ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

xxxi. Trần Chính Quốc.

variscite__

TCQ's pov:

----

Nhà ông bà nội tôi nằm ở một xóm nhỏ ở Ba Vì, Sơn Tây, ngoại thành của Hà Nội. Từ nhỏ tôi thường xuyên được bố mẹ cho về thăm ông bà (vì khoảng cách không xa), và cũng vì công việc trên thủ đô bận rộn nên bố mẹ cần người trông tôi. 

Bố tôi là con trai thứ, trên bố là một người anh trai. Đó là bác Hải. Bác năm nay đã đầu 50, ngày bé tôi về đây bác hay dẫn tôi đi bơi, đi ăn kem, lượn quanh Thành cổ Sơn Tây và bày cho tôi nhiều trò thú vị của tuổi thơ. Quãng thời gian thuở bé của tôi gắn bó với bác còn nhiều hơn bố mẹ, thế nên tôi quý bác lắm, thi thoảng vẫn hay gọi bác bằng bố. 

Bác Hải là một thương buôn, đi buôn nhiều nên da thịt nắng sạm, gương mặt góc cạnh trải đời, hõm mắt sâu và luôn nhìn tôi trìu mến. Trông bác rắn rỏi, mạnh mẽ đến vậy nhưng bác hay mang bệnh. Bác hay bệnh vặt và có nhiều nỗi lo. Dù vậy, trước mặt tôi và thằng Huỳnh Anh (con trai bác), bác chẳng bao giờ để lộ vẻ đau ốm, vẫn cõng chúng tôi trên chiếc vai gầy xương và nghêu ngao hát bằng cái giọng khàn thuốc lá. 

.

Tôi đang ở dở chừng bữa tiệc với câu lạc bộ, điện thoại chợt đổ chuông. Là mẹ tôi gọi đến, không thể không nghe.

[Quốc, con đang ở đâu ?]

- Dạ, con đang ở nhà bạn, ăn tiệc ch--

[Con mau về đi. Bác Hải trở bệnh, vừa phải vào bệnh viện cấp cứu.]

- Dạ ?!

Tôi sững sờ, tay cầm điện thoại hơi run run. Ngay lập tức, tôi chạy vào trong nhà lấy áo khoác, báo với mọi người một câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi không giữ nổi bình tĩnh, ngón tay di loạn xạ hòng tìm cái app book taxi. Đang lúc cuống cuồng, Kim Thế Hưng bỗng xuất hiện, nắm cổ tay tôi và đề nghị đưa tôi về. Lúc này tôi đang rất gấp, nên chẳng từ chối anh ta. Bây giờ ai đưa tôi về không còn là vấn đề quan trọng. 

Dường như Thế Hưng cũng cảm nhận được sự sốt ruột quá mức của tôi nên anh ta cũng không chậm trễ. Ngay khi thấy cổng nhà trước mắt, tôi đã chẳng chờ cho Thế Hưng dừng xe mà hấp tấp nhảy vọt xuống, trả mũ bảo hiểm và chạy vào trong.

- Quốc !

Tôi nghe thấy tiếng anh ta gọi tên mình, nhưng nó đã bị tôi gạt ra sau.

Ngay trong tối đó, bố tôi tức tốc lái xe đưa cả nhà về Sơn Tây. Trong suốt quãng đường, lòng ai cũng như lửa đốt. Từ nội thành về đến bênh viện quân y ở Sơn Tây chỉ mất hơn một tiếng, nhưng gia đình tôi đã chậm chân. Bác tôi đã mất từ hơn 10 phút trước, do đột quỵ xuất huyết não. Bác Liên kiệt quệ khóc bên giường, ông nội gục sâu xuống đầu gối, và thằng Huỳnh Anh đang ôm mẹ nó khóc cùng.

Tâm trí tôi như sụp đổ. Suốt hai ngày tang bác, tôi không rơi nổi một giọt lệ, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì trong đầu. Tôi vô hồn đứng nhìn từng đoàn người vào viếng thăm, gương mặt mếu máo ướt nhẹp đỏ ửng của thằng Huỳnh Anh và chị Thúy Quỳnh bên di ảnh bác, nỗi đau khổ không thể kiềm nén của bố và ông, cuối cùng là các dì mẹ và bà nội nức nở từng hồi hai bên phòng tang. Bầu không khí tang thương hết sức đau buồn này lại chẳng thể khiến tôi khóc theo. 

Để bản thân không bị lạc quẻ, tôi cố nặn nước mắt, dùng đầu móng tay bấm mạnh vào lòng thịt, nhưng hai mắt vẫn cứ khô khốc. Sau lễ viếng, anh trai kéo tôi ra ngoài để tránh bớt sự nặng nề bên trong và mùi nhan khói cay mắt. 

- Anh, em không khóc được.

Tôi thẫn thờ nói với anh trai một cách nhẹ bẫng. Anh chỉ nhìn tôi vài giây, rồi nhét một hộp sữa vào tay tôi. Tôi hoang mang, dồn dập hỏi:

- Sao em lại không khóc được ? Có phải em là đứa bất hiếu với bác không ? 

Anh ấn tôi ngồi xuống, đầm đầm trả lời:

- Không phải lúc nào đau buồn cũng thể hiện qua nước mắt. Tâm trí em chỉ đang không chấp nhận sự thật này nên nó kiên quyết không chịu tiết nước mắt thôi. Quốc, em không được nghĩ lung tung.

-...

Tôi lặng người, để vai tựa vào vai anh. 

Ngay khi tang vừa hết, bố mẹ bảo tôi về Hà Nội trước để đi học, mọi người vẫn ở lại để giúp ông bà và nhà bác lo hậu sự, cũng như làm chỗ dựa tinh thần cho họ. Bà nội biết tôi quý bác nhất nhà, trước khi tôi đi bà gọi tôi vào phòng kể chuyện, cho tôi những tấm ảnh của bác mà tôi chưa từng được thấy qua. Phòng bà và đồ của bà lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc Bắc, mỗi lần mùi hương đó ve vởn quanh cánh mũi đều khiến tôi bồi hồi.

Hôm tôi về nội thành, Huỳnh Anh là người đèo tôi ra bến xe. Nó kém tôi một tuổi, là con trai út của bác Hải, kém chị gái nó Thúy Quỳnh năm tuổi. Cái tên Huỳnh Anh của nó được bác đặt theo loài cây dây leo hoa vàng giăng kín cổng trắng nhà bác. Lúc bác Liên sắp sinh nó, giàn huỳnh anh nở rộ vàng tươi như nắng hè tháng Bảy, trông rất mạnh mẽ và đầy sức sống. Chắc bác Hải cũng hi vọng đứa con trai của mình luôn rực rỡ và khỏe mạnh như loài cây này.

- Quốc về đến nhà thì nhắn cho Huỳnh Anh nhé. 

Huỳnh Anh dựng con Dream trắng cho tôi xuống, ngoái đầu dặn dò. Tôi cười hiền, gật đầu:

- Đến Tết thì xuống chỗ em chơi. Anh em mình lượn hồ Tây làm countdown.

- Thồi, Huỳnh Anh thích xem pháo hoa ở Thành cổ hơn. Nhưng nếu được dịp Huỳnh Anh sẽ đến.

Nó cười cười với cái bọng mắt vẫn còn sưng sau hai ngày khóc đến khô cạn. Tôi chẳng biết nói gì thêm, cũng không muốn tạm biệt Huỳnh Anh bằng mấy câu an ủi sướt mướt, chỉ đành vỗ vai nó, giọng chắc nịch:

- Ăn tất niên xong thì xuống chỗ em nhé. Nếu không có xe chạy thì em phi xe đến đón.

- Ừm.

Không biết lời nói có thực hiện được không, nhưng Huỳnh Anh cứ gật cho tôi vui. Nó lớn lên cao ráo, khỏe khoắn và hoạt bát y như mong muốn mà bác Hải gửi gắm vào cái tên. Hay chạy nhảy đi chơi, đi bơi nhiều nên da nó rám nắng, nhưng không đen giống bác, khi cười răng càng trắng, lại còn có răng khểnh. Bỗng chốc, hình ảnh thằng nhóc Kim Minh Khôi chợt đổ chuông trong đầu tôi.

Lúc nhìn Huỳnh Anh qua cửa kính mờ của xe bus, tôi thấy hao hao bóng dáng thằng bé ấy thật.

Quãng đường về Hà Nội chán nản và đằng đẵng. Lúc xe bus trả khách, tôi mới mở điện thoại để book taxi, bật 4G lên. Thông báo từ mạng xã hội và cuộc gọi đến tôi nổ như bão. Hai ngày có đám, tôi đã tắt máy và ngắt kết nối mạng nên không hề biết. Rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè và người quen nhảy dài trên thanh thông báo. Tôi vừa cảm động vừa bối rối, đang định mở vào Messenger thì có cuộc gọi đổ đến.

Là thằng nhóc Minh Khôi.

Thật trùng hợp làm sao ! Tôi cũng vừa nhớ đến nó xong. Bởi vậy nên tôi không chần chừ mà bắt máy luôn.

- A l--

"Sao giờ anh mới nghe máy ?"

Giọng thằng bé sốt sắng lạ thường. Hình như nó vẫn luôn ngóng điện thoại gọi lại từ tôi. Tôi cười cười, dựa đầu vào cửa kính, lơ đãng nhìn đầu xe đang rẽ hướng về phía bến Mỹ Đình. 

- Anh về quê, không có sóng.

"Anh nói dối."

Cái này tôi không phân bua được. Đến trẻ con nghe cũng thấy mùi xạo sự. Không nghe thấy tôi trả lời, nhóc Khôi nôn nao:

"Anh đang ở đâu rồi ạ ? Em đến chỗ anh được không ?"

Thấy Khôi nói thế, tôi khẽ cười bằng giọng mũi, trêu nó:

- Anh đang ở Đà Lạt.

"..."

Đầu bên kia im im, nhưng có vài âm thanh sột soạt nhỏ ở sau. Tôi mẩm nghĩ chắc thằng bé thấy cậu đùa không vui nên bỏ đi đâu đó, định nói lại với nó thì Khôi lên tiếng:

"Hôm nay chỉ có một chuyến đi Đà Lạt khởi hành lúc 5 giờ chiều. Em không book máy bay được, đi bằng xe khách phải mất hơn một ngày, anh chờ--"

- Anh đùa đấy. - Tôi vội vàng cắt ngang, đưa tay đỡ trán - Anh có rảnh đâu mà ở Đà Lạt giờ này. Mày định bắt xe đi hơn 20 tiếng đến đấy thật à ?

Tôi khẽ nuốt khan. Dám cá âm thanh sột soạt ban nãy là tiếng thằng bé này sắp đồ vào vali lắm. Khôi thành thật đáp:

"Em đã nói là em sẽ đến chỗ anh mà."

-...

"Anh ơi ?"

- Mày ra bến xe Mỹ Đình đón anh đi. Xong mình ra hồ Tây ăn kem, được không ?

"Dạ !"

Tôi hài lòng cúp máy khi nghe thấy giọng khúc khích hào hứng của nhóc Khôi.

Thằng bé đến nhanh như một cơn gió. Khi tôi vừa xuống xe là đã thấy nó ngồi trên con Exciter đen chờ sẵn tôi ngoài cổng bến xe. Trông thấy tôi, thằng bé cười toe toét, vẫy vẫy tay kịch liệt:

- Anh Quốc ơii !!

Kim Minh Khôi vốn có chiều cao nổi bật, chơi thể thao nên dáng người rất chuẩn, lại đẹp trai và có gu ăn mặc nên chẳng lạ gì khi mấy cô nàng đi qua đều ngoái lại liếc nhìn nó, kể cả mấy cô bác trưởng thành. Tôi bỗng dưng có cảm giác tự hào của một người anh trai, mỉm cười đáp lại, sải chân về phía nó. Khôi dường như không chờ được đến lúc tôi cuốc bộ đến, bèn đánh xe về phía tôi.

- Chiều nay mày không đi học à ?

- Sắp nghỉ Tết đến nơi rồi mà anh, chẳng ai đi học giờ này cả.

Nó vẫn không ngưng cười, đưa cho tôi mũ bảo hiểm. Tôi cầm mũ từ nó, rồi dùng chính cái mũ ấy gõ nhẹ lên đầu Khôi:

- Nghe bảo đầu tháng Ba mày thi chứng chỉ tiếng Nhật, không được lơ là.

Mắng nó thế chứ bản thân tôi còn bỏ ngang việc ôn thi Đánh giá năng lực mấy bữa nay. Khôi xụ mặt, giả vờ mếu:

- Mới gặp đã đánh em rồi.

- Hư thì quý mấy anh cũng đánh.

- Em đâu có !

Nó chu môi phản bác. Sao cái điệu bộ này quen quen thế đéo nào ấy nhỉ ?

- Thôi, chuyện học hành để tính sau. Giờ mày có rảnh để đi với anh không ?

Tôi gạt tay, đội mũ bảo hiểm lên, hất hàm với nó. Khôi cong môi:

- Kể cả bận em cũng hủy để đi với anh.

Liếc nó, tôi giơ tay gõ vào vầng trán nhẵn nhụi kia cái nữa:

- Không được như thế, kẻo sau này dễ dại gái lắm nhóc.

Khôi không giận, lại còn cười hề hề xoa xoa chỗ vừa bị tôi gõ:

- Em chỉ đi với mỗi anh Quốc thôi.

Tôi leo lên yên sau, nghiêng đầu thắc mắc:

- Sao mày nghe lời anh thế ? - Rồi bỗng nhớ lại chuyện nó với thằng Tuấn Anh, tôi hỏi thêm - Mày thích anh lắm à ?

Thằng nhóc gật đầu cái rụp:

- Không phải điều đó rõ ràng lắm sao ạ ? Em chỉ ngoan với mình anh thôi.

- Ồ.

Tôi gật gù, xong không bàn luận gì nữa. Nếu tôi đã yêu quý nó như em thì chắc Minh Khôi cũng coi tôi như anh thôi. Nghĩ vậy, cảm giác "anh lớn" trong lòng tôi càng mãnh liệt.

.

Chúng tôi đỗ xe ở quán kem Tràng Tiền, rồi mỗi đứa vài cây kem đi lòng vòng ngắm Hồ Tây.

Thực ra cũng chẳng có gì để ngắm, chỗ này tôi lui tới phải trên dưới trăm lần rồi. Điều khiến tôi tự dưng muốn ra đây tản bộ và ăn kem là những kỉ niệm của tôi với bác Hải và thằng Huỳnh Anh ở đây. Mỗi lần Minh Khôi quay sang cười nói, tôi cứ liên tưởng tới Huỳnh Anh. Nó khiến tôi có cảm giác bác Hải và Huỳnh Anh đang ở bên cạnh trò chuyện và ăn kem trên Hồ Tây với mình.

- Anh ơi, kem chảy rồi kìa !

Tiếng giục của Khôi kéo tôi về hiện tại. Tôi giật mình khi bấy giờ mới nhận ra mu bàn tay nhễu kem lạnh của mình. Khôi thì đang  cuống quít dùng giấy ướt nó vừa xin được của một chị gái lau tay cho tôi. Cái nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chăm chú lau từng kẽ tay của tôi làm Khôi phải ngẩng đầu lên với hai đồng tử tròn xoe:

- Sao thế ạ ?

- Không. - Tôi khẽ lắc đầu, vươn tay còn lại ra nghịch phần tóc mái dài chấm chân mày của nó - Tại trông mày giống anh họ của anh quá thôi.

-...

Khôi không đáp, hai mắt sâu thẳm nhìn tôi. Cứ như bị nó thôi miên, tôi tiếp lời:

- Bác anh mới mất. Bác ấy có đứa con trai tên là Huỳnh Anh, trông nó cứ hao hao mày, bằng tuổi mày luôn. Lúc lên xe về đây, nhìn nó là anh cứ nhớ đến mày, và sau đó thì mày gọi cho anh, ra bến xe đón anh, rồi cùng anh ngồi đây ăn kem. Hay thật đấy...

Giọng tôi lắng dần về cuối, tầm mắt cũng rơi xuống, không còn nhìn vào đôi mắt đẹp của Khôi nữa. Thằng bé chưa phản hồi. Giữa chúng tôi là một khoảng lặng nhỏ kéo dài 5 giây, xong Minh Khôi kéo nhẹ tôi lại gần, để đầu tôi dựa lên vai nó. Khôi vừa vỗ về lưng tôi, khẽ thì thầm:

- Bây giờ anh có thể coi em là em trai, anh họ hay bất cứ thứ gì anh muốn, miễn là điều đó làm anh vui lên. Nhưng sau đó thì anh đừng coi em là một thằng nhóc con nữa, có được không ạ ?

- Huh ?

Tôi đã đủ mệt mỏi nên không buồn ngồi thẳng dậy để nhìn nó, chỉ nghe thấy âm thanh trầm ấm pha của nó từ trên đỉnh đầu truyền xuống:

- Em thích anh mà, nên em không muốn làm em trai của anh đâu.




-------------------------------

đcm vcl mới mở mắt ra vào Phở Bò đã gặp ngay bài đăng mới nhất của cái trang K Crush rồi =))). Với tôi thì cái trang này lúc uy tín lúc không, có lúc đăng bài cũng đúng sự thật, có lúc đăng toàn seeding post dắt mũi netizen việt đcđ :) 

phía bighit chưa lên tiếng, và chúng ta cũng không ai biết rằng cái bằng chứng đó có thật hay không, không biết cô gái đó là ai nên tôi không đề cập đến chuyện bảo vệ idol các thứ các thứ. Cái cần lên án ở đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của nhỏ ssf đã quay clip đó.

hãy giữ một cái đầu lý trí, tĩnh tâm, và chờ đợi phản hồi từ phía chính chủ hen., và cũng nên lên án hành vi phạm pháp của nhỏ ssf đó nha

iu~~ (o゜▽゜)o☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia