ZingTruyen.Asia

Chuyen Tinh Co Tieu Thu Va Anh Nha Ngheo

Y chang giấc mơ , chiều hôm ấy về nhà , cũng tại con đường này , tôi với Trinh cùng nhau đi vui lắm , tôi cứ ngỡ như đã nắm trọn được cả cuộc đời này vậy . Đường đi về chiều chẳng thấy nắng chiếu tới vì nơi đây cây cối cứ mặc nhiên phát triển rồi chiếm lấy đi ánh nắng , không khí ảm đảm và buồn tẻ lắm . Nhưng có vẻ trong tôi lại chẳng thấy được điều đó vì đâu đó nơi tôi vẫn còn hạnh phúc nên tôi chẳng thèm sợ hay buồn gì hết . Có cô nàng tôi yêu nhất ở đây thì cớ gì phải sợ nữa , tôi phải mạnh mẽ lên để Trinh cũng còn là chỗ dựa của mình chớ . Chợt xung quanh có tiếng hú lên , Trinh quăng luôn cái giỏ đựng cá mà ôm chầm lấy tôi , không hiểu sao mọi dũng khí nơi tôi bị xìu xuống , giống như lốp xe gặp phải đinh vậy . Lúc này , Trinh sợ lắm , tôi liền chạy đến thu nhanh cá vào giỏ rồi dắt Trinh theo tôi chạy . Chạy được một đoạn thì Trinh vấp té , tôi thấy vậy chẳng an tâm nên chạy đến bên Trinh , ẳm Trinh lên rồi chạy đi . Những bước chân nhanh rồi cũng đưa tôi đến nhà , tôi liền thả Trinh xuống đưa vào nhà rồi liền cầm con dao để nếu có thể thì tôi sẽ sống chết cùng nó . Tôi đang nhìn xung quanh để xem thứ gì đó đang cố tấn công thì Trinh mở cửa ra níu lấy tay tôi kêu :
- Anh vào nhà đi , đừng làm em sợ mà .
Trinh nhìn tôi với nét mặt nhõng nhẽo như một đứa trẻ , đôi mắt ngây thơ rồi với môi bĩu làm tôi không thể nào không thương cho được . Sao mà Trinh đáng ghét quá ? Đang lúc cao trào nhất thì lại làm vậy chớ . Thôi để tôi vào nhà coi cô bé nhà tôi còn hơn là sống chết . Tôi liền bước vào nhà , Trinh đóng cửa , rồi nhìn tôi với cặp mắt long lanh , môi mỉm cười nói :
- Thôi nè , bỏ qua đi . Bộ anh tưởng em ngu lắm hay sao mà cứ đi bảo vệ .
Tôi nghe Trinh nói nhưng trong lòng không an tâm , liền nhăn mặt nói :
- Không được , anh đã lỡ lạc mất em một lần để rồi em bị thành ra như vậy . Lần này , anh không muốn xa em nữa . Em đó , sau này có đi đâu phải cho anh theo chung đó . Không được rời anh bằng bất cứ giá nào , có nghe chưa ?
Trinh mỉm cười rồi đưa ngón út ra nói :
- Móc nghoéo đi , anh cũng hứa là không được bỏ em dù bất cứ giá nào .
Tôi đưa ngón út ra móc nghoéo . Trinh nói :
- Hứa rồi đó nha , không được thất hứa . Thôi em vào nấu cơm nha , anh ra phụ em dọn cơm đi .
Trinh nói dứt câu rồi đi vào bếp , dáng đi sao mà không còn đỏng đảnh nữa , mà thay vào đó là dáng đi chững chạc lắm không những vậy mà còn thêm sự cuốn hút nữa , ôi dáng đi đó sao mà làm tôi cứ trố mắt ra mà nhìn mãi . Trinh xoay qua mà nhỏ nhẹ :
- Có muốn ăn không nè ? Vào phụ em đi , còn ngồi đó mà thơ thẩn nữa . Tơ tưởng em nào hả ?
- Sao mà biết hay vậy ?
- Thấy chưa , anh có yêu thương gì em đâu . Đang tơ tưởng con nào rồi chớ có thèm nhớ tôi .
- Thì anh đang tơ tưởng đến vợ anh đó .
- Vợ anh ?
- Trong nhà này có mình em với anh , thì em nghĩ đi , ai là vợ của anh .
Trinh thầm cười rồi đưa tay ra chỉ tôi , tôi lớn tiếng nói :
- Điên hả ? Vợ anh sau này là em đó chớ ai , ngoài em ra thì không ai có quyền thay thế em trong lòng anh hết , anh chỉ thương có mình em thôi . Mất em rồi thì anh thà mình ên còn hơn .
Nói dứt câu , Trinh ngại ngùng đỏ mặt , cúi mặt xuống nhìn đất , hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau rồi nói :
- Anh...anh...
- Anh sao nè ?
- Anh kì quá à .- Trinh xoay sang chỗ khác , giơ tay che mặt lại .
Tôi thấy vậy mà không thể nhịn được cười , bước đến bên Trinh khẽ nắm tay rồi nhìn nói :
- Em mới là kì quá đó . Thời gian anh đi quân đội , em còn dám gây thương nhớ cho anh . Những lúc nghỉ ngơi trong đầu anh cứ hiện mãi hình bóng của em thôi , lúc canh gác á anh càng đi thì kí ức về em trong khoảng không đó lại xuất hiện . Lúc ăn cũng vậy , cứ ngồi cười hoài cứ như thằng điên đó vì em thôi à . Em hư quá à , anh đi lính mà cũng không tha cho anh nữa .
- Anh...anh... - Trinh chẳng dám nhìn tôi , thẹn thùng đỏ mặt nói .
- Trinh nè .
- Dạ .
- Đừng rời xa anh nha , anh chỉ có mỗi em thôi . Thế giới nhỏ của anh , anh thương em .
Nói xong , Trinh bật khóc , tôi liền ôm lấy Trinh vào lòng rồi vỗ về . Tôi nhẹ nhàng nói :
- Con bé này , sao em lại khóc chớ ?
- Tại...anh không đó , thời gian anh bỏ rơi em làm em nhớ khôn xiết . Cũng là vì anh mà em mới ra bây giờ nè .
- Ý em nói là...vì anh mà em...đau khổ với thiếu thốn á .
- Cái tên ngốc này - Trinh liền hất tôi ra , vỗ ngực tôi vài cái rồi nói tiếp - sao anh lại nghĩ bi thương quá vậy . Ý em là tại vì anh mà em tự nhiên lại cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết , khi trước em mạnh mẽ lắm chớ bộ nhưng không hiểu sao...lúc quen anh , em lại cảm giác như mình yếu đuối hơn và cần anh nhiều hơn . Và chính những gì bây giờ em có như cách sinh tồn , sức mạnh lẫn nước mắt là do anh tạo ra đó .
Tôi nghe xong mà cảm thấy mình may mắn lắm , nước mắt tôi lại rơi . Nước mắt đó không phải là nước mắt của sự đau khổ mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc , của sự mòn mỏi đợi chờ . Tôi liền ôm Trinh vào lòng rồi nói :
- Cảm ơn em , từ lúc có em , anh lại thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn , cần yêu thương và mạnh mẽ hơn để em có thể tựa vào .
- Hay là vậy đi .
- Sao nè em nói đi .
- Em với anh chơi trò trao đổi không ?
- Chơi sao á , nói anh nghe đi .
- Thì anh bán cho em tình cảm của anh đi rồi em sẽ trao đổi lại bằng tình cảm ngọt ngào , sâu đậm , nồng ấm , hiểu thấu và chân thành . Và cuộc trao đổi này sẽ kết thúc khi đôi mình buông xuôi , lìa khỏi cõi đời .
- Dạ được nè , thôi em vào nấu cơm đi . Anh đói òi nè .
- Anh đói òi hả ? Đưa môi anh đây - Trinh khẽ hôn môi tôi một cái rồi cười bảo - món khai vị cho anh đó , đợi em xíu nha .
- Dạ .
Nói xong , Trinh tung tăng đi vào bếp . Tôi chỉ biết đứng đơ người thôi , sao nụ hôn đó mà ngọt quá . Tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng , mồ hôi tôi cứ đổ và mặt tôi đỏ dần đi . Không được , phải lấy lại bình tĩnh mới được , mình phải bình thường khi vào bếp phụ thôi . Tôi đi vào bếp với bản lĩnh đầy cao cả , mọi sự bình tĩnh của tôi đều đã dâng lên tới tột cùng nhưng khi vào bếp thấy Trinh thì tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa . Tình yêu sao mà có lực hút mạnh quá , làm tôi khó thế cưỡng lại . Tôi liền chạy đến ôm Trinh từ phía sau , Trinh cười hỏi :
- Sao dạ cục cưng ? Sao lại ôm em dạ ?
- Anh không thể thở được .
Trinh xoay ra đằng sau , nhìn tôi với vẻ hoảng hồn , nắm lấy tay tôi rồi hỏi :
- Anh có sao không ? Ổn không ? Đừng làm em sợ nha . Có bị tức ngực không ?
- À thì anh không thể thở được là vì...
- Vì sao nè ? Nói ra đi .
Nhìn mặt Trinh trông vẻ tức giận , tôi mỉm cười đáp :
- Tại vì thiếu hơi em đó .
Trinh nhăn mặt , rồi liền đánh tôi . Tôi cứ cười mãi rồi nắm lấy tay lại để ngăn những đòn tiếp theo , Trinh hất tay tôi ra rồi giận , quát :
- Không thèm ngó anh nữa ? Giận rồi .
Tôi nghe vậy mà xìu lòng , liền dỗ dành :
- Đừng vậy mà , tại anh không muốn xa em thôi chớ bộ . Với lại sẵn tiện anh ôm thử xem coi em ốm đi hay mập lên thôi mà .
- Vậy anh thấy em ra sao nè ?
- Ốm hơn anh nghĩ nè , có lẽ như cuộc sống khó khăn này đã hủy hoại đi sức khoẻ của em rồi . - tôi nắm tay , rồi nhìn vào mắt Trinh nói tiếp - từ nay , em hãy chấp nhận làm thuộc địa của anh đi và phải chịu nộp mọi thứ của em cho anh như nửa đời còn lại , sức khoẻ , trái tim , tâm trí và cơ thể của em nữa . Có được không ?
- Anh đê tiện với tham lam quá à . - Trinh đánh tôi rồi xoay sang chỗ khác .
Tôi ôm lấy Trinh , rồi nhìn Trinh nấu ăn . Lại càng thấy lạ thêm , rõ ràng Trinh rất lười lắm mà và có biết nấu ăn đâu , sao nay nấu ăn giỏi quá đi . Từng đường cắt thịt , từng cọng rau ngăn nắp ,...cứ vậy mà làm tôi ngỡ ngàng lắm . Tự nhiên , bản thân tôi thấy vui và hạnh phúc lắm liền ôm chặt lấy Trinh không buông . Trinh đứng đó nhỏ nhẹ :
- Bộ...anh...không muốn ăn cơm hay sao mà đeo em như sam vậy . Chồng em mà cứ tưởng con của em không đó ?
- Con của em á ? Ý em nói anh là con nít á ?
- Ủa chứ còn gì nữa ? Thấy em đang nấu ăn không , sao mà cứ ôm em hoài dạ ? Thay vì vậy thì anh giúp em dọn chén muỗng ra đi . - Trinh xoay qua , chỉ tay vào cái tủ gỗ rồi nói - Muỗng với chén nằm ở đằng kia kìa , lẹ lên , giúp em đi .
Nhanh chóng , tôi đi đến chỗ tủ đụng chén muỗng đó . Mở tủ ra , tôi rất bất ngờ rằng thay vì Trinh ăn quen chén dĩa bằng sứ và đũa muỗng bằng inox thì nay lại ăn chén dĩa bằng vỏ dừa khô và đũa muỗng là từ xơ dừa . Tôi lấy chén đũa ra mà lắc đầu , không hiểu sao mà Trinh lại thay đổi quá đột ngột như vậy nhưng sự thay đổi này làm tôi thấy khó hiểu và thương Trinh nhiều hơn , vì mình mà Trinh lại từ bỏ lối sống xa hoa đó để thích nghi với cuộc sống đó cùng mình . Tôi cầm chén đũa mà không thể cầm được nước mắt , cảm xúc của tôi lúc này như đang vỡ oà . Tôi không thể khóc được lúc này , phải mạnh mẽ lên chớ . Nhưng càng thúc mình mạnh mẽ thì tôi càng lại khóc nhiều hơn . Trinh nghe tiếng tôi khóc liền chạy đến rồi hỏi tôi : " Anh có sao không ? Bị xước tay hay sao mà lại khóc ? " . Tôi liền xoay qua trong nước mắt mà rưng rưng nói :
- Đúng đó , anh đau ở trong lòng nè .
- Sao nữa ?
- Anh xin lỗi , vì anh mà em lại như vậy , từ bỏ những thứ xa hoa mà sống một cuộc sống thiếu thốn như vậy . Anh xin lỗi vì anh yêu em khi không có thứ gì trong tay hết .
- Trời ơi , lạc quan lên . Em có phải vì anh mà như vậy đâu ? Tự em chọn thôi chớ đâu phải lỗi do anh . Với lại em còn chưa thương tiếc lựa chọn này , sao anh lại khóc lóc vậy chớ cái đồ con nít .
- Đúng rồi , anh là con nít đó nhưng con nít này chỉ need mỗi em thôi đó đồ ngốc .
- Anh này , ra ăn đi . Em đem đồ ăn ra rồi chỉ đợi chén đũa thôi đó .
Tôi gạt nước mắt đi rồi cười đáp :
- Dạ , anh đem ra liền .
- Để em bưng phụ luôn cho , đợi anh không thì đồ ăn thiu hết .
Trinh nói xong liền giật lấy chén đũa đem ra , không cho tôi đem ra giúp . Tôi bèn chạy ra nhanh rồi ngồi ngoan ngoãn ngay ghế , Trinh bày chén đũa ra rồi xới luôn cả cơm cho tôi . Trên bàn nào là món canh cải ngọt , thịt ram rồi rau muống luộc đều xuất hiện sẵn , khói từ đồ ăn cứ nghi ngút . Trinh thấy tôi nhìn chăm chăm vào bàn ăn mãi liền cười nói :
- Ngon lắm không nè , chồng em ?
- Dạ ngon lắm nè , em tự nấu á hả ?
- Ủa anh bị đui hay sao mà không thấy trời ? Nãy giờ anh ôm em rồi không biết ai nấu luôn á ? Vậy thôi đừng ăn nha .
Tôi cười , liền lấy tay ngắt mũi Trinh mà nói :
- Tại anh thấy lạ thôi , lúc trước bếp núc hay việc nhà có thấy em làm đâu . Sao giờ lại học cách làm vợ người ta rồi ?
- Hứ ! Ai là vợ của anh chớ . Mà anh biết những món trên bàn này có ý nghĩa gì không ?
- Dạ...không nè , em nói đi .
- Ơi là chồng tôi , giỏi vậy mà không biết . - Trinh chỉ tay vào từng món rồi nói - Cơm trắng thể hiện cho một tình yêu thuần khiết , chén cơm đầy thể hiện cho một tình yêu được vun xới , đầy đủ , không tính toán . Dĩa thịt này thể hiện cho tình yêu mặn mà từng lớp thịt em sắp xếp gần nhau để tình yêu mình mãi không thể rời đó anh , món canh này thể hiện cho một tình yêu chan chứa và ngọt ngào , món rau này có một ý nghĩa , đố anh đó là gì ?
- Dạ...anh không biết nè . Em nói đi .
- Dạ , rau khi chưa được chế biến thành món ăn , nó sẽ rất phát triển nhưng màu của nó không đậm lắm , nên em đem nó ra chế biến món ăn để món rau này nó có màu đậm hơn . Và em chỉ muốn có một tình yêu đậm sâu chớ không muốn phát triển nhanh để rồi nhạt nhẽo , phai tàn .
Tôi nghe mà quen lắm , chợt ngồi suy nghĩ một chút rồi nhớ lại giấc mơ trước kia mà ngồi mỉm cười nhìn Trinh mãi . Trinh thấy lạ , bèn hỏi :
- Bộ mặt em...dính gì hay sao ?
- Dạ dính nhiều lắm đó .
- Dính gì dạ ? Anh lấy ra giúp em đi .
Tôi lấy tay liền đặt trên má Trinh rồi vuốt , con mắt tôi cứ đắm đuối , tay tôi thì dính lại trên má Trinh . Trinh nhăn mặt rồi hỏi tôi :
- Dính gì mà gỡ hoài không ra vậy ?
- Thì dính chút sự lam lũ trên mặt em nè . Em trông gầy đi nhiều đó .
- Dạ thì...tại mấy tháng nay có ăn gì nhiều đâu .
- Sao dạ ? Lỡ ảnh hưởng đến sức khoẻ rồi sao ?
- Tại ai đó mà làm em nhịn ăn nhịn luôn cả ngủ vì đợi chờ với lo lắng đó . Nghĩ đi , sáng sớm làm việc nhà thì cứ nhớ , trưa đến giờ cơm thì lại ngồi chờ , chiều gió thanh mát cứ lại mong , đêm về cô đơn lại ngồi nhớ . Tại anh đó , cứ làm em ngóng hoài không khác gì hòn vọng phu .
- Anh cũng vậy nè , trên doanh trại mà cũng không yên nữa . Mỗi lần tập bắn súng với ném lựu thì nhìn mục tiêu đó mà cứ ngỡ là em nên anh có dám bắn đâu , rồi những khi dọn dẹp thì đâu ra hình bóng của em cứ hiện mãi xung quanh làm anh không thể nào yên được . Em nè , thôi gác chuyện buồn đi nè . Giờ anh với em đã sống chung với nhau rồi thì cớ chi mà buồn , ăn cơm đi lỡ nguội mất ngon .
- Dạ . - Trinh gạt đi nước mắt rồi cầm chén cơm lên ăn .
Trên bàn ăn , Trinh cứ ân cần mà gắp đồ ăn qua chén của tôi , mỉm cười nói : " Anh ăn nhiều đi , món em nấu ngon lắm đó nên ăn nhiều vô để lấy sức mà lo cho em đó ." . Miệng cứ nói rồi tay cứ gắp , tôi thấy vậy cũng gắp đồ ăn cho Trinh rồi trả lời : " Thời gian qua em cũng vất vả rồi , cảm ơn em ." . Cứ như vậy mà bữa ăn hôm đó hạnh phúc và ấm cúng lắm . Dường như khói nóng bốc ra từ đồ ăn như muốn hâm nóng dây tơ tình cảm đó rồi buột chặt tôi với Trinh lại bằng những vị ngọt từ canh , vị bùi từ cơm , vị mặn từ thịt và vị thanh từ rau . Bữa cơm đó với tôi ngon lắm vì nó không ngon ở gia vị mà ngon ở tình cảm của Trinh . Có vẻ như bữa ăn này , Trinh đặt hết tâm tư với tình cảm vào nên khiến cho bữa ăn đó đủ mùi vị và đầy hơi ấm từ tình thương đó của Trinh . Tôi thấy mình may mắn lắm , hạnh phúc lắm . Ngày hôm đó , ban sáng sớm thì tôi bị truy kích rồi bây giờ thì tôi lại được gặp lại người tôi yêu nhất , tôi vui lắm . Ăn xong , Trinh liền dọn chén ra , tôi thấy vậy liền phụ giúp một tay . Trinh thấy vậy mà đánh tay tôi ra rồi nói :
- Chuyện này cứ để em làm cho .
- Em điên quá , của chồng công vợ , việc của em là việc của anh , anh cũng có phần trong việc chăm sóc nửa đời còn lại của em mà .
Tôi vừa nói xong , Trinh lại cúi đầu e thẹn , tôi thấy vậy liền nắm lấy tay Trinh , ánh mắt hướng về Trinh nói :
- Hãy để đôi bàn tay này của anh che chở lấy bàn tay hao gầy đó của em nha .
Trinh vui vẻ rồi gật đầu , tôi nhìn Trinh mỉm cười mà thấy mình sung sướng lắm . Rốt cuộc thì giấc mơ khi đó của tôi cứ ngỡ là mơ hồ , nay lại thành hiện thực rồi . Tôi vui lắm , vui trong lòng như thành phố mở hội . Trinh nghẹn ngùng nói :
- Chồng ơi , phụ em đem ra nha .
- Dạ .
Nói xong , tôi liền đem đống chén dĩa đó đi ra . Trinh đi theo rồi dẫn tôi ra ngoài cửa nói :
- Anh để ở ngoài giúp em đi , em rửa cho .
Tay tôi cầm chén đũa bước ra khỏi cửa nhà , Trinh đóng cửa rồi đi theo tôi . Tay cầm chanh rồi muối với tro than , Trinh mỉm cười rồi nói :
- Đồ để rửa chén á mà . Đừng thắc mắc nha . Anh cứ đi ra suối rồi em rửa chén cho .
Tới con suối , tôi đặt chén đũa xuống rồi đứng sang một bên , Trinh đi theo sau nhanh chóng ngồi xuống kế bên tôi rồi bắt đầu rửa chén . Trinh lấy tro than với muối trộn vào xong rồi vắt chanh vào , trộn hết tất cả rồi lấy khăn ướp vào đống đó xong chà lên chén đũa . Bàn tay hao gầy đó toát lên cái vẻ cơ hàn làm tôi thương lắm , cứ nhớ về người phụ nữ tôi thương , đó là mẹ tôi . Bàn tay hao gầy , sương sớm đó của mẹ tôi mà nuôi cả hai anh em đến nơi đến chốn và bây giờ Trinh cũng vậy . Từng chiếc chén , đôi đũa rồi dĩa đều đã nhuốm màu tro than , Trinh lấy từng món rồi đưa xuống nước mà tráng cho ra mỡ màng , nhờ vậy mà chén đũa sạch và không chút mùi hôi . Tôi thấy chén đũa đã sạch nên cũng phải lao vào để đưa đống đó về nhà cùng với Trinh . Trên đường đi , tôi hỏi Trinh :
- Anh thắc mắc là mấy thứ gia vị đó sao em có , với gạo nữa ?
- Thì do cậu anh đó .
- Cậu anh ? Mà cậu anh đi lính lúc nào dạ ?
- Cậu anh hả ? Đi lính sau anh 1 năm đó , thuộc tiểu đoàn 324 gì đó của ông Dũng đó .
- Ủa sao em biết luôn ông Dũng ? - tôi nhăn mặt mà thắc mắc hỏi .
- Trời ơi , ông đó không nói gì cho anh biết hết hả ? Ông Dũng là anh họ của em , ổng đi học ngành sỹ quan lâu lắm rồi , nghe nói năm sau ổng sẽ lên chức Đại tá hay sao á ?
- Giỏi vậy sao ? Mà khoan đã , sao ổng biết là em ở đó mà kêu cậu anh đi .
- Thì cậu anh hôm đó đi tuần mệt mà vào nhà em như không chủ á . Em vừa từ suối về thấy , rồi lấy cây đánh đuổi ra nhưng vô tình cậu anh có rơi món đồ rơi ra từ trong túi .
- Rớt cái gì hả em ?
- Thì tấm hình gia đình có mặt anh ở đó , em thấy vậy mà sợ lắm . Sợ ổng không cho em gặp anh nên em mới đỡ ổng đứng dậy rồi hỏi thăm thì ra em mới biết là ổng thuộc tiểu đoàn của anh họ em .
- À ra là vậy , còn mấy cái gia vị rồi mấy món đồ khác thì sao như là tủ lạnh gì đó ?
- Thì do cậu anh đó , hôm trước hình như cách đây 2 tuần , cậu anh dẫn ông Dũng tới . Ông Dũng có hỏi thăm rồi hình như ổng biết anh hay sao á nên khi ổng đến cứ hỏi miết về chuyện giữa anh với em .
- Thì đúng mà , đợt đó đám binh nhất binh nhì với thằng sỹ quan Dương đến định kiếm chuyện với anh , may mắn là gặp ông Dũng nếu không thì anh một sống một còn với đám nó rồi . Lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc là cầm cây mà ghim một thằng anh mới chịu thôi .
Trinh nghe xong thấy hoang mang rồi liền nắm lấy tay tôi nói :
- Anh hư quá à , lỡ như không có ông Dũng thì chắc em sẽ không được gặp anh rồi .
Tôi cười nhẹ rồi khẽ nói :
- Em điên quá , anh mà sao dễ chết được .
- À mà anh nè . - Trinh hớn hở kêu tôi .
- Dạ , em nói đi .
- Anh họ của em á đưa anh sang chỗ ổng rồi đó .
- Vậy hả ?
- Đúng đó , anh đừng quên cảm ơn ổng đó .
Nghe Trinh nói mà khí thế trong tôi cứ hừng hực , tôi liền đứng dậy mà đanh thép giọng :
- Sáng mai anh phải về doanh trại mới được .
Trinh liền nắm tay tôi cản lại mà nói :
- Ê...bộ anh định bỏ nhiệm vụ sao ?
- Nhiệm vụ gì á ?
- Thì ông Dũng giao cho anh bức thư nè . - Nói xong , Trinh lập tức lấy bức thư để trong áo ra mà đưa tôi .
Tôi hớn hở mà mở bức thư đó ra để xem nhiệm vụ đó là gì , vừa mở ra tôi cứ đọc liên miên không ngớt . Nhưng đoạn tôi bất ngờ nhưng không kém phần khó hiểu nhất đó là " em phải có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa của em và bảo vệ luôn cả người quan trọng ". Tôi thắc mắc lắm liền xoay sang định hỏi thì Trinh cười rồi trả lời :
- Sao ? Có được không ?
- Anh thắc mắc là "căn cứ địa của anh" và "người quan trọng" là gì á ?
- Đúng là đồ đại ngốc - Trinh chỉ tay bản thân rồi nói tiếp - Là đây chớ ở đâu nữa . Từ giờ anh phải có nhiệm vụ là bảo vệ em và thời hạn là cả đời .
- Em...em , hai anh em của em giở trò ghê quá , làm anh sắp bị căng thẳng rồi nè .
- Sao dạ ?
- Thì lo phải bà chằng lửa đó , nên căng thẳng chớ bộ . Căng thẳng vì không biết phải làm sao để em không phải giận và bỏ anh đó .
Trinh gục đầu xuống mà không dám nhìn thẳng mắt tôi . Tôi thấy vậy mà cười nói :
- Sao dạ ?
- Anh đáng ghét quá à . - Trinh đưa ngón út ra mà nói tiếp - móc nghoéo đi .
- Vụ gì á ?
- Thì hứa là không được bỏ nhau dù bất cứ giá nào , có được không ?
- Dạ được nè .
Nói xong , tôi đưa ngón út rồi móc nghoéo .
Thoáng chốc cũng đã qua 8 tháng , tôi với Trinh sống với nhau hạnh phúc lắm , qua được ba mùa thu , đông rồi sang xuân . Mỗi sáng , như thường lệ thì tôi cùng Trinh đi ra cách ngôi nhà đang sống khoảng 15 phút để thấy mảnh ruộng nhỏ để trồng rau với lúa , trưa về thì bữa cơm ấm áp , chiều đến thì tôi lại cùng người tôi yêu nhất đi bắt cá rồi dạo chơi đến đêm về thì chúng tôi lại cùng nhau êm ấm trong căn nhà . Cứ vậy mà vòng quanh , tôi không thấy chán mà ngược lại càng ngày càng thấy mãn nguyện lắm . Hôm nay là ngày 20/3 ( ngày sinh nhật của Trinh ) , tôi háo hức lắm nhưng lại buồn lắm vì khi này không giống 2 năm trước . Tôi không tiền , không bánh kem lẫn hoa nên tôi cũng chột dạ lắm . Chợt Trinh xuất hiện trước mặt tôi , cứ trầm ngâm nhìn tôi mãi . Tôi thở dài rồi thẹn thùng nói :
- Em nè , anh xin lỗi nha . Sinh nhật em anh lại không làm được gì hết . Bánh kem , hoa rồi quà lại không thể tặng em lúc này .
Hoa khẽ cười rồi xoa đầu tôi trông trẻ con nói :
- Thôi nè...có anh bên em là món quà lớn nhất mà anh tặng cho em rồi . Anh trao cả tình cảm , trái tim lẫn tâm trí đó thì cớ gì phải đòi thêm . Mình có giàu sang đâu mà đòi hỏi anh ơi .
Tôi nghe vậy , oà khóc . Cô ấy bước đến rồi ôm lấy tôi , bàn tay sương gầy đó của Trinh lại vỗ về tôi . Chợt lúc đó , ông Dũng đến nhà cùng với cậu tôi . Trên tay cậu tôi là chiếc bánh kem và đi theo sau lưng ông Dũng . Ông Dũng phá cửa mà bất ngờ nói : " Sinh nhật vui vẻ nha em gái " , tôi mỉm cười chỉ cúi đầu chào , còn Trinh thì vui lắm nên chạy đến ôm chầm lấy người anh họ . Cậu tôi đặt bánh kem xuống bàn rồi vỗ vai nói tôi :
- Ê , báo mày tin vui nè ?
- Gì dạ , cậu nói đi ?
- Cậu mày đã thành công bắn hạ trái tim của Hoa rồi đó , sắp tới nó là mợ của mày đó nha . Còn mày có nhiều tin vui lắm đó.
Tôi đưa tay hướng sang ghế mà mời ngồi rồi rặng hỏi :
- Là chuyện gì dạ cậu ?
- Má mày đó , vừa rồi trúng số giờ mua căn nhà khác ở rồi . Hồi tháng trước cậu mày về hỏi thăm nè , mới biết được là má mày mua căn nhà nhỏ kế đằng bên xóm mình nè , còn nhiêu tiền để lại nữa làm sính lễ cho đám bây .
- Vậy má tôi khoẻ lắm không cậu ?
- Khoẻ lắm . Còn mày thì sao ?
- À thì ở đây hạnh phúc lắm , có Trinh chăm cho nên tôi mập lên rồi đó thấy chưa ?
Trinh xoay qua rồi vỗ mạnh vào lưng tôi nói :
- Anh này , nói quá lên không ?
Nói xong , cậu tôi với ông Dũng ồ lên mà làm tôi ngại lắm . Rồi ông Dũng chen ngang nói :
- Em nè , anh sắp xếp hết rồi . Anh đã làm danh sách cho em vào cùng với những lứa năm trước để đặng về sớm mà đưa Trinh về lo cho má bây . À không thôi anh rước má em lên đây để cho hai vợ chồng lo nha .
Trinh ngại ngùng nói :
- Anh Dũng này á , ai thèm lấy ông Hồng này đâu mà kêu vợ chồng .
- Vậy hả ? Vậy Tằng nè , em đừng buồn nha , sắp tới anh đành phải liên kết với thằng An để cho Hồng lấy Hoa nha .
- Cái gì ? Ai mà cho . Hồng là của em , không có con Hoa nào được phép đụng vào . Nó mà dám bén mảng thì em chém nó đó .
- Ủa sao dạ ? Có yêu thương gì nhau đâu mà đòi chém người ta . Ha , kì cục quá nha em gái .
- Ủa thì....em....thích được không ?
- Vậy thì cứ tiến hành đi nha Tằng ?
- Hứ , cứ làm đi . - Trinh đỏ mặt , hai má phồng lên trong cơn tức liền xoay qua chỉ tay vào mặt tôi nói tiếp - còn anh đó , nếu thích thì đi đi , không ai thèm đâu .
Có lẽ tình hình căng quá rồi , tôi đành chạy đến ôm lấy cô bé đó vào lòng rồi năn nỉ :
- Thôi mà , anh xin lỗi mà . Trong lòng này chỉ có mỗi em thôi , một vòng tay sao mà ôm nỗi hai cô được . Ôm mỗi em thôi anh đủ mệt rồi , ôm thêm nữa chắc anh gãy tay quá .
- Đồ điên , anh mà ôm thêm ai nữa thì tôi không tha cho anh đâu .
- Ngoan anh thương nè . Đừng giận nha , nay sinh nhật của em đó .
Nói xong , ông Dũng cùng với cậu tôi bày bánh kem ra thắp nến , nến cháy lung linh trong ánh sáng của mặt trời . Tuy là nó không đẹp lắm nhưng nó cũng phần nào gây bắt mắt ánh nhìn . Chúng tôi ca lên bài ca chúc mừng sinh nhật xong Trinh thổi nến , bữa tiệc diễn ra trong sự ấm cúng . Một lúc sau , Hoa đến cùng với những món ăn nhẹ , nước uống mà làm cho bữa sinh nhật thêm phần nào hứng khởi . Chợt lúc đang tiệc vui , Hoa lại bắt đầu nhìn tôi rồi đùa giỡn bằng những từ gây hiểu lầm , khiến Trinh có vẻ như tức lắm còn cậu tôi thì không hề hấn gì . Cứ như vậy mà kết thúc tàn tiệc , tôi đích thân bước ra để tiễn những người khách thân quen đó ra khỏi cửa để đi về . Vừa xong , tôi bước vào nhà trong nụ cười niềm nở , tay thì đóng cửa và khoá lại để đảm bảo rằng không có bất cứ người lạ nào có thể đột nhập tới . Đột nhiên , tôi vừa xoay lưng qua thì Trinh đâu ra xuất hiện với vẻ ghen tuông say xỉn . Nhìn mặt của nàng lúc đó trông đáng yêu lắm , cứ tưởng như con nít vừa bị mắng phạt vậy . Tôi ôn tồn hỏi :
- Sao nè ? Giận cái gì nè ?
- Anh đó , liệu hồn đó nha . Dám qua lại với con Hoa .
- Em...ghen rồi hả ?
- Ừ đúng đó rồi sao ? Anh làm gì được tôi hả ? Nói nghe coi .
- Thì anh có làm gì đâu .
- Hứ , ai biểu mấy người ...
Tôi liền chen ngang câu nói mà chủ động trao lấy cho Trinh chiếc hôn . Nụ hôn đó cứ như ngọn lửa rực cháy , hâm nóng trái tim tôi bằng sự ngọt ngào và cơn men . Nó như là hút cả hồn tôi lạc vào nơi thơ mộng vậy , làm tôi thơ thẩn và hưng phấn lắm . Trinh lúc này không chịu được nữa nên bèn đẩy ra , rồi nói :
- Anh nè , em say rồi . Anh ngủ cùng em nha .
- Còn giận nữa không nè ?
- Giận lắm chớ . Phạt anh phải ngủ chung với em đêm nay đó .
Tôi nhếch môi cười rồi ẳm Trinh lên , đưa vào chỗ nằm rồi tôi đi ra lấy nước uống . Trinh nắm lấy tay trái tôi lại mà níu vào , tôi bị giật sang phía Trinh , tay phải vừa gần chạm thì liền trụ , tư thế lại song song với Trinh như vậy mà mặt đối mặt . Càng nhìn gần thì nét mặt đó sao mà xinh quá , đúng là tuyệt sắc . Cả đời này là anh hùng mà bại dưới tay mỹ nhân rồi sao , sao tôi lại thấy yếu đuối quá nè . Tim cứ đập thình thịch , trong người tôi như có lò than cứ nóng lên từng phút , nguyên cả thân cứng đờ . Trinh liền lấy hai tay choàng ra sau cổ tôi rồi nói :
- Trao cho em đêm nay nha .
Tôi nuốt nước miếng vào rồi ấp úng :
- Là...là....sao ?
- Để em chỉ cho anh .
Trong ánh đèn tờ mờ của ngọn nến , Trinh ngồi dậy rồi đè tôi xuống . Ngón tay của Trinh chạm lấy vai tôi rồi thướt tha lướt nhẹ xuống bụng mà cởi nút áo tôi ra , ánh mắt lúc này không còn vẻ ngây thơ nữa mà trông nó đắm say lắm . Tôi khi này chẳng còn chút kháng cự nào nữa , không hiểu sao mà toàn thân cũng chẳng buồn nhúc nhích cứ như con mèo được vuốt ve vậy . Cả thân tôi cảm giác như có điện sóng lướt theo ngón tay đó của Trinh . Từng nút áo một cởi ra nhẹ nhàng , cô ấy liền áp sát mặt cô ấy vào mặt tôi rồi nói :
- Thực ra em thích anh rất lâu rồi nhưng chẳng dám nói .
Tôi thấy lạ bèn hỏi :
- Khi nào á ?
- Từ lần đầu đó , lúc mình được sắp vào ngồi chung với nhau .
- Sao ?
Trinh đưa tay lên đôi môi của tôi rồi nói :
- Suỵt...đêm nay hãy để em bồi thường lại những tổn thất em gây ra cho anh . Hãy để em là người con gái anh thương nhất trong đời này đi nha .
Trinh mở áo tôi ra rồi liền cởi nhẹ áo của cô ấy ra . Mọi chuyện sau đó có lẽ ai cũng đã biết . Sáng hôm sau , căn phòng có chút tia ánh sáng lọt qua khe cửa rồi chiếu thẳng vào mắt tôi , làm tôi lim dim con mắt tỉnh dậy . Cảnh tượng lúc này trông lạ lẫm , quần áo cứ vậy mà tứ tung , tôi thì nằm kế bên Trinh mà chẳng có mảnh vải che thân chỉ có tấm mền đắp lại cho cả hai . Tôi định bước ra , Trinh lại níu lấy tay tôi , sà đầu vào lòng rồi dịu dàng nói :
- Đừng rời bỏ em mà , em đã trao thứ quan trọng nhất trong đời của em cho anh rồi . Anh phải chịu trách nhiệm đó .
Tôi mỉm cười , nắm lấy cánh tay Trinh rồi nhìn mặt trả lời :
- Em điên quá , anh sao mà nỡ làm vậy . Lỡ sống chung với em như vợ chồng rồi thì anh phải có trách nhiệm với em hơn chớ .
Cô ấy thầm cười duyên rồi tựa đầu vào lòng tôi . Tôi định đứng lên đi lấy đồ ăn sáng thì Trinh lại cứ ôm khư khư tôi rồi nhõng nhẽo :
- Anh bỏ em rồi kìa thấy chưa ?
- Em muốn ăn sáng không ? Anh định đi làm đồ ăn sáng mà .
- Muốn chớ , em muốn thưởng thức bữa sáng từ anh kìa .
- Vậy để anh đi nha .
Trinh liền giật tay lại rồi hôn môi tôi thật sâu . Tôi chẳng dám cựa quậy mà chìm đắm vào sức hút từ nó . Được hồi lâu , Trinh nói :
- Anh đừng đi nha , ở đây đi . Em nấu cho tụi mình ăn chung .
- Dạ . 
Và chính đêm đó cứ làm tôi nhớ hoài . Cái đêm định mệnh ấm áp vô cùng , cũng lãng mạn không kém . Cũng từ đó mà tôi thấy mình ngày càng phải có trách nhiệm hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia