ZingTruyen.Asia

Chuyện tình của Krixi và Nakroth

Chap 6: Trở về

itsLanaDelGay

-Krixi: Không! 
-Nakroth cười mỉm: anh chỉ đùa thôi mà!
-Krixi: Nakroth à...anh có thể đưa em ra khỏi đây không?
-Nakroth: đương nhiên! À mà chị gái anh có đối xử tốt với em không?
-Krixi: Chị gái?? Chị gái nào??
-Nakroth: À quên, anh chưa giới thiệu cho em, Natalya là chị của anh.
-Krixi sợ sệt: gì cơ??
-Nakroth: chỉ cùng cha thôi, mà cũng muộn rồi, ta về nào!

Nakroth bế Krixi trên tay, đưa cô về căn biệt thự của mình. Valhein nhìn từ xa mà tức giận

-Valhein: hoá ra là chú của mình và Krixi có quan hệ không tồi. Nhưng chú à! Tao sẽ giết mày để đoạt lại Krixi


Tại căn biệt thự của Nakroth, từ lúc Krixi trở lại thì luôn khiến cho nơi đây trở nên đầy sức sống, tuy bị hạ cấp bậc thấp nhất, là hầu gái cho Nakroth nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ bên nhau, Krixi cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ mong được phục vụ cho Nakroth coi như lời cảm ơn đến việc đưa cô ra khỏi nhà Valhein. Tuy nhiên Krixi chỉ coi Nakroth là anh trai :)

Một buổi tối nọ, Krixi đang dọn dẹp trong một căn phòng ngủ rộng lớn thì lỡ tay hất một bức ảnh đóng khung từ trên bàn rơi xuống, khiến nó vỡ tan kính, bức ảnh thì còn khá nguyên vẹn và chỉ hơi sứt. Nakroth nghe thấy tiếng vỡ thì ngay lập tức đến tìm Krixi trong căn phòng, hắn quát cô
 
-Nakroth: Cô dọn dẹp kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn sao? Hay là cô bị mù rồi ? Mau tránh ra xa bức tranh đó ngay lập tức cho tôi!

Krixi hoảng hốt, đây là lần đầu tiên Nakroth mắng cô thậm tệ như vậy, nhìn hắn có vẻ rất tức giận, Krixi có hơi chút buồn, nhưng vẫn cố gắng đưa tay xuống nhặt những mảnh kính vỡ ra, trong lúc nhặt có hơi sơ xuất làm chảy máu tay

Nakroth thay đổi sắc mặt, liền tới gần Krixi rồi cầm tay cô, vẻ mặt lo lắng

-Nakroth: Krixi...em có sao không vậy? Ban nãy anh có hơi nặng lời...chỉ vì...

Krixi hất tay Nakroth ra, bỏ đi về phòng, còn anh thì cúi mặt xuống, tự an ủi bản thân

-Nakroth: Con xin lỗi mẹ, con làm xước bức ảnh còn lại duy nhất của mẹ rồi...con nhớ mẹ lắm....tại sao mẹ lại bỏ con đi chứ...
Sau lúc đó, Nakroth đến trước cửa phòng Krixi, định gõ cửa để giải thích rõ ràng chuyện ban nãy, nhưng anh sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên chỉ biết ngồi gục xuống, tựa lưng vào cửa. Cũng lúc đó, Krixi đang ngồi bên kia phía cửa mà khóc. Cả hai người đều tựa lưng chung một cánh cửa nhưng không hề biết. 

Buổi sáng hôm sau, Krixi đang dọn dẹp nhà cửa thì bỗng dưng có người đến tìm Nakroth. Krixi đứng từ phía lầu 2, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ.  

-Krixi: quản gia Tulen mở cổng rồi... không biết là ai nhỉ?? 

Krixi ngó mãi mà chẳng thấy mặt, cô mở cửa sổ và nheo mắt nhìn xem đó là ai

-Krixi: người này chắc rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, nhìn anh ta có vẻ tự nhiên lắm

Người đó đang cùng quản gia Tulen bước tới phía căn nhà, họ đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng người đó nhìn lên lầu 2, mắt hướng thẳng vào Krixi, cô giật mình đóng cửa sổ lại

-Krixi: không biết anh ấy có thấy mình không nhỉ??

Buổi trưa hôm đó, Nakroth và vị khách quý đang cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ, hình như là rất thân mật.

Cùng lúc đó, Krixi bưng rượu tới. Vị khách đó nhìn vào cô rồi lại quay mặt sang phía Nakroth nói chuyện. Krixi còn hơi bối rối chuyện sáng nay, không may vấp ngã mà làm đổ ly rượu vào áo vị khách đó.

-Krixi: ôi thôi chết...tôi xin lỗi...để tôi lấy khăn lau cho anh... - dứt lời, cô định chạy đi tìm khăn thì vị khách nắm tay cô giữ lại.

-Vị khách: không cần chạy đi lấy khăn đâu, để tôi đi cùng cô

Krixi nhìn xuống tay của cô và anh ta, bỗng dưng hắn rút tay lại rồi vẻ mặt hơi lúng túng. Hắn ta đứng dậy

-Vị khách: hm.. Đi thôi, còn Nakroth thì đợi tôi nhé, chút nữa tôi quay lại.

Chỉ còn 1 mình Nakroth ngồi lẻ loi và có ngọn gió vút qua hú hú

Về phía Krixi, cô đi trước vị khách, không hề nói gì cả. Vị khách có vẻ thấy hơi im lặng nên đành lên tiếng

-Vị khách: Sao cô đi nhanh vậy?? 
-Krixi: vì...tôi sợ nếu anh đi trước thì sẽ không biết đường
-Vị khách: Haizz! Tôi đi qua đây cũng nhiều lần rồi mà!

Đến phòng ngủ cho khách mà Nakroth đã chuẩn bị cho vị khách này, Krixi cúi đầu

-Krixi: xin lỗi vì sự cố ban nãy !
-Vị khách: có sao đâu! 

Ở trong căn phòng, Krixi đang dùng khăn lau rượu cho hắn. 

-Vị khách: Hm...cô tên gì?
-Krixi: Tôi tên Krixi.
-Vị khách: cái tên rất đẹp, còn tôi là Bruce Wayne, cô có thể gọi là Batman. Rất vui được làm quen với cô!

Hơi ngại ngùng, Krixi đành tổ lái sang chuyện khác
-Krixi: có vẻ như nó chảy ra khắp áo rồi, anh nên tắm đi! Nếu không tắm thì rượu sẽ ngấm vào người và say đấy ạ!
-Vị khách: ừ, vậy cô có thể chờ ở đây không?
-Krixi: sao ạ??
-Vị khách: thì chờ để tôi nhờ chút việc
-Krixi: có thể ạ.

Tầm 5p trôi qua, Krixi có vẻ hơi mỏi chân vì phải đợi đến 5p. Bỗng có tiếng kêu lên từ phòng tắm

-Batman: Krixi! Krixi!
-Krixi: dạ, có tôi đây ạ
-Batman: cô có thể lấy giúp tôi bộ quần áo trong tủ được không? 
-Krixi: được ạ...

Lấy quần áo xong, Krixi đứng sang một bên cửa rồi gõ cửa phòng tắm, cánh cửa mở ra, cô nhắm chặt mắt vào, rồi đưa đồ cho Batman

-Krixi: đồ của anh đây ạ

Tầm 1 lúc, không có tiếng đáp lại, cô nhắc lại lần nữa

-Krixi: dạ, đồ của anh đây ạ

Vẫn như ban nãy, mọi thứ thật im ắng, Krixi đành mở mắt ra. Nhưng thật bất ngờ, vừa mở mắt ra thì Krixi đã bị Batman kéo vào phòng tắm.

-Hết chap 6-
  



 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia