bà ngủ

Sau khi mẹ cô ngủ rồi thì cô lên giường dành cho người nhà bệnh nhân để nghỉ ngơi.

Sẽ không ai biết tâm trạng cô bây giờ thật sự rối bời . Cô không biết phải làm sao cho phải. Nhưng sau khi nghe mẹ cô nói phải cố gắng đền ơn thì lòng cô lại càng day dứt . Nếu như cô chỉ là 1 đứa trẻ lên 3 thì có thể sẽ bớt lo sợ và không suy nghĩ nhiều về tình trạng của mẹ cô. Nhưng cô đã đôi mươi rồi làm sao mà không biết cảm giác khi mất đi người thân. Nó u ám và đau đớn khiến tim cô tan nát và lòng cứ thắt lại. Cô rất sợ cảm giác đó lại 1 lần nữa ùa đến. Nếm trải 1 lần với cô là quá đủ rồi. Ngay phút giây cô lo sợ và bất an nhất anh đã dang tay ra giúp cô. Làm sao cô quên ơn anh được. Cả đời này cũng không thể quên.

Đắng đo được 1 lúc thì cô đưa ra quyết định của mình. Âm thầm bước tới ghế sofa lấy chiếc túi size lớn đựng những thứ cần thiết của mình trong đó có bảng hợp đồng định mệnh. Cô hít 1 hơi thật sâu và thở dài ra. Cầm lấy bản hợp đồng quay lại giường và ngồi. Lật bảng hợp đồng ra và đọc. Bảng hợp đồng ghi rất rõ ràng rành mạch

Điều khoản và lợi ích đều được in sẵn:

1) Trước mặt người ngoài phải đóng vai vợ chồng với tôi. Nếu không còn ai có thể thoát vai trở lại bình thường ( đó là điều chắc chắn _ suy nghĩ của cô )

2) Sau khi kết hôn sẽ chuyển về nhà tôi ở. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cơ thể của cô và cô cũng vậy ( Dù rất sợ nhưng cô sẽ cố gắng thích nghi cuộc sống với anh trong 2 năm tới. Đọc tới câu đụng chạm cơ thể mặt cô thoáng chút ửng hồng _ suy nghĩ tiếp tục của cô lại hiện hữu)

3) Trong quảng thời gian làm vợ hợp đồng cô không được có bất kì mối quan hệ thân thiết với bất kì người đàn ông nào và anh cũng sẽ không gần gũi với bất kì phụ nữ nào ( cũng đúng để không ai nghi ngờ tốt nhất cô không nên gần gũi với đàn ông khác mắc công lại bị báo chí chụp hình đăng báo lại gây phiền phức cho anh thì khổ)

5) Chuyện hôn nhân hợp đồng không ai được biết ngoại trừ anh và cô thì bất kể ai dù người nhà cũng không được biết ( Cái đó là tối thiểu nếu không làm hợp đồng làm gì)

6) Kết hôn sẽ đăng ký kết hôn hẳn hoi và khi thời hạn 2 năm kết thúc cô và anh sẽ không còn bất kì mối quan hệ nào ( Chắc chắn là vậy rồi)

7) Sau khi kết thúc hợp đồng anh và cô sẽ ly hôn ( Đó là điều đương nhiên)

8) Thời hạn hợp đồng kết thúc anh sẽ tài trợ cô 1 số tiền và giúp cô có 1 công việc ổn định. Trong quá trình sống chung anh sẽ tạo điều kiện cho cô được học Đại học ở trường danh giá nhất Bắc Kinh ( Lợi ích thật sự quá lớn)

9) Phải đảm bảo không ai được vi phạm khoảng nào của hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ phải đền bù hợp đồng

# Tôi Đồng ý

Sáng hôm sau đúng 7h dì Hà vào lại bệnh viện. Cô tranh thủ bắt taxi đến công ty của anh. Taxi chạy 20' phút thì tới nơi. Cô bước xuống nhìn lên bảng hiệu to lớn Nguyễn Thị của công ty anh hít thật sâu và bước vào trong.

Cô đi vào trong các nhân viên nhìn cô chằm chằm. Cô rất nghiêm túc trong công việc tại sao hôm nay lại không mặc đồng phục của công ty chẳng lẽ cô muốn bị giám đốc mắng sao.

Cô thì không để ý đến xung quanh bước lại quầy tiếp tân nói:

-Cô giúp tôi gọi lên phòng giám đốc nói cô Phi Nhung muốn gặp giám đốc 1 chút _ cô nói bằng giọng rất nhẹ nhàng

-Vâng thưa thư ký Phạm.

Nhân viên tiếp tân liền gọi cho văn phòng giám đốc. Anh sau khi nghe cô ta trình bày liền đồng ý gặp.

Kết thúc cuộc gọi cô tiếp tân nở nụ cười và nói:

-Thư kí Phạm mời cô lên

-Được! Cảm ơn cô _ nói xong thì cô cũng bắt đầu đi lên phòng làm việc của anh.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa:

Cốc...Cốc...Cốc. Bên trong vẫn là giọng lạnh quen thuộc " Vào đi"

Cánh cửa gỗ cách âm cao cấp được đẩy ra. Thân hình bé nhỏ của cô bước vào khẽ cuối đầu chào anh " Chào Mạnh tổng"

Anh dừng động tác gõ bàn phím và ngước mặt nhìn cô.

-Ngồi ghế sofa đi

Cô nghe vậy liền bước tới ghế sofa ngồi xuống. Anh cũng nhanh chóng sải bước tới ghế sofa ngồi đối diện với cô.

Trong lòng anh cứ nghĩ cô sẽ từ chối điều kiện này nên mới tới sớm như vậy

Còn cô tuy làm việc với anh chỉ 2 tháng nhưng cô biết anh không thích vòng vo liền vào thẳng vấn đề

-Mạnh tổng! Điều kiện của anh...Tôi... Tôi chấp nhận _ cô vừa nói vừa hít thở thật sâu vì không hiểu sao cô có cảm giác nghẹt thở và nghẹn ngào đến như vậy. Chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này. Nó như muốn bóp nát trái tim cô.

Mặt anh có chút cứng đờ. Thoáng và giây anh liền nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng

-Vậy thì tốt! 1 tháng nữa tôi và cô sẽ đính hôn. Sau khi đính hôn 1 tuần sau sẽ chính thức cử hành hôn lễ. Chiều nay tôi và cô sẽ đến bệnh viện để chào hỏi mẹ cô 1 tiếng. Cho dù đóng kịch thì cũng phải đóng cho đạt. Đúng 18h tối tôi sẽ đến đón cô _ anh nói 1 mạch nhưng không dư thừa 1 ý nào

-Nhanh...nhanh vậy sao. Được rồi thưa Mạnh tổng.

-Bây giờ tập xưng hô cho đúng. Tôi không muốn người ngoài nghe vào sẽ nghĩ tôi thích làm ông chủ ức hiếp cô. Xưng hô như tuổi tác của cả 2. Tôi 26 tuổi cô đã hiểu phải xưng hô thế nào rồi chứ?. Tối nay tôi muốn thấy sự thay đổi đó ngay lập tức.

-Được. Tôi sẽ không làm anh thất vọng

-Cô có thắc mắc gì hay muốn chỉnh sửa gì hợp đồng không ?

-Không cần! Như thế này là tốt lắm rồi.

-Tốt. Vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng_ anh vừa nói xong thì lại bàn làm việc lấy 1 cây bút. Anh và cô cùng ký vào hợp đồng . sau khi ký xong thì mỗi người 1 bảng giữ lấy

-Nếu không còn việc gì nữa cô có thể về.

-Vậy tôi về trước_ nói xong cô cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của anh.

Trong phòng làm việc bây giờ thật im lặng. Cô đi rồi anh chỉ biết ngồi suy nghĩ. Anh biết bản thân đang làm gì và đang rất chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian sắp tới. Suy nghĩ xong anh liền lấy điện thoại gọi cho Thomas. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy:

-Mạnh tổng tôi Thomas đây_ Thomas đang hứng thú không biết liệu anh có chuyện gì cần anh giúp đây

Anh thì không chần chừ liền vào thẳng vấn đề:

-May cho tôi 1 chiếc váy để đính hôn và 1 chiếc váy để kết hôn và tất nhiên kèm theo 2 bộ vest kết hợp sao cho thật sang trọng và phù hợp với váy cưới cô dâu là được. Cỡ 1 tháng nữa tôi sẽ lấy _ anh nói yêu cầu của mình 1 cách nhanh gọn lẹ

Thomas có chút đơ người. Cái gì mà toàn đồ cho cô dâu chú rể vậy chứ

-Được thưa Mạnh Tổng nhưng khi nào anh sẽ đưa cô dâu đến cho tôi lấy số đo 3 vòng thật chính xác đây? _ Thomas hỏi đầy hứng thú. Nhưng sâu trong lý trí anh ta nghĩ anh có lẽ chỉ giúp 1 đôi bàn thân nào đó chứ không hề ngờ anh lại là người kết hôn. Bản thân dù biết anh không có bạn bè thân thiết nhưng vẫn nghĩ như vậy

-Ngày mai! _ giọng nói của anh cắt đứt suy nghĩ của Thomas

-Vậy ngày mai gặp_ Thomas vừa nói xong thì anh cũng tắt điện thoại. Thomas đang mong đợi xem chú rể và cô dâu là ai mà khiến Mạnh Tổng khó tính của anh giúp đỡ đây

___________dãy phân cách_________

Phi Nhung vừa ra khỏi công ty anh thì liền quay lại bệnh viện.

Cô từ từ chậm rãi đi vào phòng bệnh của mẹ cô. Bước vào trong cô thấy mẹ cô và dì Hà đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy cô vào cả 2 cùng quay sang nhìn cô. Cô nở nụ cười khổ để thay lời chào vì cô có cố gắng cũng không tươi được

Dì Hà chủ động lên tiếng :

-Phi Nhung con thật may mắn khi gặp được giám đốc như vậy _ Dì Hà

-Dạ

-Mẹ đã kể hết mọi việc cho dì Hà nghe rồi.

-Dạ!. Con có chuyện muốn nói với 2 người.

-Chuyện gì con cứ nói.

-Phải đó nói đi con gái.

-Chiều nay con sẽ dẫn bạn trai đến chào hỏi 2 người 1 tiếng _ cô nói xong thì tim bắt đầu đập loạn xạ

Mặt của mẹ cô và dì Hà hiện lên vẻ ngạc nhiên, bất ngờ

-Con có bạn trai rồi sao? _ mẹ cô hỏi

-Phi Nhung con nói thật chứ? _ Dì Hà cũng ngỡ ngàng hỏi

-Dạ! Con quyết định sẽ cho 2 người biết mặt anh ấy vào chiều nay.

-Con gái tôi lớn thật rồi_ mẹ cô vừa nói vừa cười tươi

-Bấy lâu nay dì cứ tưởng con chưa có bạn trai. Con giấu kỹ quá đó_ dì Hà nói

-Con muốn chắc chắn mới nói. Vì anh ấy đã cầu hôn con. Chúng con có ý định tháng sau sẽ đính hôn nên con mới quyết định nói cho mẹ và dì biết.

-Cái gì? Sao gấp vậy con?. Con có chắc chắn muốn kết hôn ở độ tuổi đôi mươi không?_ mẹ cô thật sự rất bất ngờ. Sao mà nhanh quá. Đùng 1 cái con gái bà sẽ có chồng và bà sẽ có con rể nên có phần khó thích nghi là phải

-Tụi con chắc chắn mà mẹ!.

-2 đứa quen nhau bao lâu rồi_ dì Hà ân cần hỏi

Cô khá bất ngờ về câu hỏi này nên lắp bắp trả lời

-Dạ...3... Tụi con quen 3 năm_ cô chỉ biết bịa ra 1 mốc thời gian để trả lời

-À! Có phải người con trai hôm trước cùng con đến bệnh viện không. Con nói sẽ giải thích với dì mà vẫn chưa nói? _ Dì Hà tiếp tục nói

-Vâng! chính là anh ấy_ cô nhắm mắt trả lời

-Vậy là tốt rồi. Chị Phạm à chị yên tâm được rồi. Cậu ấy rất tuấn tú nhìn rất lịch sự và tri thức. Nói chung rất hoàn hảo vẻ bề ngoài. Còn bên trong thì em không biết rõ. Nhưng nếu Phi Nhung nhà chúng ta chọn chắc chắn là người tốt_ dì Hà liền quay sang nói với mẹ cô

-Thật sao?_ mẹ cô ngạc nhiên hỏi

-Dạ chị tin em đi. Tối nay chị sẽ thấy. Tính ra Phi Nhung nhà chúng ta rất biết lựa người_ dì Hà vừa nói vừa cười

-Thôi con về đi để dì Hà ở lại với mẹ được rồi. Về mà chuẩn bị cho tốt.

-Cô nghe vậy chủ biết "Dạ" rồi đi ra. Cô biết bà đuổi cô về chỉ để bà và dì Hà tiếp tục bàn luận về anh. Trời ơi chắc cô điên mất huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz