ZingTruyen.Asia

Chuyen Dam My






Mùa hạ đại học năm nhất ngày ấy, tôi đã tác thành cho thằng best friend của mình và senpai khoa luật . Tác thành cho họ...... bản thân tôi thấy đó là việc nên làm. Nhưng kể từ khi hai người đó yêu nhau. Lúc nào trên người thằng bạn của tôi cũng đầy những vết thương kì lạ.

Lúc đầu chỉ là cái "chấm son" ở cổ, phải thú thật là lúc đó tôi thấy vô cùng phấn khích .

Bình thường những đứa FA như tôi sẽ ghét cay ghét đắng " cẩu lương" của bọn có bồ. Riêng đối với hai người họ, tôi sẵn sàng ăn cả xô.

Lúc đó tôi đã tự hào vỗ ngực nói với lòng mình , cảm thấy mình thật giỏi, phải, tôi là một thằng bạn tốt.

Nhưng sau cái chấm son ấy, có lần tôi vô tình thấy trên thằng bạn xuất hiện vết răng khi đang choàng cổ nó. Ban đầu tôi nghĩ là cắn yêu thôi nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi đã bàng hoàng vô cùng. Vết răng ấy còn khủng khiếp hơn bị thú dữ cắn ấy chứ.

Không thể phủ nhận là khi nhìn thấy nó tôi cảm thấy khá thích thú nhưng sự sợ hãi trong tôi lại nhiều hơn. Khi đọc trong truyện thì tôi thấy nó rất kích thích, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Giờ sự kích thích đó đang nằm ở trên chính cơ thể thằng bạn thân của tôi.

Về sau chúng còn xuất hiện ở môi , má,...... của nó. Gần đây nhất chính là vết thương trên đầu và vết bầm tím ở má. Nếu không phải tôi lừa nó vào phòng y tế để lột mũ và khẩu trang nó ra vì thấy lạ, tôi đã không thể nào biết.
Từ vụ vết răng tôi đã thấy có cái gì đó sai sai. Sau đó là vụ nó đeo khẩu trang đi học , nói là bị cảm nhưng tôi đã đoán ra được. Giờ lại thêm cả vụ cái mũ. Tôi thực sự là "sóc" đến banh nóc nhà lầu.
Nó thấy vậy liền đẩy tôi ra xa, lấy lại đồ rồi đi ra. Tôi hoàn hồn, lao đến giữ nó lại.

- A Hàn, mày khoan ......

- Á !

Lúc tôi nắm lấy cổ tay nó giữ lại thì nó bỗng kêu lên đau đớn . Tôi giật mình đứng hình tại chỗ thì nó bỗng vùng tay tôi ra.

- A Hàn? Mày...... Đừng nói ..... là mày...

Đang định hỏi nó có sao không thì trong một khoảng khắc ,tôi đã thấy trên tay nó có cái gì đó đen đen.

- Kệ tao.

- Mày đứng lại cho tao.

Tôi liều mạng lao đến đè nó xuống giường. Khoan đã, eo nó......sao lại......?

Mặc cho nó giãy dụa phản đối tôi vẫn cứ làm việc của mình. Tôi đã chết lặng ngay sau khi nhìn thấy cơ thể trần ngực của nó. Cả người nó..... chỗ nào cũng đầy vết cắn tím xanh rất đáng sợ, có vài cái như đã bị rách bật cả ra máu.
Nhìn lên mặt nó, tôi thấy khóe mắt của nó đã đỏ hòe từ khi nào không hay. Nó sụt sùi một lúc rồi đẩy tôi ra. Có lẽ nó không muốn tôi thấy chúng. Khoảng khắc nó đẩy tôi ra , cổ tay áo bị kéo lên, hiện rõ trước mắt tôi là vết hằn sưng đỏ đang chảy máu.
Lần này tôi lưu ý hơn để không đụng vào chỗ đau , tôi đã ngồi dậy giữ lấy vai nó gặng hỏi

- A Hàn, cái này là..........

Nó không nói gì cả nhưng khuôn mặt đẫm lệ đang cúi gằm xuống của nó..... đã thay nó trả lời cho tất cả.

Tôi nhìn A Hàn mà không khỏi nghẹn ngào xót xa. Tại sao? Tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy? Không phải hắn rất yêu nó sao? Không phải hắn rất thương nó sao?
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là trong trận bóng rổ với bọn trường khác. Vì kết thúc cả đội thua thảm hại mà tên đội trưởng đó đã trút giận bằng cách đá chân vào chỗ bị chuột rút của A Hàn. Dã Thần đã lao đến đập tên đó đến mém chết. Anh còn dõng dạc tuyên bố

- Tụi mày dám đụng vào người của tao. Tao cho tụi mày thành ***

Lúc đó tuy anh rất đáng sợ nhưng vì là đang bảo vệ cho người trong "nhà" nên rất được mọi người ủng hộ. Giờ nhắc lại cũng thấy đó chỉ là một tinh thần nghĩa hiệp cao đẹp. Nhưng hiện tại thì sao ? Tại sao anh lại làm vậy ? Anh ta không cho bất kì ai làm tổn thương A Hàn thậm trí là chạm vào người nó. Vậy cái hành động này của anh ta gọi là gì? Bảo vệ hay bạo hành?

Tôi xót xa nhìn A Hàn rồi cũng bật khóc theo nó luôn. Tôi chồm người dậy ôm lấy A Hàn, tựa đầu nó vào cổ tôi an ủi..... đó là tất cả nhưng gì tôi có thể làm cho nó lúc này.
Bỗng nó ôm chặt lấy tôi òa khóc như một đứa trẻ bị đánh. Dù rất muốn khóc theo nó nhưng tôi không được phép khóc, tôi mà khóc thì bây giờ nó biết tựa vào ai .

- Thụy Viên , tao..... tao sợ hắn lắm...... tao sợ lắm....... Hắn rất đáng sợ.....

A Hàn ôm lấy tôi khóc nấc lên, bao nhiêu đau đớn tủi nhục trong lòng nó cứ xổ ra hết vào tôi.

Trước đây toàn là được A Hàn bảo vệ và an ủi nên tôi không nghĩ đến việc sẽ có một ngày, A Hàn sẽ trở nên yếu đuối và bất lực , cần được che chở như lúc này.
A Hàn luôn là một tên bát quái hoạt bát vui vẻ, luôn mỉm cười dù cho hôm đó trời có sập đi chăng nữa.

Tại sao? Tại sao lại là cậu ấy chứ ?

- Thằng chó, ông thiến mày.

Tôi không thể dừng chân ở đây thêm một phút nào nữa. Tôi.... sẽ biến thằng chó đó thành thái giám, ngay và luôn.

- Đừng...đừng...tao xin mày. Đừng gặp hắn.

- Đến lúc này rồi mày còn bênh nó được hả ? Đợi tới lúc thằng điên đó đem mày đi...

- Hắn sẽ giết mày.... Hức hức...hu hu hu......

- Cái gì? Giết người? Dã Thần ? Ai ?

- Thầy... thầy Chu...

- Ổng chết vì tai nạn giao thông mà?

- Không không không.....Dã Thần... hắn... hắn thấy thầy ấy xoa đầu tao nên...

- Nên thằng chó đó dặm đầu mày vào tường ?

- Hức hức..... Ừm...

- What the hell? Nó.... Nó điên à ?

- Tao cũng không biết...? Tao sợ .....tao sợ lắm. Tao sợ hắn lắm.

A Hàn nức nở khóc lóc thảm thiết nhưng tôi lại chỉ có thể ôm chặt lấy nó . Nó bấu chặt lấy tôi, cả người run lên bần bật trông tội nghiệp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia