ZingTruyen.Asia

Chuyện Đam Mỹ

Chương 14: Hồ ly ngốc

NoteMagpie







Thụ là một con tiểu hồ ly trắng một đuôi, bố mẹ lẫn anh trai đều cực kỳ cưng yêu . Trong một lần cùng anh trai trốn đến nhân gian chơi. Thụ bị lạc mất anh trai và bị bọn buôn người nhắm tới, trong lúc chạy trốn thụ được công đang tiêu diệt bọn thích khách tiện tay xử lý luôn bọn buôn người. Thụ lần đầu nhìn thấy máu không nhịn được mà ngất đi , công chỉ tiện giúp thụ rồi đi nhưng bị thu hút bởi dung mạo của thụ, một nam tử lại đẹp và mềm mại hơn cả nữ nhân, vóc người thực sự quá nhỏ nhưng chỗ cần thịt thì lại cực nhiều và mềm . Công không nỡ trả về nên quyết định mang về phủ trước .

Thụ tỉnh lại nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh không khỏi sợ hãi mà hiện nguyên hình chạy loạn khắp phủ. Công nhìn thấy cũng không ngạc nhiên lắm , chỉ nhẹ nhàng túm lấy bỏ vào lòng xoa xoa trấn an . Thụ ngửi được mùi an toàn mới thả lỏng nằm trên tay công , thi thoảng lại cọ cọ bán manh. Một người một yêu cứ thế bên nhau, ban ngày thụ trong dạng hồ ly lẽo đẽo theo công , tới tối lại cùng công làm chuyện xấu hổ kia  .Đêm đầu tiên thụ cùng công nằm trên giường nói chuyện thụ mới nhận ra mình còn nợ ơn cứu mạng của công nên nhớ lời dạy của anh trai liền đem thân mình ra báo đáp , không nghĩ  hành động khiêu gợi ngây ngô vụng về của mình lại khiến công nảy sinh thú tính với cậu. Công rất hài lòng với bảo bối này, trong dạng thú thì mềm mại đáng yêu dính người, dạng người lúc thì ngây ngốc dễ thương như tiểu hài tử, lúc lại quyến rũ dụ hoặc vô cùng ngon miệng. Quả nhiên khi nếm được mỹ vị thì khó lòng cưỡng lại, thụ ngây ngốc bị giam lỏng mà không biết, chỉ nghĩ mình đã báo ân xong thì cũng nên trở về đi. Khổ nỗi công rất bận, trở về liền đem thụ cùng nhau hoan ái đến mụ mị nhũn cả người không thể tỉnh táo . Thụ nhận ra về lâu về dài cũng không thể giải quyết được, thế là cậu  viết một bức thư để lại cho công rồi trốn về mất. Công trở về thấy chỉ còn mỗi bức thư còn thụ đã trốn mất từ lâu thì rất phẫn nộ , quả nhiên ngay từ đầu hắn nên xích con yêu hồ đó lại . Nhưng điều khiến công thích thú là ở chỗ ,hắn đã chuẩn bị sẵn kết giới phòng thụ sẽ trốn thoát , kết quả hoá ra thụ là thiên hồ chứ không phải yêu hồ nên vô tác dụng. Thiên hồ lại  còn lông trắng, quả thực là cực phẩm . 

Thụ lúc này chuồn về nhà kể  lại chiến tích một tháng qua cho anh trai một cách đầy tự hào kết quả lại nhận về trận giáo huấn té tát muốn bay cả nóc nhà. Hoá ra công là Ma tôn đang lịch kiếp, rủi lúc trở về mà hắn còn nhớ thì có mà toang, tên đó nổi tiếng tàn bạo không cần lý lẽ, chỉ cần hắn muốn thì có xới cả cái lục giới này thiên quân cũng không nói gì chứ đừng có bảo khuyên . Thụ ngốc nghếch cho rằng anh trai đang làm quá bởi vì trong mắt cậu, công là một người cực kỳ dịu dàng , vuốt ve sướng muốn chết, mỗi tội trên giường lại cực kỳ hung bạo . Kể ra bây giờ cậu cũng bắt đầu thấy nhớ công rồi, cậu mò về mới biết công đã không còn nữa rồi. Thụ rầu rĩ trở về nhà thì giữa đường bị một kẻ thần bí bắt đi mất. Lúc tỉnh lại thụ nhận ra là công thì vui mừng khôn xiết lao vào lòng hắn , công khá bất ngờ nhưng nghĩ tới điều gì đó liền nói bóng nói gió đang rất giận và không muốn gặp thụ nữa . Thụ nghe liền tin mà quên mất mình là bị hắn bắt về, cậu khóc lóc xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa, cực kỳ thảm thiết và ăn năn.  Lúc này hắn mới hài lòng nhưng giọng nói lại rất nặng nề hăm doạ , thụ thấy hắn để ý mình liền không thèm quan tâm gì nữa , cái gì cũng gật đầu đồng ý, bị lừa cũng không biết  . Đã thế còn gấp rút đòi hắn yêu thương vì sợ công sẽ đổi ý. Công sao có thể cưỡng lại sự hấp dẫn chết người này chứ.

Xác nhận công không còn giận mình nữa thụ nhanh chóng gói của về nhà thì bị công đè ra không kịp lên tiếng. Thụ dỗi liền biến về dạng hồ ly quậy phá bay nhau khắp cung thành không để cho ai được yên. Công vẫn kệ thụ, chừng nào phá mệt thì kêu về ăn cơm. Lúc ngủ thì có biến về hình người nhưng lúc manh động thì thụ lại về dạng thú. Đến đêm thứ bảy, mặc kệ công buông lời đe dọa, thụ vẫn trong lốt hồ ly nhây lầy trêu công cực kì sảng khoái. Công đen mặt rồi nở nụ cười hắc ám, hắn biến về nguyên hình là một con hung thú dạng mãnh thú to lớn, thụ kích thước còn thua con mèo nhà bắt đầu biết sợ hãi là gì nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Công trong dạng mãnh thú to lớn không ngừng giao cầu giày vò thụ trông lốt hồ ly to không bằng con mèo. Thụ rất phê và sướng nhưng sợ vì cảm giác như sắp mất mạng mới mếu máo lên tiếng cầu xin tha, công giả đò chấp nhận . Ngày sau khi thụ về hình người công còn ra tay dã man hơn, kích thước có phần được nới lỏng kha khá nhưng việc bị một con mèo siu bự đè ra đâm vào đít không ngừng địt không vui chút nào. Công chuẩn cầm thú giày vò thụ từ vui vẻ, dâm đãng, mời gọi, mất trí đến liều mạng xin tha kêu cứu bỏ chạy.

Sau vụ này thụ dỗi cực kì to, cậu cảm giác như mình lép vế, luôn trong tư thế sẳn sàng bị ăn hiếp, không có tiếng nói của mình. Cậu cãi nhau với công một trận cực to , công nghĩ con hồ ly ngốc này lấy gì mà đòi ra điều kiện chứ. Thụ cảm giác công coi thường mình liền không vui, cậu vùng vằn trốn về nhà mà không hề hay biết, mình đã gây ra họa lớn.

Công tìm không ra thụ liền ra lệnh truy bắt tất cả những con thiên hồ lông trắng tầm 300 năm tuổi trở xuống. Thực sự là không thể, kể cả có đi nữa cũng chỉ cầm cự được vài hôm vì có chút giống thụ sau liền bị giết chết không thì cũng bị giày vò đến không thể chịu nổi. Thụ biết càng không chịu trở về, cậu thay tên đổi họ trốn xuống nhân gian làm một nhân loại bình thường.

Công không tìm được thụ, về lâu về dài bản tính tàn bạo hung ác lại càng ngày càng biến thái. Gây chiến vô cớ ở khắp nơi, sinh linh lầm thang không biết đi đâu về đâu. Mọi người không đánh lại công quay sang đổ hết trách nhiệm lên thụ. Một truyền ngàn đồn, họ truy sát thụ đến suýt mất mạng, công biết tin đuổi đến lúc này thụ đã bị đánh đến hiện nguyên hình, mất đi thần thức, trở thành một con thiên hồ bình thường.

Công cưỡng ép truyền linh lực vào cơ thể thụ miễn cưỡng lấy lại được hình người nhưng thần thức lại chỉ là một con hồ ly. Công rất hài lòng với thụ bây giờ, ngoan ngoãn như một con sủng vật, cực kì nghe lời nhưng được một thời gian. Hắn nhận ra thay vì một hồ ly bảo gì nghe nấy hắn muốn con hồ ly ngốc mà kiêu, ham ăn ham ngủ suốt ngày quấy rối quậy phá, dỗi không cần nguyên nhân, thích ăn vạ với hắn mỗi ngày.

Công nhẫn nhịn nuôi thụ lại từ đầu, yêu thương chiều chuộng vô cùng. Cuối cùng hắn cũng chờ được thụ trở về bên cạnh mình, thụ không hề thay đổi, kể cả cái bản tính thích bỏ nhà đi bụi nếu không như ý chỉ có càng bướng hơn chứ không giảm. Công dĩ nhiên không khoan dung cho chuyện này, mạnh tay trừng trị kể cả trong lốt thú cũng sẽ nát đít với hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia