ZingTruyen.Asia

Chuyen Sinh Voi Suc Manh Op Ended

Sau khi đã ngủ đủ,tôi nghĩ chúng tôi nên bắt đầu công việc của mình. Với quyết định đó,tôi hỏi Ayane,một trong những vị thần cấp thấp và là vợ của tôi.

-này ayane,em đã tìm thấy vị trí của viên ngọc chưa?-tôi hỏi cô gái đang đăm chiêu nhìn vào một khoản không.

-điều này thì...thật sự rất khó. Ý em là...em có thể cảm thấy sự hiện diện của nó nhưng lại không thể xác định vị trí của nó. Cứ như thể nó bị chặn lại bởi một thứ gì đó vậy.-Ayane khẽ nhăn mày khi cô nói thế.

-vậy à? Vậy ít nhất cũng phải tìm được một địa điểm bao quát nào đó chứ. Như một thành phố hay lục địa nào đó vậy.-tôi cố gắng tận dụng những thông tin nhỏ nhặt nhất có thể.

-...em xin lỗi nhưng...thật sự thì tín hiệu của nó rất yếu. Em chỉ có thể dự đoán rằng chắc nó phải ở một trong hai ái quốc gia đang trong chiến tranh đó.-cổ nói rõ quan điểm của mình.

   Được rồi,đại khái thì tôi cũng hiểu tiến triển mình đến đâu rồi. Vậy thì hãy bắt đầu từ việc rà soát bên elf trước. Thật tiếc vì tôi không thể cảm nhận được mảnh ghép hay có skill gì về việc đó. Nhưng kệ,như này cũng bớt chán hơn là cứ đi rồi lấy mảnh ghép rồi đi tiếp.

-vậy thì mấy em ở đây để anh đi tìm nhá.-tôi nói rồi mở cửa,bước ra ngoài.

-khoan đã!!!-một trong những cô vợ của tôi kéo tôi lại.

-ể,các em có gì không ổn sao?-

-không...không phải thế. Chỉ là bọn em muốn giảm một phần nào những gánh nặng anh phải mang thôi. Bọn em sẽ giúp anh thu thập thông tin.-

-ừm...các em có chắc không? Vì có thể có những thứ sẽ gây nguy hiểm cho các em đó.-

-anh đừng lo,bọn em giải quyết được.-

-hừm...vậy được rồi,anh đoán rằng ở trong phòng mãi cũng chán...thế thì các em sẽ thu thập ở địa phận elf nhá. Anh sẽ đi sang khu con người.-

   Tôi làm thế vì sau vụ hôm qua,số lượng người muốn tiếp cận vợ tôi sữ giảm mạnh. Như thế sẽ làm giảm nguy cơ họ bị kéo vào những cuộc ẩu đả nguy hiểm.

-ừm!!-các cổ đồng thanh.có thể họ không phàn nàn gì về nó.

   Trước khi đi,tôi đưa họ một khoản tiền tương đối ở kho chứa trong nhân cưới của họ. Sau đó tạm biệt họ và đi trên con đường của tôi. Nếu nhanh thì có thể mất 5 ngày.

   Trong thời gian đó thì tôi nên tận ducngj chúng triệt để. Với lại việc thay đổi giữa các thế giới trong một thời gian ngắn làm tôi có hơi choáng ngợp. Không phải vì sự chuyển đổi giữa các thế giới mà là vì lượng kiến thức tôi có được khi chuyển qua chúng.

   Thử nghĩ xem,hàng đống kiến thức từ thời kỳ sơ khai của thế giới với vô vàn những quá trình chạy thẳng vào đầu óc mình,cho dù INT là vô tận thì cũng phải mất thời gian để xử lí hết số thông tin đó.

   Đó là vì đã có {suy nghĩ thần tốc} và {suy nghĩ song song} nên mới không sợ. Một thiên tài với INT 300 thì có lẽ phải mất nửa phần đời của mình ở nguyên một chỗ chỉ để cho số thông tin đó chảy hết vào đầu chứ đừng nói xử lí chúng.

   Mà bỏ nó ra một bên,tôi cũng đã tìm được con đường an toàn nhất để đi rồi. Đó mà một khu rừng nhân tạo. Sở dĩ nó được đặt tên như vậy vì chúng đều là nhân tạo. Không phải do người trồng mà chúng được tạo ra.

   Chúng hút ma thuật cung cấp từ không khí để hoạt động. Tác cụng của chúng là thanh lọc không khí và giúp cho những sinh vật nhỏ bé có một ngôi nhà. Chúng cũng chả khác gì những cây thông thường. Có chất liệu gần giống với gỗ và phục vụ cho môi trường y như với câu bình thường.

   Điểm khác biệt của chúng là chúng đều có thể biến đổi thành những con golem khổng lồ và khó tiêu diệt để bảo vệ hệ thống sinh thái của mình. Do đó,ở đây không có drone quan sát. Điều này là một lỗ hổng vô cùng lớn trong an ninh của elves.

   Mà dù sao,khi tôi qua khu rừng,tôi giải trừ luôn phép cải trang lên tôi,nhẹ nhàng dùng {light bending} để bẻ cong ánh sáng chiếu về phía tôi,khiến tôi vô hình toàn diện. Tất nhiên nếu có một pháp sư cao cấp thì anh ta vẫn có thể cảm thấy mana của tôi. Nhưng họ sẽ nhầm ngay với những thiết bị trữ ma thuật vì tôi quá khủng để có thể làm người.

   Được rồi,đùa thế đủ rồi. Sau khi tôi ra khỏi khu rừng,đối mặt với tôi là một khung cảnh thành phố lông lẫy với đủ các màu sắc,ánh đèn thể hiện sự tồn tại của sự sống nơi đây. Không hiểu sao bọn họ lại không thèm trốn nhỉ?

   Tôi bước tới thành phố với cải trang vẫn đang bật,từ từ tiến gần với thành phố. Đáng nhẽ ra là tôi có thể đi qua nó nhưng....*uỳnh* một âm thanh lớn vang lên và làm tôi văng về sau. Mặc dù không đau nhưng cũng hơi nhục. May mà mấy người vợ tôi không ở đây.

   Ít ra thì cũng không có mấy con drone do thám quanh đây. Không thì cũng mệt. Xem trong các thông tin nào...được rồi,có vẻ như con người có tiến bộ hơn một chút về việc bảo vệ.

   Từ nhỏ,những đứa trẻ đã được tiêm một microbot siêu nhỏ vào người để giúp chúng vận động,chữa những vết thương nhanh hơn,giúp ma lực phát triển ổn định và dùng chúng tốt hơn. Chúng còn có tác dụng khác là như một chìa khóa giúp đi lại qua lực từ trường vô hình này.

   Điều này thật phiền phức ở nhiều khía cạnh. Đầu tiên thì tôi không thể tạo ra một cái vì nó rất phức tạp và chỉ có thể sản xuất bằng máy tính A.I. và nó cần phải trong môi trường ẩm ướt và ấm áp để có thể hoạt động,là trong cơ thể.

-tch-tôi tặc lưỡi.

   Chắc chắn phải có lỗi ra nào khác quanh đây chứ. Đi tìm nào.... Thế là tôi chạy một mạch quanh cái lục địa và chẳng có một lỗ hổng nào cả,ở đây rất hoàn hảo. Vậy thì sùng cách khác vậy.

   Tôi tiến đến bên rào chắn,đủ để nó nhận thấy tôi nhưng không đủ để nó giật cháy lông u tôi. Bật {trảm phong} ,tôi nói với nó.

-tao có microbot trong người.-

   Sau đó kết thúc nó rồi bước qua như thường. Đây là bản update do mảnh ghép thực hiện. Nó có thể lừa cả vật vô tri vô giác nữa. Lí do tôi không dùng nó vì nó quá dễ dàng. Tôi muốn tự mình làm hơn.

   Sau khi vào được bên trong,tôi có thể đi thẳng vào trong cái thành phố lộng lẫy này. Nơi đây không có nhiều tòa nhà cao tầng như mọi người nghĩ mà chỉ có những nhà nhỏ chồng chất lên nhau, ngăn cách bởi những tấm anti-gravity.

   Ở đây,họ không thường đi bộ mà hay đi những chiếc xe hover gọn nhẹ,nhìn như một cái ghế ngồi đầy đủ tiện nghi vậy. Chuẩn mực con người ở đây là cao khoảng 1m63,có tóc đen,da trắng với thân hình mũm mĩm. Nói chung là khác hẳn tôi.

   Điều này làm tôi nổi bật trước bọn họ và cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của tôi tý nào. Tôi cứ đi loanh quanh thành phố,mặc kệ cho mấy con người nhìn thẳng vào tôi.

   Có thể dễ dàng nhận thấy thành phố này bị bùng nổ dân số do sự đông đúc của nó. Đi đâu cũng toàn là người cả,không một ngóc ngách nào mà không có người. Đó là lí do tôi không đến đây đầu tiên mà đến elf.

   Khi đang mải ngắm nghía,có một tên to xác ra đứng chắn tầm nhìn của tôi và vài tên nữa bao xung quanh tôi.

-này chú em,chú có vẻ không phải người ở đây. Vậy để bọn anh chỉ đường cho nhá. Giá cả rất phải chăng đấy.-hiểu rồi,chúng chuyên đi ăn cướp tiền ấy gì.

-đúng đó,đúng đó,hãy nghe theo lời bọn anh đi,để bọn anh dẫn đi chơi.-mấy đứa đằng sau đệm thêm vào.

-xin lỗi,tôi có việc rồi,để khi khác.-nên tránh việc quá nổi bật khi tôi đang thu thập thông tin.

-ấy,chú em đi đâu đấy? Bọn anh còn chưa nói chuyện xong mà.-chúng chặn đường đi của tôi.

-tôi bảo rồi,tôi không hứng thú,hãy biến đi.-

- à,mày láo nhỉ. Mày có biết tao là anh không?-

-đây là đội trưởng TML ở đội 857 đấy nhá,đừng có đùa.-

-tôi không cần biết,tránh ra trước khi tôi diệt hết lũ sâu bọ các người.-

-cái...thằng khốn,mày chết với tao!!!-hắn nói rồi xông lên.

   Tôi đang định ngăn cản cú đấm yếu ớt của hắn thì...

-dừng tay!!!-một giọng nói đanh thép xuất hiện phía sau TML.

   Chúng quay lại,cả lũ xanh mặt khi thấy người đó. Đó là một người đàn ông cao,lực lưỡng với cái nhìn kiên cường với chút gì đó bí hiểm trong mắt anh ta.

-đại...đại đội trưởng!!-cả lũ đồng thanh.

-lại một lần nữa,các ngươi lại đi ăn hiếp người dân hả? Nếu có thời gian rảnh thì đi bắn súng tập luyện đi. Ở đây làm gì?-

-v...vâng,chúng tôi đi ngay!!-rồi chúng chạy đi

-cậu có sao không?-anh ta đánh mắt về phía tôi.

-à vâng,tôi không sao. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh.-

-cậu nhìn không phải người ở đây. Cậu đến đây có việc gì?-

-tôi đến đây với ý định nhập ngũ,giúp chiến đấu.-tôi có linh cảm mình đang đi đúng hướng.

-ồ,vậy sao? Vậy tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó. Rất ít người có tinh thần tự giáp như cậu,tôi khen điều đó. Vậy thì đi nào.

-vâng!!!-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia