ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

xxxvii.

variscite__

- Ê chúng mày ơi, dưới căn tin có cảnh tượng thú vị vl luôn ạ.

Bí thư Thu Thủy vừa đi mua bút về, vừa kéo ghế vừa háo hức kể chuyện. Lê Đỗ Khiêm ngẩng dậy khỏi bàn, tỏ ra hóng hớt:

- Cảnh tượng gì mày ?

- Kim Thế Hưng, Phát Duy Minh, Kim Minh Khôi và Lê Đông Minh cùng ngồi ăn sáng chung một bàn mày ạ.

- Vãi l*n !

Không chỉ Khiêm Lê mà cả hai người bàn trên cũng giật mình quay xuống. Trần Chính Quốc méo miệng, thế đéo nào mà giờ còn có thêm cả Kim Minh Khôi vào nữa vậy ?

- Cái tổ hợp quái quỷ gì đây ? - Phạm Đình Tuấn Anh cào tóc, vẻ mặt khó tin - Sao mấy người đó lại ngồi ăn chung với nhau ?

Thu Thủy tủm tỉm một cách thích thú:

- Eo ôi trông như F4 "Vườn sao băng" luôn ! Đám con gái mấy lớp dưới sân bỏ cả sân bóng rổ để vào chật kín căn tin. Tao mua được cái bút mà như đi đánh vật luôn mày.

- Mà sao bọn họ lại ngồi với nhau ?

Tuấn Anh mất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi. Bí thư xòe tay, nhún vai:

- Tao biết thế chó nào được. 

Phạm Đình Tuấn Anh cụt hứng, quay trở về bàn mình. Trần Chính Quốc thở hắt ra một hơi, ngồi dựa lựng vào thành tường, cắn cắn đuôi bút.

ĐM sao cậu cứ có linh cảm đéo lành thế nhỉ ?

.

.

.

.

.

---

KTH's pov:

Ngoại trừ Phát Duy Minh ra, cả hai thằng nhãi bảnh tỏn ngồi trong cái bàn này đều khiến tôi ngứa mắt đéo chịu được. Tôi biết Trần Chính Quốc không phải người sẽ dễ đổ trước những người đẹp, bởi nếu như vậy thì tôi đã đếch khổ thế này. Nhưng hai thằng cao ngồng kia thực sự rất đáng gờm, về mọi mặt.

Tôi vốn luôn tự tin về những gì tôi có. Tôi tự tin mình đẹp trai hơn tất cả những thằng từng tán Trần Chính Quốc. Cho đến khi hai khứa con này xuất hiện, chêm vào cuộc chơi của tôi, tôi lại thấy bất an khó tả.

Một mình Phát Duy Minh đã đủ ngán rồi, giờ còn thêm hai thằng chẳng kém cạnh này nữa, cứ như ông trời đang cố ngăn không cho tôi có thêm cơ hội với Quốc vậy. Thậm chí, hai thằng nhóc này hiện giờ còn ở một cương vị ăn đứt cả tôi lẫn Duy Minh. Oh shiet, tình hình của tôi bất lợi hơn bao giờ hết.

Bốn thằng ngồi quây như hội nghị bàn tròn, nhìn nhau bằng những con mắt thăm dò suy xét. Theo kinh nghiệm tình trường và quan sát cá nhân, tôi có thể cho ra kết quả về mối quan hệ thân mật của những kẻ ngồi đây với Trần Chính Quốc như sau:

Lê Đông Minh - "một người bạn đặc biệt".

Kim Minh Khôi - "em trai mưa".

Phát Duy Minh - "người không nên dính vào".

Và tôi - "thằng tồi khốn nạn dám đem bố mày ra làm mục tiêu cá cược và rồi mặt dày đến đòi tán bố mày".

ĐM, của tôi nghe trớ trêu và đớn vãi l*n...

Cơ mà không sao, tôi là một thằng lì lợm và lạc quan, tôi dễ dàng chấp nhận sự thật và sẵn sàng đâm thẳng vào nó. Quốc ghét tôi, OK. Quốc muốn tránh mặt tôi, OK nốt. Nhưng bảo tôi từ bỏ cuộc chơi và tìm một người khác, không bao giờ.

Thật sự thì từ lúc Trần Chính Quốc choán đầy tâm trí, tôi chẳng thể có cảm giác với những ai khác ngoài em nữa. Tôi đã từng thử đến bi-a club hoặc đi chơi với mấy đứa hot teen tôi quen để tìm cảm xúc mới, nhưng mỗi khi có ai đó lại gần và tỏ ra tán tỉnh với tôi, màng lọc của tôi tự động hóa nó ra hình ảnh của Chính Quốc ngay được. Ảo vãi... Đuma tôi mê thằng bé đó đến sảng luôn rồi.

Giá mà tôi có thể nói cho em biết điều này thì hay biết mấy. Tôi muốn Quốc biết được tôi thích em nhiều đến cỡ nào. Nhưng mỗi lần đụng mặt nhau trên trường thôi mà em đã tránh tôi như tránh tà là tôi biết việc đó khó cỡ nào rồi.

Song, khó không có nghĩa là không làm được. Đã chót làm một thằng mặt dày rồi thì tôi cũng chẳng ngại xả vai luôn. Chiêu trò thì không bao giờ phải lo anh mày thiếu.

Chúng tôi thống nhất sẽ cạnh tranh công bằng và sạch đẹp, nhưng ngay từ vạch xuất phát tôi đã đếch thấy công bằng cho tôi rồi. Ok, thú thật là tôi đã bấm nút tự hủy chính mình khi đã để lại trong Chính Quốc một hình tượng thằng trai tồi chuyên đi chơi đùa tình cảm với người khác, đặc biệt là còn lợi dụng thằng bé vào một trò chơi. Bởi vậy, tôi thấy không oan uổng gì khi Chính Quốc tỏ ra bài xích với mình. Tôi không ngại bắt đầu lại từ đầu, miễn là em không ngăn cấm tôi thì kiểu nào tôi cũng chơi được.

.

- Sao ông anh quý hóa của tôi lại đến đây thế này ?

Kiều Khánh Nhi đẩy kính, ánh mắt đầy đánh giá liếc tôi. Cô em họ này làm manager cho CLB Bóng rổ của trường, thành ra tôi có lí do chính đáng để có cớ gặp Trần Chính Quốc hàng ngày. Tuyệt vời !

- Anh mang đồ cho mày bồi bổ. - Tôi khẽ ho hắng, đem mấy túi Highlands chìa về phía Nhi - Và cả mọi người nữa.

Con bé chưa nhận vội, cứ giữ ánh nhìn đó với tôi thêm ba giây rồi mới đón lấy mấy cái túi, hướng ra phía sân bóng để gọi mọi người tới lấy đồ uống và nghỉ ngơi. Tôi nôn nao đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cần tìm, nhưng quét cả cái sân rồi vẫn chưa thấy đâu. Không khỏi tò mò, tôi kéo tay áo Khánh Nhi, gặng hỏi:

- Hình như vắng Trần Chính Quốc ?

Nó ngẩn ra chốc lát, xong khẽ à lên:

- Quốc xin nghỉ tuần này. Nó đang bận ôn thi ĐGNL.

- Hả ?

Tôi tròn mắt thốt lên. Đuma thế hóa ra công tôi mua gần hai chục cốc Highlands mang lên đây thành công cốc à ? Mãi mới có lí do để tôi tìm gặp Quốc mà...

Thằng nhóc Tùng Đinh với cái miệng dính kem sữa hớn hở quay sang góp chuyện:

- Nếu vậy thì cốc của Chính Quốc cho tao húp nhé ?

Nhi búng trán Tùng một cái rõ kêu:

- Chỉ thế là nhanh !

- Vãi l*n... - Tùng gườm gườm bĩu môi - Có cốc cà phê thôi mà.

- Đưa phần của Quốc cho nhóc Khôi ấy. 

- Ơ tại sao ?

- Quốc nhắn tao thế.

Nhi huơ huơ màn hình điện thoại lên, rồi cầm cốc của mình và Quốc bỏ đi chỗ khác. Tất nhiên con bé cầm cốc đó đưa cho thằng nhóc Kim Minh Khôi vì không tin tưởng thằng Đinh Minh Tùng tinh quái. Tôi đứng đó quan sát, thấy thằng nhóc Khôi đó tỏ ra bất ngờ khi cô em họ tôi đưa cốc Highlands của Quốc cho nó, tiếp đó là một biểu cảm phức tạp.

Có vẻ giữa hai người này đã có gì thay đổi rồi. Theo lời thằng nhóc này nói hôm ở căn tin, nó đã bày tỏ với Quốc, và sau đấy thì nó không kể thêm gì về phản ứng của Quốc với chuyện đó cả. Điều đó khiến tôi tò mò ghê gớm. Tôi muốn biết xem Quốc nghĩ gì và có ý định tiến tới với thằng nhóc này không. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. 

Ngẫm vậy, tôi chủ động tiến tới chỗ thằng nhóc to cao kia, muốn hay không thì vẫn phải bắt chuyện với nó:

- Anh ngồi với mày được không ?

Minh Khôi ráo hoảnh nhìn tôi. Nó đang cân nhắc, mất chừng 5 giây mới gật đầu.

Tôi phải thừa nhận là thằng nhóc này đẹp trai vãi l (suýt bằng tôi thôi), và nó cũng cao nữa. Nhưng đẹp trai không phải điều đe dọa tới tôi, mà là việc thằng nhóc này đã ăn chắc một vé hơn tôi từ điểm xuất phát. Một đứa "em trai mưa" ngoan ngoãn, đáng yêu của Trần Chính Quốc, không lý nào một thằng "trapboy" như tôi ăn lại được. 

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Có thể nó đã có một vị trí vững chắc trong lòng Chính Quốc, nhưng bên cạnh đó, khả năng thoát ra khỏi vị trí này để tiến tới nấc thang cao hơn là rất khó. Nó có thể được Chính Quốc chiều chuộng, bảo bọc, chống lưng,... song rủi ro rơi vào bro-zone cũng cao chẳng kém. Cái mác "em trai" là rào cản lớn nhất với thằng bé này.

Bởi vậy, tôi vẫn còn tự tin để cạnh tranh với nó.

- Tại sao em lại phải kể anh nghe về chuyện đó ? 

Thằng nhãi con này cau mặt, giở cái giọng khó chịu đáp lại khi tôi dò hỏi. Với trường hợp này, cứng rắn không phải ý hay, tôi đành chấp nhận hạ mình mềm mỏng xuống.

- Chúng ta thống nhất là cạnh tranh công bằng, đúng không nhỉ ? Anh thấy mày đang rơi vào một thế bí, nếu mày nói cho anh biết, biết đâu anh có thể giúp lại mày. Như mày thấy đấy, anh chẳng thiếu gì cách để khiến Quốc tự động chạy tới chỗ anh, nhưng giao kèo của bốn thằng đã chốt vậy, nên anh muốn chúng ta có xuất phát điểm đồng đều.

Đúng rồi Thế Hưng, trong những tình huống này phải tỏ ra thật tự tin và trên cơ vào !

Minh Khôi hoài nghi nhìn tôi. Liếc thấy trên mặt nó có sự dao động nhẹ, tôi cứ mở cờ. Song, nó đốp lại một câu nghe cực kỳ ngứa đòn:

- Xuất phát điểm đồng đều ? Anh Hưng, không phải trong cả bốn thằng, anh mới là người bất lợi nhất bây giờ sao ?

Con mẹ nó... Trông tôi thảm hại ra mặt vậy sao ?

Nhếch môi cười, tôi cố tỏ ra vẻ thản nhiên, không được phép để lộ sự lúng túng trước kẻ địch:

- Nhưng chính bởi vì anh không có danh nghĩa gì với Quốc nên mới có cơ hội vô tư theo đuổi. Còn mày thì ăn bro-zone. Sao hả ?

Kim Minh Khôi im lặng hai giây, sau đó dứt khoát đứng dậy, bỏ đi, còn không quên để lại một câu:

- Thế thì anh lo thoát khỏi cái mác "trapboy" của anh trước đi.

-...

Đitconme thằng ranh con này.

.

Thôi bỏ qua thằng ngứa mồm to xác đó đi, tôi cũng đếch cần moi móc thông tin từ nó nữa. Không gặp được ở CLB thì gặp nhau trên trường, thiếu gì lúc. Tôi vừa mới được biết Trần Chính Quốc sắp sửa thi ĐGNL, vì thế tôi đã nhanh chóng có cách để tiếp cận em. 

- Anh...

Khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ của Quốc nhìn tôi kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Trường tôi có một cái thư viện vắng tanh ở trên tầng cuối cùng, một chỗ để tự học lý tưởng, và tôi biết ngay là em sẽ lên đây để giải đề mà. Chưa để Quốc kịp thắc mắc, tôi đã bày ra trên mặt bàn những bộ đề và tài liệu ôn thi ĐGNL của tôi từ năm ngoái, hên sao vẫn còn giữ.

- Trùng hợp ghee~ Anh muốn lên đây luyện đề mà lại gặp em này.

Tất nhiên Chính Quốc đéo tin vào sự "trùng hợp" mà tôi nói, nhưng em cũng đâu có lý do gì đuổi tôi đi được. Quốc thở dài một hơi, không buồn tiếp chuyện mà cúi xuống với tờ đề. Tôi cũng biết điều không đánh tiếng làm phiền, thư thái chống cằm tận hưởng cảm giác thơ thơ khi mà cả cái thư viện rộng thênh thang này chỉ có hai đứa.

Mắt tôi nhẹ nhàng dạo chơi trên gương mặt mỹ miều của người đối diện. Từ mái tóc đen bồng bềnh hơi rối tạo cảm giác dễ chịu, lười nhác, đến rèm mi rủ hướng xuống quyển đề, mũi cao thẳng tắp và cánh môi hồng phớt hơi khô vì thời tiết hanh lạnh khẽ mấp máy đuôi bút khi mải suy nghĩ. Không có gì khó hiểu khi  lúc ấy tôi thẳng tay chốt kèo với Việt Anh vì cái visual gây thương nhớ này.

Sáng hôm ấy nhóm tôi ngồi tán phét trên ghế đá và xem lớp 11 chơi Bóng rổ. Vẻ đẹp năng động và trong trẻo của Trần Chính Quốc đã khiến bọn tôi phải chú ý, và trong tức khắc thằng Việt Anh Nguyễn đã khởi xướng ngay ra cái trò cược khốn nạn kia. Thú thật, tôi nhận kèo vội không hẳn là vì tiền hay uy với bọn bạn, mà khi đó trò cược là một cái cớ hợp lý nhất để làm quen với cậu nhóc lớp 11A ấy. Nhưng giờ thì tôi thấy hối hận vãi c*t, cũng do lúc đó tôi hấp tấp và nghĩ nông cạn quá mà đếch tính đến hậu quả.

- Hừm...

Mải mê chìm đắm trong suy tư, tôi bị tiếng hừ nhẹ của Chính Quốc kéo dậy. Hình như em ấy gặp phải câu khó, đã dừng ở câu hỏi 23 kia được gần 10 phút rồi. Nhìn hàng mày cau lại, tôi khẽ cong môi, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Gặp khó khăn à ?

Quốc ngừng cắn bút, ngẩng lên nhìn tôi.

- À, vâng.

- Có phiền nếu anh giúp không ?

Quốc ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu. Tôi hài lòng kéo cao khóe môi, xoay quyển đề của em lại để xem. 

- Đây nhé, bài này là dạng vận dụng cao của câu trên đó thôi, và đề bài cũng bị vặn vẹo một chút. Thực ra là em nghĩ phức tạp quá nên mới bị rối đấy. Em chỉ cần...

Thật may là tôi vẫn còn nhớ cách giải của dạng này và làm trơn tru. Chứ nếu không to mồm muốn giúp người ta mà lại "tắc nước" giữa chừng thì quê chết mẹ. Tôi chỉ nhớ mang máng thôi, cách truyền đạt cũng không dễ hiểu cho lắm, nhưng Trần Chính Quốc thông minh cực kỳ nên thằng bé hiểu nhanh vl. Mới nghe tôi hướng dẫn có tý mà đã tự nhẩm tự bấm Casio vèo vèo rồi ra đáp án.

Ôi, tôi cảm thấy tự hào thay cho bố mẹ của Chính Quốc. Sao hai cô chú đẻ được đứa con trai vừa đáng yêu vừa giỏi giang thế này ?

- Đấy, xong rồi nhé. Em tự tìm công thức nhanh thế ?

Tôi khom bàn tay vào, cố dằn xuống cảm giác muốn được xoa cái đầu tròn tán dương thằng bé. Quốc hiếm hoi mỉm cười, lật sang mặt giấy tiếp theo:

- Làm nhiều thì quen thôi.

Ngập ngừng chốc lát, Quốc bổ sung:

- Cảm ơn.

Bỗng nhiên tôi thấy thật ngượng ngùng, khẽ đưa tay che mũi, thấp giọng đáp:

- Không có gì. Cái này anh cũng từng ôn qua thôi.

- Anh được bao nhiêu điểm vậy ?

Quốc đột nhiên có hứng quan tâm đến tôi khiến tôi không khỏi xúc động. Vui vẻ ra mặt, tôi trả lời:

- Anh được có 95 thôi. Tại gần thi anh hơi chểnh mảng.

- "95 thôi" á ? - Thằng bé bất ngờ cao giọng - Anh đang pressing tôi đó hả ?

- Đâu có. - Tôi khúc khích trước biểu cảm quá đỗi đáng yêu của Quốc - Năm ấy đề không khó lắm, với cả ăn may nữa.

- Nhưng 95 thì cũng là quái vật rồi...

Quốc lầm bầm, song tay vẫn bấm máy tính lia lịa. Lần này tôi không nhịn nổi nữa, bèn vươn tay bẹo lấy bầu má trắng trẻo kia, cười trêu ghẹo:

- Thế học xong thì đi uống nước với anh đi, anh nhả vía điểm cao cho này.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia