ZingTruyen.Asia

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)

chap 34

CFLG09

Hội lính đánh thuê.

Một trong những toà nhà lớn nhất trong thị trấn. Làm hoàn toàn bằng gạch đá và cao đến bốn năm tầng, nó nằm sừng sững giữa các cửa hàng và hội quán khác.

Khi vào toà nhà, tôi để ý thấy nó không đông đúc như tôi tưởng. Thế nhưng vẫn còn một vài người ngồi xung quanh những cái bàn,nói chung là vẫn đông hơn những cửa tiệm tôi ghé hôm nay. Chỉ là toà nhà này lớn quá nên trông nó mới hơi vắng.Trời cũng gần tối nên tôi đoán là hầu hết mọi người đều về nhà rồi.

Có một vài quầy ở phía sau nên tôi tới chỗ chưa có người xếp hàng.

“Tôi có thể giúp gì cho cô đây?” Cô gái orc hỏi tôi ngay khi tôi mới bước tới quầy. Cổ thậm chí không thèm nhìn vào tôi trong khi đang lật trang sau của cuốn sách.

“Tôi đang tìm một đội hộ tống.”

“Cho mình cô thôi sao?” Cô ta vẫn thờ ơ đáp lại.

“Cho tôi và một người khác nữa.”

Cô ấy lật tập tài liệu một cách nhanh chóng và lấy ra một tờ giấy “Đây là danh sách những đội làm việc trong tuần tới. Giá cả tính theo mỗi người và chỉ đi một chiều.”

Cô tiếp tân đưa tờ giấy cho tôi rồi lại quay lại đọc sách. Trong danh sách này có cả tá cái tên. Ngoài tên của những nhóm đó ra còn có ngày khởi hành cũng như giá tiền. Đội rẻ nhất chỉ 50 bạc trong khi những đội mắc hơn lên tới mấy đồng vàng

Gần cuối danh sách là một cái tên mà tôi biết. Nhóm Crescent Moon Warriors với ngày khởi hành là năm ngày sau. Được cho là đội hộ tống giỏi nhất thị trấn, ít nhất là theo bà cụ bán quần áo kia. Dù vậy cái giá khiến tôi muốn hết hồn.

Một đồng bạch kim mỗi người!

và đó chỉ là đi một chiều thôi đấy. Gần như gấp 10 lần các đội khác rồi.

“Sao đội Crescent Moon Warriors mắc dữ vậy?” Tôi không khỏi thắc mắc.

Cô tiếp tân bực bội thở dài, giống như đã bị hỏi câu này rất nhiều lần rồi. “Đơn giản thôi. Họ có một người rank A là đội trưởng. Và những người còn lại thì đều rank B cả. Đa số những đội khác may lắm cũng chỉ có một người ở cấp độ đấy thôi. Cái giá đó hoàn toàn xứng đáng, nhưng vì vậy chỉ có người giàu mới thuê nổi họ. Cho tới giờ họ cũng chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào, đã vậy còn làm còn lâu hơn hầu hết các đội khác nữa. Mặc dù con đường ở Đỉnh Đỏ là một trong những con đường an toàn nhất đến phía nam, bọn ta vẫn mất cả chục người mỗi tuần.” Giọng cô ấy đọc đều đều, cứ như đang đọc một đoạn văn vậy.

“Vậy tôi sẽ chọn nhóm Crescent Moon Warriors. Cho hai người.”

Mèo Con không thể chiến đấu nếu gặp nguy hiểm nhưng ít nhất tôi vẫn có thể đưa cậu ấy cái vòng tay. Về phần tôi thì chắc tôi sẽ là mục tiêu dễ dàng cho mấy tên cướp quanh đây. Cho dù tôi có lên cấp một chút thì cũng chẳng đủ để bảo vệ bản thân.

Cô tiếp tân hơi hoang mang nhìn tôi rồi lại quay về thái độ thờ ơ như thường. “Vậy sẽ là hai đồng bạch kim.”

Tôi đưa tiền cho cô ấy. Cô ta vội vàng cất chúng đi cứ như sợ tôi lấy lại vậy.

“Được rồi, tôi sẽ đăng kí cô vào chuyến đi tiếp theo. Nhớ có mặt vào năm ngày sau lúc sáng sớm nhé.”

“Cô có biết chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu không?”

“Thường thì là một tuần, nhưng với đội Crescent Moon cô sẽ tới đó trong năm hay sáu ngày thôi ạ.” Lần này cô ta niềm nở hơn khi trả lời câu hỏi của tôi. Cô tiếp tân đó trở nên lịch sự hơn nhiều sau khi tôi lấy ra hai đồng bạch kim.

“Được rồi, cảm ơn cô.”

“Rất hân hạnh ạ.”

Tôi cười toe toét rời khỏi hội lính đánh thuê sau khi thuê một đội hộ tống. Vậy tôi sẽ nhẹ nhõm khi rời khỏi đây rồi.

Vì túi tiền của tôi bị bào đi khá nhiều, tôi quyết định về phòng trọ. Không chỉ ví tôi nhẹ đi mà chân tôi cũng mỏi vì đi cả ngày.

*******

Khi trở về phòng trọ, tôi thấy Mèo Con đang ngủ trên giường, cuốn sách vẫn còn mỏ nằm cạnh cậu ấy. Có vẻ như tiếng cửa mở đã đánh thức cậu ấy nên cậu ấy vội vàng thức dậy với khuôn mặt đỏ bừng.

“Ngủ ngon không ?” Tôi không kìm được muốn trêu chọc cậu ấy một chút.

Vẻ ngượng ngùng của cậu ấy khi thì thầm đáp lại tôi khiến tôi muốn ăn luôn quá. Nhưng tôi phải kìm nén của mình lại. Dù gì tôi có phải là Chúa Quỷ của Dục Vọng đâu.

Tôi mỉm cười. “Giờ chúng ta đã có cách xuống lục địa phía nam rồi.”

Đôi tai mèo của cậu ấy ngay lập tức dựng lên. Khá là dễ thương khi cảm xúc của cậu ấy được biểu hiện rất rõ ràng, nhưng cậu ta có vẻ không để ý chút nào.

“Thật sao? Khi nào chúng ta đi vậy?” Cậu ấy đứng lên nắm lấy tay tôi và hỏi.

“Năm ngày sau kể từ giờ. Tớ đã thuê đội hộ tống tốt nhất có thể luôn rồi.”

“Cuối cùng thì, tớ không thể đợi được nữa. Một khi chúng ta tới lục địa phía nam họ sẽ khó mà bắt chúng ta được.” Cậu ấy cười toe toét.

Dễ thương quá! Tim tôi muốn rụng luôn mất.

Không thể cưỡng lại được, tay tôi xoa đầu cậu ấy và cậu ấy nhắm mắt một cách mãn nguyện. Có một điều mà tôi để ý khi đi với cậu ấy mà cậu ấy không biết. Đó là thi thoảng cậu ta hành động như một con mèo.

“À đúng rồi. Tớ cũng có mua cho cậu vài thứ khi ra ngoài ” Tôi nói trong khi lấy đồ trong túi ra đưa cho cậu ấy. cái áo choàng đỏ, một đôi giày và cuối cùng là vài cuốn sách.

“Cho tớ cả sao?”

“Tất nhiên rồi. Cũng không nhiều lắm đâu, ít nhất là so với đồ tớ mua cho mình. khi ta tới lục địa phía nam, tớ sẽ mua nhiều quần áo cho cậu hơn.”

Cậu ấy lại nhe răng cười và tim tôi muốn rụng ra ngoài. Chết tiệt, cô gái này thật sự là điểm yếu của tôi. Có lẽ nên cưới cậu ta luôn quá.

Tôi vẫn chưa lấy ra món quà tuyệt nhất nữa. Chỉ khi nghĩ tới ‘cái thứ khác’ trong túi tôi còn phấn khích hơn. Thực sự tôi biến thái đến độ này rồi sao?

Không phải, đó là vì Mèo Con thôi. Thế cũng được. Dù gì cậu ấy là của tôi cả mà.

“Mèo Con~” Tôi thì thầm vào tai cậu ấy trong khi ôm lấy eo cậu ta. “Cậu có muốn vui vẻ một chút không?”

“G-Giờ luôn sao?!”

“Mmm, giờ luôn. Tớ có thứ muốn cậu thử.” Tôi miễn cưỡng bỏ tay ra và lấy hai hai lọ thuốc trong túi đung đưa trước mặt cậu ấy.

“Cái này có tác dụng gì vậy?”

“Uống một ngụm đi. Chỉ một phần ba lọ thôi,” Tôi nói trong khi đưa nó cho cậu ấy.

Cơ thể tôi hứng lên rồi. Biết rằng Mèo Con sẽ vui khi có lại thứ của bản thân trước kia cho dù nó chỉ là tạm thời thôi. Bản thân tôi còn thấy hứng hơn trước ý  nghĩ cậu ấy chiếm lấy tôi. Bữa trước nhìn cậu ấy cố thống trị tôi khá là dễ thương.

Vài phút trôi qua nhưng chẳng có gì cả. Mèo Con nhìn tôi với vẻ bối rối nhìn tôi khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào háng cậu ấy.Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

“Để tớ kiểm tra một chút.”

“Này! Cậu đang làm cái gì đấy?” Mèo Con ré lên khi tôi nắm lấy tà váy cậu ấy.

“Chỉ kiểm tra chút thôi, cục cưng.”

Giở váy Mèo Con lên, tôi tụt quần lót cậu ấy xuống đầu gối rồi đẩy ngón tay vào âm đạo cậu ấy. Tôi vui vì cậu ấy cũng ướt giống tôi, nhưng tôi cũng khá bối rối. Sao không có sự biến đổi nào cả? Tôi bị lừa rồi à?

Tôi đưa tay ra. “Đưa tớ cái lọ đó đi.”

Tôi uống lấy một phần ba lọ màu xanh đó. Chỉ vài giây sau đó tôi nhận thấy có sự biến đổi. Có thứ gì đó mọc ra ở phía dưới, cương lên và chèn vào quần lót tôi. Chỉ sau vài giây, Mèo Con nhìn chằm chằm vào chỗ mới phồng lên của tôi.

“H-Hảt!?”

“vậy là thuốc có công hiệu! Dù vậy tớ không hiểu sao nó không có tác dụng với cậu…”

Mèo Con ngẩng đầu lên nhìn vào tôi, mắt cô ấy mở to ra và há hốc mồm như một con cá. “C-Cậu vừa mới mọc cu đấy à?”

“Yep! Ừm, lọ thuốc này có công dụng như vậy. Du vậy chỉ là tạm thời thôi. Tớ nghĩ cậu sẽ thích dùng nó, nhưng vì lí do nào đó nó không có tác dụng với cậu. Có lẽ là vì cậu đã biến đổi sẵn rồi chăng?”

“Ồ” Mèo Con trông buồn bã một chút rồi đứng dậy. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi. “Dù vậy vẫn cảm ơn cậu, Elaina.”

“Không có gì đâu, Mèo Con” tôi xoa đầu cậu ấy. “Nhưng có lẽ cậu nên bỏ ra. Thuốc sẽ có tác dụng đến vài tiếng và tớ không nghĩ mình có thể kìm nén được nếu cậu cứ ôm tớ đâu.”

Cậu ấy đỏ mặt khi nhìn xuống thứ phồng lên trong quần tôi đang chạm vào bụng cậu ấy.

“Ừm…có lẽ tớ có thể giúp cậu ngay bây giờ đấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia