ZingTruyen.Asia

Chuyen Tinh Co Tieu Thu Va Anh Nha Ngheo

Đường đi học sáng nay , nắng nhẹ đột nhiên cứ hiện rồi dần dần tắt hẳn , đám mây đen kia sao mà đáng ghét vậy , cứ chen ngang tia nắng chạm mặt đất , tôi ghét nó lắm . Tôi cứ đi để theo ánh nắng dần tắt đó mà đến trường , tôi bước vào trường , dường như cảnh vật xung quanh cũng được sắp đặt theo tâm tư của tôi lúc này vậy . Trên bầu trời thì mây đen che phủ dày đặc không khác gì khói đen mù mịt của những khẩu pháo vậy , ở dưới thì người người cứ đông đúc vui tươi , sao cảnh tượng không khác gì tôi bây giờ . Bây giờ muốn khóc lắm nhưng không nổi , muốn cười lắm nhưng không xong . Cảm xúc lưng chừng , khó tả , lên đến lớp tôi cũng chỉ muốn nghĩ về Trinh thôi , tôi liền đi đến đám bạn tôi chơi nhưng không hiểu sao lại chẳng thể ngừng nghĩ về Trinh được . Lúc này tôi cũng chỉ biết thở dài thôi , đám bạn tôi dòm vậy rồi hỏi tôi :
- Nay mày sao vậy ? Không giống mọi ngày lắm nha , mày tơ vương cô nào rồi đúng không ?
- À có đâu...
- Nói ra đi bạn ơi , tụi tao giúp mày cho , mày đừng lo . Mày còn thằng Thành quân sư tình yêu mà , có gì nói ra đi tụi tao sẽ cùng nó bàn cho .
- Thiệt ra tao thích Trinh lớp mình nè ,  nhưng nghe Nga nói nó có người yêu nên tao cũng không biết nên tin hay không vì con Nga nó hay nói giỡn với chọc ghẹo lắm . Giờ không biết nên làm sao nữa khi mà trong đầu tao nhiều ý kiến trái chiều nổi lên rồi làm tao khó xử lắm .
Đám nó bắt đầu bàn giúp tôi , xong chợt thằng Chính - anh em chí cốt của tôi - nói :
- Theo tao nghĩ á , mày nên nói ra sẽ tốt hơn .
Nghe xong , chỉ biết gật đầu rồi cười thôi . Nhưng trong đầu tôi đã theo ý định đó theo phần lớn rồi nhưng trong đầu tôi không hiểu sao vẫn còn chút gì đó ngăn lại . Cho đến chuông reo vào học , thì ý nghĩ đó bị dập tắt theo , tôi bắt đầu vào chỗ ngồi để vào tiết học Sử . Cứ ngồi học mãi rồi qua hẳn tiết Toán và đến giờ ra chơi , lúc này , tôi đột nhiên nhớ lại những ý nghĩ trước đó . Không hiểu sao đi mãi dưới sân trường rồi lại gặp Trinh , trong đầu tôi khi này ý nghĩ "tỏ tình" đó chiến thắng và chiếm hẳn hết . Tôi đã lấy hết sự tự tin và mạnh mẽ , đến chỗ Trinh nhanh chóng rồi nói :
- Trinh ơi , bà đi đây với tôi chút nha , tôi có chuyện muốn nói với bà .
- Sao ? Nói đại đi , màu mè quá .
- Cứ đi theo tôi đi .
Trinh gật đầu , tôi dắt tay Trinh đi đến cổng sau của trường . Tôi ngượng nói :
- Tôi có chuyện này muốn nói với bà lâu rồi . Tôi ...
- Nói lẹ nha ! - Trinh gằn giọng đáp
- Tôi...thích...bà .
Trinh lúc này nhìn tôi với vẻ bất ngờ nói :
- Cái gì ? Ông thích tôi á ?
- Ưm...đúng đó
- Hây...xin lỗi ông nha , tôi có người yêu rồi . Tôi chỉ coi ông như người bạn thôi , mong ông hiểu cho . Chúc ông kiếm được người khác nha .
Trinh nói xong , liền quay lưng dứt áo đi . Tôi lúc này buồn lắm , dường như tôi cảm giác như mọi thứ sụp đổ hẳn . Trong mắt tôi có lẽ như sắp ứa khóc rồi , cảnh vật trước mắt như sắp trở thành một màu đen trắng . Tôi cứ thơ thẩn rồi đau trong lòng , chẳng biết nên nói ra hay làm gì khác ngoài việc muốn thét lên cho cơn đau đó dịu lại thôi .
Rốt cuộc giờ tan học cũng tới , ai nấy cũng đều chạy về như đám ong ùa ra khỏi tổ . Xung quanh thì người cười nói , kẻ chọc ghẹo , đứa thì tâm sự ,...vẫn ồn ào , đông đúc , nhộn nhịp như ngày nào . Và bầu trời vẫn còn nắng nhiều lắm , lần này cảnh tượng hoàn toàn trái lại với cảm xúc của tôi bây giờ . Tôi cảm thấy thất vọng bản thân mình lắm , chẳng còn thấy vui như những ngày trước . Cứ đi dạo quanh , thì cảnh tượng ngày trước của tôi với Trinh lúc đi trễ cứ hiện lên . Càng nghĩ thì càng thấy bản thân mình ngốc nghếch lắm , cứ nhớ lại những thứ mơ hồ đã diễn ra rồi tự cho mình mơ tưởng đến vị trí của mình trong lòng người đó . Chợt cơn mưa ào tới giữa cái nắng gắt này , tôi chợt chạy về , ôi cái chỗ đó , chính chỗ này tôi từng cùng cô gái đó đứng trú mưa đây mà . Đôi chân tôi lúc này cũng chẳng buồn chạy nữa , mà chỉ muốn đến chỗ đó rồi chôn chân đợi thôi , trong lòng thì cứ bồn chồn chỉ mong may mắn mỉm cười và hy vọng cuối cùng loé sáng nơi tình yêu . Cứ vậy mà ngọn lửa hy vọng trong tôi vẫn thắp lên , đưa tôi đến nơi kỉ niệm cũ đó mà trú mưa . Tôi đứng chờ , chờ cô gái đó đến để tôi có thể ôn lại kỷ niệm đầy tình cảm đó , nhưng lại là vô vọng , cơn mưa cứ vậy mà dần lớn rồi cũng dập tắt nhanh chóng . Có lẽ như hy vọng của tôi đã bị dập tắt hẳn rồi , cái ánh nắng cứ chói mãi giống như ông trời đang chế nhạo tôi . Có phải chăng tình yêu trên thế gian này là một cành hoa hồng đầy quyến rũ nhưng lại khiến người ta phải đau đớn vì những chiếc gai của nó đúng không ? Và có lẽ tự bản thân tôi , tự tôi đa tình , đúng rồi , chuyện tình luôn diễn ra giữa một chàng hoàng tử với một cô lọ lem chớ đời nào có chuyện tình giữa kẻ thợ rèn với nàng công chúa đâu . Chàng hoàng tử sẽ đủ mọi thứ để bảo đảm và lo cho một cô lọ lem nghèo khó trở nên hạnh phúc , ấm no hơn ; còn kẻ thợ rèn như mình chỉ đúc được một trái tim chớ không thể nào tạo ra cho cô công chúa đó một cuộc sống trong lâu đài vĩnh hằng cùng nhẫn kim cương . Càng suy nghĩ , thì tôi càng thấy buồn lắm , thế giới trong thâm tâm tôi như sụp đổ hẳn , trước mặt tôi giờ đây là mảng màu đen trắng vô vị .
Và rồi tôi trở về nhà , áo tôi ướt đẫm cùng nỗi đau , bên ngực trái cứ nhói từng cơn và nó không còn cảm giác như ban đầu nữa . Gương mặt tôi cứ buồn bã , mẹ tôi thấy vậy rồi kêu tôi lại mà ngồi kế bên mẹ tôi tâm sự . Tôi vừa ngồi xuống , mẹ tôi liền vỗ vai tôi rồi nhẹ nhàng nói :
- Nay đi học sao rồi con ? Thầy cô có ai chửi con đúng không nè ?
- Dạ không , đâu có , con học cũng bình thường thôi .
- Đừng nói là buồn tình nha con .
- Dạ không .
Mẹ tôi có vẻ như biết được thì phải nên thở dài rồi nói :
- Tình yêu là vậy đó con , nó là thứ mơ hồ , viễn vong lắm . Nhất là những đứa con trai nghèo như con nè , không tiền bạc thì sao lo nổi cho con gái nhà người ta con ơi . - mẹ cười tôi rồi nói - Mày ngu quá , tình yêu không có thì mày vẫn còn gia đình kế bên mà . Cố lên nha ! À mà nè , chiều nay sinh nhật thằng Tằng cậu họ mày đó . Mày nhớ bận đồ đẹp rồi đi đó nha .
- Dạ , con nhớ rồi .
Chiều nay gió thổi se se mát , tôi bắt đầu thay bộ đồ mới để đi sinh nhật ông cậu họ bằng tuổi của tôi . Cậu họ tôi nghỉ học lâu rồi , giờ đi làm để kiếm tiền đóng tiền nhà . Nay là sinh nhật của ổng và đó là lần đầu tiên ông tự thưởng cho bản thân . Tôi đã thay xong mau chiếc áo sơ mi dài tay với chiếc quần túi hộp cũ của ba tôi , bắt đầu lên đường thôi . Về tối , xe cộ nào là đèn , nào là kèn cứ inh ỏi chói hết cả tai với mắt , dòng người hàng rong cứ kệ tiếng ồn của những con ngựa sắt đó mà rao lên . Cứ như vậy mà con đường nhộn nhịp lắm . Đến rồi , quán ăn ông Hùng đây rồi , cậu họ tôi ngồi đó với đám đồng nghiệp của ổng . Tôi vui mừng giơ tay ra chào ổng , chạy nhanh đến nơi cậu tôi rồi đưa lì xì :
- Chúc cậu tôi tuổi mới , thêm phát đạt , thêm may mắn nha
- Cảm ơn Hồng nha .
Vừa đưa lì xì xong , tôi liền chạy đến chỗ ngồi . Đám này ai nấy cũng " hai...ba...dô" rồi uống không biết trời chăng , sinh nhật cậu tôi mà tôi thấy ổng vui nhất vì đó là lần đầu cậu tôi đãi và tự thưởng cho bản thân mình . Trên bàn nhậu nào là mực nướng , tàu hũ ,...những món ăn chơi sừng sững ở trên bàn nhậu , bia cứ tiếp tới chẳng khác gì tiếp đạn vào mấy họng pháo . Đang vui mừng thì chợt tôi mắc vệ sinh , liền chạy ra mau để kiếm nhà vệ sinh mà giải quyết . Đi được qua hai , ba cái bàn trong quán , tôi lại thấy hình dáng đó với mái tóc đó cứ trông quen lắm , trong cơn thắc mắc thì chợt tôi lại đi ngang qua nhẹ nhìn xem đó là ai . Ông trời thật trớ trêu , đó...đó là Trinh đây mà rồi người con trai đi chung với Trinh có phải...là người yêu của Trinh không ? Trong đầu tôi cứ rối bời , hoang mang không biết nên cố né hay đứng nhìn lại . Chợt cậu tôi đi ngang qua kêu :
- Hồng ơi , mày thấy cái nhà vệ sinh chưa ? Nếu không thấy thì để cậu dắt mày đi .
Tôi thở dài trong tiếc nuối và vô vọng , liền đi ngay để cho qua cơn đau .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia