ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

xxxiii. Lê Đông Minh

variscite__

Dạo gần đây tôi thấy Trần Chính Quốc cứ kỳ kỳ. Hình như sau mấy ngày nó nghỉ, nó có vẻ không được ổn cho lắm. Lớp tôi và lớp nó thì cách nhau cả một dãy hành lang dài, đôi khi muốn sang hỏi chuyện nó cũng khó. Hôm nay, tôi ngồi trong lớp và thấy lớp nó học thể dục. Chính Quốc không chạy nhảy hăng hái trên sân bóng như mọi khi. Nó cứ bần thần thế nào ấy, cảm giác không được tập trung và đang nghĩ vu vơ chuyện khác. 

Không kiềm nổi tò mò, tôi đành hỏi thử thằng Vũ Hoàng Long xem nó có biết chuyện gì không. Long bảo nhà bác bên nội của Chính Quốc mới mất, hai ngày nó nghỉ học là vì về quê tang bác nó. Nghe xong, tôi hơi lặng người. Tôi muốn đến hỏi thăm nó ghê gớm, mà chẳng hiểu sao lại không dám đi. Vậy nên, thằng Long nghiễm nhiên trở thành nguồn tin uy tín để tôi khai thác.

- ĐCM sao mày đéo đến hỏi thẳng nó ấy ?

Long Vũ gắt lên khi bị tôi làm phiền lần thứ bao nhiêu trong ngày mà tôi còn đếch nhớ. Biết bản thân đang khiến Long khó chịu, song tôi vẫn thi gan hỏi tiếp:

- Tao hỏi nó đâu có tiện. Với lại mày có thấy vừa nãy nó bỏ đi đâu với ông Hưng không ?

Long sầm mặt nhìn tôi, bất lực không muốn trả lời. Phải một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng:

- Sao mày để ý thằng Quốc thế ? Nó đi đâu với Hưng Kim liên quan mẹ gì đến mày.

-...

Tự dưng tôi đếch biết trả lời sao, im im chớp chớp mắt nhìn Long. Long Vũ cũng nhìn tôi, rồi nó đột nhiên nhướn mày, nhếch một bên mép trông rất đểu.

- Minh, có khi nào... mày thích thằng Quốc ?

- C*c !

Tôi vuột miệng phun tục, tự khó hiểu khi bản thân bỗng trở nên bối rối. Biểu hiện của tôi lọt vào mắt thằng Long càng khiến nụ cười ẩn ý trên mặt nó thêm đậm. Long cười khà khà, dùng cùi trỏ huých tôi:

- Biết rồi nhá~

- Biết cái l*n ! Tao với nó dù gì cũng tính là bạn bè, quan tâm đến nhau chút có gì lạ à ?

Hiếm khi tôi nói chuyện thiếu kiểm soát trước mặt thằng Long. Chắc chắn nó cũng nhận ra điều này, nhưng không buồn bóc trần tôi, mà xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. 

- Nhìn lại mới thấy nha. Cách mày đối xử với thằng Quốc đéo giống với tao chút nào. 

- Đâu ? Mày kể bố xem.

Tôi tự tin hếch cằm với nó. Long nhíu đôi mày rậm sâu róm, ngón tay chỉ vào tôi:

- Lúc thằng Quốc bị bong gân, mày đã cõng nó tận vào chỗ ngồi. Trong khi năm lớp 7, tao bị gãy chân do ngã xe và nhờ mày cõng lên lớp, con chó mày đã thả tao ở ngay giữa khuôn viên trường, để bố phải tự lết xác vào lớp. 

- Nhưng lúc đấy tao đã để lại cây nạng cho mày còn gì. - Tôi nhún vai, xòe tay phân bua.

- Thế sao mày đéo thả thằng Quốc ở giữa sân trường như tao ấy ?

- Vì nó không có nạng chứ sao. 

Những câu trả lời nghe vô lý nhưng rất thuyết phục của tôi khiến thằng Long đen mặt, nghiến răng ken két. Nó bắt đầu kể ra một tràng những bằng chứng mà nó cho rằng để chứng minh chuyện tôi thích Trần Chính Quốc là thật.

- Con mẹ mày chưa hết đâu ! Mày còn chưa bao giờ đánh thằng Quốc nhé. Nếu đổi lại là tao nói chuyện ngứa đấm như thế với mày, chắc chắn đã bị mày quạt cho rồi. Còn nữa, mày cũng để ý đến từng chuyện cỏn con của nó. Nó mới chỉ tỏ ra buồn bã một tý thôi là mày đã tò mò và đến hỏi tao rồi. Mày cũng...bla bla...

-...

Tôi chỉ biết trân ra nghe thằng Long liến thoắng. Đến chính tôi cũng đếch để ý rằng bản thân từ lúc nào đã dành một sự quan tâm đặc biệt đến Chính Quốc như thế đấy.

Khi mới chuyển đến THPT X, tôi chỉ nghe tên nó qua lời trò chuyện của mấy đứa con gái, và cả con trai cũng có. Nó là một thành viên nổi bật của CLB Bóng rổ, lại còn có ngoại hình ưu tú. Thực ra nhiêu đó cũng chẳng đủ ấn tượng gì để khiến tôi nhớ về nó, cho đến khi Trần Chính Quốc trở thành đối tượng cho trò cá cược của mấy ông khối 12. Người đứng ra nhận kèo là Kim Thế Hưng - một đàn anh nổi tiếng nhất nhì trong trường, không chỉ về gia thế, ngoại hình mà còn cả danh sách người yêu cũ và tình mập mờ dài như sớ tâu vua của anh ta. 

Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến mấy ông anh 12 chơi cái trò khốn nạn này, và kết quả lần nào cũng rất dễ đoán. Không một ai qua nổi sức hấp dẫn của Thế Hưng quá 1 tuần cả, căng nhất là 2 tuần. Thế nhưng, việc Kim Thế Hưng phải kéo dài thời gian thực hiện cá cược gấp đôi so với mọi lần thì đúng là hiếm gặp. Và thậm chí, "con mồi" lần này của anh ta còn không thèm xếp Hưng Kim lên bậc bạn bè, chứ đừng nói là hẹn hò. Hôm gặp gỡ vô tình với Quốc ở nhà đa năng, tôi đã biết được ngay dù cho tôi có tiết lộ về vụ cược cho nó hay không thì Thế Hưng cũng đéo thắng trò chơi lần này được. Chính Quốc quá tỉnh táo và lý trí. 

Đó cũng là lúc tôi thật sự để ý đến Quốc. Nó không e ngại và thách thức ngược lại tôi, điều đó khiến tôi nổi hứng muốn được chứng kiến biểu cảm của nó khi phát hiện ra trò cược này sẽ thế nào.

 Với những gì tôi biết, Phát Duy Minh hiển nhiên đã gián tiếp để Quốc nghe được cuộc trò chuyện của Hưng Kim và Nguyễn Việt Anh. Tuy nhiên, phản ứng của Chính Quốc lại khác xa tôi dự đoán. Nó không tức giận, đau buồn hay khóc lóc. Nó đơn giản chỉ là chán ghét và khinh khỉnh, cứ như thể nó đã lường trước được chuyện này. Vậy mà tôi đã nghĩ nó buồn và mua sẵn cả một gói nhỏ giấy lau đấy. Cuối cùng lại chẳng dùng đến. 

Người ta nói những người có khí chất giống nhau thường dễ thu hút nhau. Có lẽ câu này đúng. Tôi bị sự khó nắm bắt ở Quốc làm cho hiếu kỳ và đột nhiên muốn tìm hiểu về nó. Tôi muốn biết xem tiếp theo nó sẽ làm gì để đáp trả hội ông Hưng, nó sẽ chọn cách nào để đối phó với "cáo già" Phát Duy Minh. Chẳng biết tự bao giờ, suy nghĩ của tôi bị mọi hành động cử chỉ của Quốc ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngày một để ý nó nhiều hơn, hay nó chỉ nhăn mặt một cái đã làm tôi suy nghĩ không biết đám ông Hưng đã làm gì. Tôi biết nếu tôi cứ kè kè nó thế này, Hưng Kim và Duy Minh sẽ sớm ngứa mắt tôi, và việc tôi bị hội ấy gây khó dễ là chuyện dễ suy luận. 

Nhưng tôi đếch quan tâm. Trước giờ tôi vẫn luôn làm theo những gì mình muốn. Và tôi muốn được biết thêm nhiều hơn về Trần Chính Quốc.

- Tóm lại, - Long Vũ hít một hơi thật sâu, bỗng dưng tỏ ra nghiêm túc nhìn tôi  - Mày thích thằng Quốc, đúng không ?

Tôi nghệt ra nhìn nó. Hiếm khi nào tôi lại lúng túng trong suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi vốn luôn có chính kiến rõ ràng và cụ thể. Cơ mà, sao tôi lại khó khăn để đưa ra một câu trả lời thế này ? Nếu như ở trên tôi đã nói với Long rằng tôi và Quốc là bạn nên tôi quan tâm đến nó, vậy tại sao bây giờ tôi không thể thốt ra chữ "không" hết sức đơn giản đó ?

- Tao kh-không...

Trước vẻ nghiêm túc của Long Vũ, tôi không thể nói dối.

- Tao không biết.

Hoàng Long chau mày nhìn tôi. Đến chính tôi còn hoang mang nữa là nó. Thở hắt ra một hơi, Long vỗ vỗ vai tôi:

- Tao không có ý tọc mạch hay gì cả. Mày và thằng Quốc đều là bạn tao nên tao mới hỏi thôi. Ít ra tao cũng nên được biết chứ. Nếu mày thích nó thật, tao có thể giúp mày.

-...

Tôi tỏ ra quan ngại nhìn cái thằng tán mãi một em còn không xong vừa nói sẽ giúp tôi với Chính Quốc.

Ơ mà chết mẹ ! Tại sao tôi lại nghĩ nó sẽ giúp "tôi với Chính Quốc" ?!

Đéo ổn rồi ! Đéo có ai bạn bè mà lại nghĩ thế cả !

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với con trai, hoặc ít nhất với thằng l*n  Long Vũ, tưởng tượng thôi đã rợn tóc gáy rồi. Cơ mà nếu đối tượng là Trần Chính Quốc, sao tôi lại chấp nhận dễ dàng thế nhỉ ?

Kể từ giây phút đó, đầu óc tôi cả ngày toàn là Trần Chính Quốc và lí do tại sao lại là Trần Chính Quốc. Tôi ghét sự lằng nhằng và lần lữa, bởi vậy tôi quyết tìm cho ra nguyên nhân. Hoặc chí ít là có câu trả lời nhất quán.

Tôi có thích Chính Quốc. Có hoặc không ?

.

Tối nay mẹ và dượng tôi không ăn ở nhà, bởi vậy tôi lại mò ra Circle K để mua đồ ăn sẵn. Thế rồi, tôi bắt gặp dáng hình đã quẩn quanh trong đầu tôi cả ngày hôm nay.

Thực ra lúc này tôi ngại gặp nó lắm. Sau khi nảy sinh những suy nghĩ kì lạ về nó, tôi cứ ngường ngượng và áy náy với nó thế đéo nào ấy. Nhưng rồi, khi trông thấy Chính Quốc dừng chân ngắm nghía một hồi ở quầy rượu, tôi liền có thể đoán ra tiếp theo nó định làm gì. Và gạt bỏ đi những ái ngại ban nãy, tôi sải bước về phía nó.

Chính Quốc bị tôi giữ cổ tay lại thì ngoảnh đầu nhìn tôi đầy bất ngờ. Trước giờ tôi không để ý là khi nó tròn mắt với vẻ ngơ ngác thơ ngây này, trông rất... đáng yêu. Nhưng khi tôi khuyên rằng nó không nên uống rượu vào thời điểm này, đôi mắt to tròn ấy liền trở nên thật đanh đá. Nó vằng tay khỏi tôi, rồi giậm chân đến quầy thu ngân.

Tôi đã quen Chính Quốc đủ lâu để biết được cái tính cứng đầu của nó. Bởi vậy, tôi không ngăn cản nó nữa, mà quyết định sẽ đi theo.

Chuyện học sinh cấp ba uống rượu không phải hiếm, và tôi chắc rằng đây không phải lần đầu thằng trẩu con này uống rượu. Cái tôi lo lắng là nó định sẽ nốc hết chai rượu đó với cái tâm trạng bất ổn. Qua những gì Long Vũ cho tôi biết, tôi hoàn toàn có thể nhận ra lí do mà Quốc tìm đến thứ đồ uống có cồn này. Thế nên, tôi muốn đi theo để đảm bảo  thằng trẩu con này không uống quá nhiều và về nhà an toàn. Hoặc nếu nó say quắc cần câu, tôi sẽ đưa nó về.

- Thì đi. Mày đang có tâm trạng mà, tao sẽ bầu bạn rượu với mày.

Nghe tôi nói vậy, nó có hơi bất ngờ và chần chừ nhìn tôi. Song, cuối cùng Chính Quốc vẫn đi về phía tôi, trên mặt là vẻ phụng phịu. Tôi bất giác phì cười nhìn điệu bộ trẻ con của nó. Không phải tự dưng mà bình thường tôi thích chọc giận nó đâu, vì nhìn nó cáu bẳn lườm lườm trông hay ho lắm đấy. Mới nghĩ đến, tôi lại nổi hứng trêu nó thêm:

- Nào, thế có cần tao phải dắt tay đi không ?

- Cút mẹ mày đi thằng mặt l*n !

Nó gạt phăng tay tôi, bỏ đi trước. 

Hai thằng dừng chân tại một băng ghế đá trong công viên. Liếc đống mì gói trong túi đồ của nó, tôi biết ngay thằng trẩu con này giống mình - chưa ăn tối. Thế mà nó dám khui chai rượu ra đầu tiên. Thấy vậy, tôi vội vàng chặn miệng chai với miệng nó, bằng cách nhét vào giữa một gói sandwich. Quốc lại bất mãn lừ mắt, tôi chẹp miệng:

- Ăn mấy miếng đã rồi hẵng uống. Không là xót ruột bỏ mẹ mày.

Không đợi nó tự động cầm lấy gói bánh, tôi bóc luôn cho nhanh, ghém vỏ gọn gàng rồi chìa về phía nó. Quốc có vẻ không muốn nghe lời tôi, nhưng tôi nói đâu có sai, bụng rỗng tuếch mà nốc cồn vô thì chẳng khác nào gắp than bỏ vào. Nó lưỡng lự giây lát, cuối cùng đành nhận lấy cái bánh, dứt khoát ngoạm một miếng thật to, đến phồng cả hai má. 

- Trông kìa...

Tôi cười khẩy, song cũng không trêu nó nữa. Ban nãy tôi đã kịp xin được bạn nhân viên Circle K hai cái cốc giấy. Trong lúc Quốc đang ăn bánh mì lót dạ thì tôi rót rượu ra cốc trước. Nó đang nhai đều đều, quay sang nhìn tôi thắc mắc:

- Không ăn à ?

- Ăn rồi.

- Bao giờ ?

- Trước mày.

Cuộc đối thoại hết sức cụt lủn. Chờ cho nó nuốt xong miếng bánh thứ hai, tôi mới nâng cái cốc chỉ có non nửa phần rượu đưa cho nó. Quốc liếc vào, xong bĩu môi, hất cằm:

- Rót đầy đê.

- Bắt đầu từ từ thôi, không phải nóng vội.

- Tao muốn uống đầy cốc.

- Uống rượu nhiều không cao lên được đâu.

- Mày hơn tao à mà nói ?

- Tao cao hơn 1m8 đấy.

-...

Đến đây thì nó bỗng im bặt, không cãi nữa. 

Cố dằn lại cảm giác muốn trêu chọc thằng trẩu này, tôi cụng cốc với nó:

- Trăm phần trăm.

- Con chó mày rót cho bố có 50 thôi.

- Ừ được rồi, uống đi.

Vì là cốc giấy nên chẳng có bất cứ âm thanh giòn tách nào vang lên cả. Tôi nhấp một lần đến 2/3 cốc, không dám uống hết vì tôi cần giữ tỉnh táo để trông thằng trẩu kia. Còn nó, tất nhiên nốc hết sạch.

- Cốc nữa đi. Đầy hơn.

Quốc dùng tay áo thấm miệng, chìa cái cốc rỗng ra để tôi châm thêm rượu. Đành chiều nó, lần này tôi rót thêm nhiều hơn một tý. Thằng trẩu này uống cạn. Rồi cứ thêm dăm cốc như vậy, mỗi cốc lại một nhiều hơn, nhưng không cốc nào tôi dám rót đầy. Chẳng mấy chốc, Trần Chính Quốc ngồi bên cạnh tôi đã gật gà gật gù với khuôn mặt ửng đỏ. Tôi thì vẫn tỉnh như sáo, thích thú nhìn con sâu rượu đầu tròn kia lải nhải những thứ linh tinh.

- Cốc nữa... đê ê...

Giọng nó lè nhè, lâng lâng, hai mí mắt hình như sắp không trụ thêm được. Bây giờ tôi không chiều nó nữa, lấy cái cốc giấy khỏi tay nó, một tay đỡ cái vai ngả nghiêng.

- Mày say rồi, về thôi.

- Về cái đ*t mẹ mày ! Đang vui, về làm đéo gì...

- Đâu ? Vui chỗ nào chỉ tao xem.

- Mày đéo thấy vui thì cút !

Men rượu khiến một đứa bình thường đã nóng tính như Quốc trở nên dễ quạu hơn 100 lần. Nó đẩy tôi ra, mạnh đến nỗi tôi trượt khỏi ghế mà ngã đụi xuống đất. 

Thằng Long nói đúng thật. Bình thường mà có ai đẩy tôi kiểu đấy là kẻ đó xác định chột pha rồi. Đéo hiểu sao tôi lại chẳng nỡ ra tay với thằng mỏ hỗn đanh đá này. Tôi cứ cho rằng tôi không chấp nó vì nó đang say, nhưng đúng là khi nhìn lại, tôi mới phát hiện bản thân chưa từng đánh nó thật. Mặc dù thái độ của nó lồi lõm gấp mấy lần thằng Long.

Chống tay đứng dậy phủi quần áo, tôi nhìn thằng say rượu đi đứng loạng choạng vô phương hướng kia, trông cực kỳ vô tri. Hay là mặc kệ cho thằng bé tự chơi tự mệt, đợi đến lúc nó lăn ra ngủ thì tôi vác nó về sau ? Nghe cũng hợp lý đấy. Chứ nếu không giờ tôi sán lại gần nó, dám chắc là hai thằng sẽ đánh nhau lắm.

Tôi thở dài, xoa gối ngồi lại ghế đá. Nhưng chưa đầy nửa giây sau đó, tôi đã đứng bật lên như đít gắn lò xo. Bởi vì tôi nhìn thấy thằng trẩu con kia vừa ngã ngon lành vào vòng tay của một gã đàn ông lạ hoắc.

-----------

Định để mai mới đăng chap mới nhưng anh ghệ Jk quá nà slay, quá nà thẳng thắn, 100 điểm không có nhưng nên đăng :)

🐰 kiểu: antifan, ssf, quỷ lòn Hybu mày khoải

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia