ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

xvi.

variscite__

Trần Chính Quốc có một lời cảm thán đến cái miệng của Đinh Minh Tùng. Chỉ sau một đêm thôi, nguyên cái câu lạc bộ Bóng rổ đã xôn xao về việc cậu và thằng nhóc Kim Minh Khôi là một đôi yêu nhau. Mà chơi với câu lạc bộ Bóng rổ thì cũng toàn popular kid trong trường, bao gồm cả hội Hưng Kim, tin đồn đến tai đám họ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. 

Quốc vuốt mặt, thở dài lần thứ năm trong buổi sáng khi người thứ n trong clb đi qua gửi lời hỏi thăm:

- Hai đứa đẹp đôi lắm á. Chúc mừng nha~

- Bọn tao không phả---

Chưa kịp giải thích đã đi mất mẹ rồi. Kiểu này chắc cậu phải mượn cái loa của phòng phát thanh để nói cho cả trường biết "Trần Chính Quốc 11A và Kim Minh Khôi 10A không phải là người yêu" mất.

Cậu thì không sao, nhưng thằng nhóc Khôi bị liên lụy. Lúc nói giỡn với Minh Tùng, Quốc chỉ có ý định dằn mặt mỗi Kim Thế Hưng thôi, chứ cậu không hi vọng chuyện này sẽ lan ra khắp trường, dù gì nó cũng bắt đầu từ mấy câu đùa với anh em clb.

.

- Em không cảm thấy phiền, không sao đâu anh.

Đây là câu trả lời bằng giọng điệu rất hồn nhiên của Kim Minh Khôi khi cậu đến xin lỗi thằng bé. Chính Quốc thì vẫn thấy nó cấn cấn, áy náy sao sao ý.

- Mày không phải chịu đựng vì anh đâu. Anh cũng đếch ngờ là nó lan nhanh vãi đái thế...

- Em nói thật mà. Với lại, từ lúc có tin đồn này, em ít bị làm phiền hẳn. Em không quan tâm người ta bàn tán gì về mình đâu, anh có thể lên tiếng hoặc không nếu muốn.

-...

Sao thằng bé này nói chuyện nghe còn trưởng thành hơn cả cậu vậy ta ?

- E hèm, được rồi. Mày yên tâm, anh sẽ không để mày bị ảnh hưởng đâu.

Quốc ho hắng, ra sức lấy lại dáng vẻ của anh lớn. Kim Minh Khôi nhìn thấy thì trộm cười, song vẫn cố chiều theo cậu, ngoan ngoãn đáp:

- Vâng, em trông cậy vào anh.

Đấy, phải ngoan thế mới thích chứ. Đâu như ai kia, thích lấy người khác ra làm trò tiêu khiển.

,

Nói gì thì nói, Chính Quốc vẫn phải ngăn cái mõm của Đinh Minh Tùng lại trước khi tin đồn lan khắp trường, hoặc đến tai giáo viên. Việc đó gì dễ thôi. Vấn đề bây giờ là dò thử thái độ của Kim Thế Hưng với chuyện này.

Anh ta sẽ làm gì ? Chấp nhận thua cược và mất tiền kèo ? Hay đến đe dọa cậu hợp tác để anh ta lấy lại danh dự đây ?

Không cái nào cả. Kim Thế Hưng vẫn đến gặp cậu, nhưng với thái độ khác xa dự tính.

- Hi~ Quốc. Ăn sáng chưa ?

Tiết thứ ba của lớp 11A là Thể dục, trùng với lớp 12C. Khi Chính Quốc và Khiêm Lê bước xuống sân, Kim Thế Hưng đã sà tới, cười nói rất thân thiện.

- Ra sân trước đây.

Khiêm Lê tự cảm thấy mình không nên tiếp tục đứng đây, liền nhanh chóng bỏ bạn chạy thẳng về phía sân bóng rổ. Trần Chính Quốc ú ớ chưa kịp gọi nó kéo mình theo với thì Hưng Kim đã xởi lởi khoác vai cậu, còn tiện tay chỉnh cọng tóc xoăn dựng ngược do bị gió thổi bay trên đỉnh đầu tròn xoe của chính chủ.

- Đi vào căn tin đi, mình ăn sáng.

- Em ăn rồi.

Chính Quốc thẳng thừng từ chối, mặc dù chút xíu năng lượng từ hộp sữa uống vội vào 15 phút truy bài đã cạn kiệt và dạ dày có dấu hiệu đòi làm việc. Tuy nhiên, Thế Hưng vẫn không nản mà tiếp tục mời mọc:

- Vậy thì mình ăn bữa xế. Mày thích kem không ?

- Em không thích đồ ăn căn tin.

- Vậy để anh gọi ship bên ngoài cho mày.

-...

Quốc nhướng mày. Cậu không thích việc phải đoán các nước đi của anh ta như chơi game (mà nếu nó giống game thì cậu đã chẳng khó chịu thế). Kim Thế Hưng vẫn đối xử với cậu không thay đổi, thậm chí còn nhiệt tình hơn. Anh ta đang cố gắng vớt vát nốt hi vọng cuối cùng đấy à ?

- Thôi anh, em muốn chơi bóng rổ.

Mỉm cười nhạt nhòa, cậu toan quay đi thì tay áo bị giữ lại.

- Sao mày cứ cố tránh anh thế ? Hôm ở dưới nhà xe, mày bảo là do anh nên mày mới tránh mặt. Rốt cuộc là anh đã làm gì có lỗi với mày ?

Giọng anh ta vốn trầm, bây giờ còn pha chút thành khẩn, tiu nghỉu như bánh quy ngấm nước. Đảm bảo đám người yêu cũ của Hưng Kim cho dù có bị anh ta đá một cách không khoan nhượng thì nghe cái giọng này là lại chảy nước, nghe lời răm rắp. Quốc bắt đầu cảm thấy hơi lung lay. Ờm thì hình như cậu thái độ cũng hơi quá đáng (với đàn anh) thật. Đành thu bớt sự lạnh lùng lại, dịu giọng hơn một chút:

- Thực ra là vì lúc ấy em đang bực chuyện ex của anh chọc thủng săm xe em.

- Có chuyện đấy á ?

Nét mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm trọng. Chính Quốc tiếp tục:

- Hôm ấy em sinh hoạt câu lạc bộ, anh không ở trên trường nên không biết. Em ở lại muộn nhất, lúc xuống lấy xe thì phát hiện bánh sau xẹp lép.

- Sao lúc đó mày không gọi cho anh ?

Giọng Thế Hưng sốt sắng, mày kiếm cau lại trách móc. Chính Quốc xua tay:

- Em không có số. May mà lúc đó có anh Duy Minh giúp, không thì em không biết phải đẩy con xe hơn một tạ đấy ra quán kiểu gì.

Vừa kể, Quốc vừa cười híp mắt khi nhắc đến Phát Duy Minh. Và điều đó làm Hưng Kim có vẻ không được vui. Anh ta đưa tay che trán, vờ quay đi, miệng khẽ nói "Ra là vậy...", rồi quay lại nắm lấy vai Chính Quốc, nhìn cậu bằng đôi mắt đào hoa có chút gì đấy kì lạ trong đó, và một chất giọng chân thành:

- Anh xin lỗi. Chuyện đấy sẽ không bao giờ tái phát đâu. Mày đừng giận anh nữa được không ? Mày cứ tránh anh thế này làm anh thấy khó xử lắm.

-...

Wow, nghe mùi mẫn và ra gì đấy.

Đôi mắt hổ phách khẽ chớp, tạo hiệu ứng một làn nước mỏng trong veo phủ lên đồng tử màu cà phê, trông vừa lãng tử vừa nao lòng đến lạ. Chính Quốc trong đầu khẽ cười khẩy. Nếu cậu không phải là thằng có tính toán và đã biết trước về trò chơi của anh ta thì khéo cũng sa lầy vào ánh mắt này rồi.

- Được rồi. - Quốc hít vào một hơi - Anh đã nói thế thì em nào dám giận anh nữa. Giờ anh bỏ em ra được chưa ?

Cậu khẽ nhăn trán thể hiện sự khó chịu khi bị giữ bả vai quá lâu. Kim Thế Hưng liền vội vàng rút tay lại, miệng cười cười:

- Từ giờ mày có chuyện gì là phải bảo với anh biết chưa. Lát nữa anh sẽ nhắn số điện thoại qua Facebook cho mày. Fb "Trần Chính Quốc" đúng không ?

- Vâng.

Thấy cậu trả lời lễ phép như vậy, Thế Hưng vô thức nâng khóe môi, vươn tay xoa rối mái tóc của cậu:

- Phải ngoan thế chứ ! Anh thích !

-...

Sợ ma nha ông dà.

Xin lỗi chứ Trần Chính Quốc không phải mấy em gái ngây thơ thích mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt thế này, đặc biệt là từ một kẻ coi cậu là trò đùa, thì phải nói là da gà gai ốc cứ đua nhau nổi đầy gáy.

.

.

.

.

.

.

***

Đúng hai ngày kể từ buổi phỏng vấn, cuối cùng cũng có kết quả được dán lên bảng thông báo.

Trong số 30 người nộp đơn, chỉ lấy có 5 người. Nhưng sau đó lại bổ sung thêm một người nữa. Đó là Ngô Gia Linh. Con bé Linh đó cũng gọi là có chút biết chơi, biết vài động tác cơ bản chứ không hẳn là mù tịt như số còn lại, nhưng để so với 5 người được chọn thì chỉ ở mức gà mờ. Theo lời Lệ Sa kể lại, nó đã đến thẳng chỗ cô Hoài (huấn luyện viên của đội tuyển nữ) để xin xỏ. Dựa vào gia thế bố mẹ, và cả "em gái cưng" của Kim Thế Hưng, giáo viên cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận nó, hoặc cô chỉ đồng ý cho xong để con bé đừng đến làm phiền mình nữa. Chứ chắc cô Hoài biết thừa, trình nó làm gì có tuổi để được vào đội hình đi thi đấu, ngồi dự bị với le ve nhặt bóng thôi.

.

- Chà, giám khảo bọn mày cũng biết chọn người quá ha~

Lê Đông Minh đứng dựa vào cột, trào phúng nhìn con bé đang dẫn bóng một cách rất lúng túng trên sân ngoài kia. Trần Chính Quốc chép miệng, lười nhác vắt tay lên ghế, cười nhạt:

- Em gái mưa của Hưng Kim, cô giáo chiếu cố.

Rồi cậu nhướng mày quay sang nhìn cậu ta:

- Mà đây có phải câu lạc bộ của mày đéo đâu, mắc cái l*n gì đánh giá.

- Nóng nảy thế. Anh Thái bảo tao cứ thoải mái đến chơi mà.

Đông Minh nhún vai, tìm đại một chỗ trống gần Chính Quốc ngồi xuống. Cậu cũng lười phản kháng, chỉ làu bàu chửi:

- Rảnh rỗi thì đi cọ toilet đi. Đến làm con c*c gì, ngứa đấm vãi l*n

- Này, miệng xinh thì hãy nói lời hay ý đẹp nhé.

Minh Lê nhíu mày nhắc nhở khi mấy lời tục tĩu của Quốc cứ rót vào tai. Cậu không buồn cãi nữa, liếc mắt đi chỗ khác, ngẩng mặt lên trời để tận hưởng làn gió thu mát mẻ. 

Mùa đông năm nay đến muộn, nên thời tiết ban ngày ở thủ đô vẫn là nắng ấm, chiều tối thì mát hơn một chút. Ít ra tập luyện vào tiết trời này đỡ hơn mùa hè nóng như chảo thiêu nhiều. Cuối tháng Mười hai là bọn họ phải đấu vòng loại cấp huyện, anh Thái tất nhiên tận dụng hết tất cả thời gian buổi chiều lôi đầu tất cả đi tập luyện. Dù thời gian bây giờ bị việc học và tập bóng rổ chiếm gần hết, song Chính Quốc lại thích kiểu bận rộn này. Ờm... Theo một khía cạnh nào đó, nó giúp cậu né được Kim Thế Hưng và có lí do chính đáng đễ né mỗi lần gặp anh ta.

- Vậy ông Hưng vẫn chưa từ bỏ việc tán tỉnh mày à ?

Lê Đông Minh mở chai nước đào, đưa cho Chính Quốc, còn mình thì lấy một chai Revive trong balo ra. Quốc thản nhiên nhận chai nước cậu ta đưa, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó thấm miệng, trả lời:

- Đệt mẹ còn cần tao phải confirm à ? Mày ở trong groupchat mà, sao lại không biết ?

- Hử ? Mấy ông 12 cứ kháo ầm lên là Hưng Kim thua cược rồi đấy. Từ khai giảng đến bây giờ là sắp được tròn hai tháng rồi còn gì. Và mày vẫn đang ngồi yên ổn ở đây thây. 

- Thế nếu ông ấy tán được tao, thì giờ tao không ngồi bình yên ở đây được chắc ?

Quốc nhếch mép cười châm chọc. Đáp lại, Minh Lê cũng cười đểu chả kém:

- Nếu thế thật thì bây giờ mày phải nằm úp mặt vào gối trong phòng và nghe nhạc M-Suy-K rồi. Mày nghĩ thắng cược xong thì ổng vẫn tiếp tục yêu đương với mày chắc ?

Thấy Đông Minh nói vậy, Chính Quốc liền cảm thấy buồn cười:

- Sao bé nghĩ tốt cho anh quá vậy bé Minh ? Bé nghĩ anh ta đủ trình làm anh suy hả ?

Vừa nói bằng giọng điệu trêu ghẹo, Quốc vừa vỗ vỗ nhẹ lên má Lê Đông Minh. Cậu ta thoáng sửng sờ trong vài giây, rồi sau đó nâng khóe miệng, nhanh chóng hùa theo Chính Quốc:

- Thế anh nói cho bé nghe anh định làm gì đi ? Bé biết anh Chính Quốc chắc chắn không bỏ qua cho ông Hưng đâu mà.

- Định làm gì á ? - Quốc dùng hai tay khẽ bưng má của cậu hotboy cùng khối kia, lém lỉnh cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khóe miệng. Nhưng câu tiếp theo liền dập tắt chút hi vọng hứng thú của Đông Minh - Anh không nói đâu.

- Lạy chúa, đây là môi trường sư phạm giáo dục thể chất, không phải quán cà phê, kính mong nhị vị huynh đài chú ý giùm !

Cái giọng chua ngoa đanh thép đầy khinh bỉ của Lệ Sa bất ngờ xen vào làm cả hai người đang diễn vở "tình chàng ý thiếp" kia giật mình. Đi cùng nó còn là anh Thái, đang khuân vác nguyên một cái rổ khăn lau mồ hôi trên vai, mắt chớp chớp nhìn hai đứa.

- Ơ Quốc, anh tưởng mày đang hẹn hò với thằng Khôi ? Sao bây giờ lại là thằng Minh rồi ?

Chính Quốc đen mặt. Anh Thái là thành viên già nhất clb, kiêm luôn đội trưởng, nhưng suy nghĩ của ông này rất ngố tàu, đôi khi thẳng đuột như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, rất dễ hiểu lầm. Nếu là mấy thằng như Khiêm Lê hay Tùng Đinh, nhìn vào tình huống này liền có thể đoán cậu với Minh Lê đang giỡn chơi. Nhưng không, đội trưởng Nguyên Bảo Thái không thể nghĩ sâu sắc đến vậy !

- Đâu có đâu anh, bọn em đang--

- Thấy chưa em bảo anh rồi mà ! Thằng Quốc trông cái mặt nai tơ ngoan hiền thế thôi, chứ nó là trapboy hàng thật giá thật. Xử Nữ tháng 9 authentic đó anh !

Hay lắm ! Nguyên Bảo Thái ngờ nghệt lại đi cùng Lã Lệ Sa chuyên gia thích thêm dầu vào hỏa hoạn thì tuyệt cmn vời. Trần Chính Quốc hết cứu rồi.

- Eo ôi em thấy thương thằng bé Khôi quá anh ơi ! Mới vào trường mà đã bị-- ứm !

Quốc nhanh tay bịt mồm Lệ Sa lại trước khi nó phun ra mấy câu không thể đỡ được. Sa hằn học nhìn cậu vì bị bịt miệng, song cũng đánh ánh mắt hả hê khi bạn mình rơi vào thế khó. Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi đưa ra lời cảnh cáo cho nó trong thầm lặng.

- Hey Thái, có chuyện gì xôm vậy ?

Thôi xong, Chính Quốc xịt keo cứng ngắc.

Sao cái ông Phát Duy Minh này luôn biết cách xuất hiện vào những lúc cần thiết và không hề cần thiết thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia