ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

xlii.

variscite__

Bữa tiệc mừng anh trai đi xa về nhà thế nào lại biến thành đại hội bóc phốt Trần Chính Quốc. 

Đấy là cậu nghĩ thế, chứ thực ra mọi người chỉ xem ảnh cậu và trò chuyện về kỉ niệm hồi bé của cậu là chính. Ban đầu còn thấy vừa nhục vừa ngại, nhưng sau hai chục phút tán gẫu, Chính Quốc đã chai lì với sự ngượng ngùng này, để mặc cho mẹ thích kể gì thì kể. 

Sau buổi tối hôm nay, cả Kim Thế Hưng và Lê Đông Minh đều thu được nhiều thành quả hữu ích ra trò. Dù có vài khoảnh khắc lúc mẹ con Chính Quốc không để ý, hai anh chàng này còn lén bắn tia lửa điện liếc ngầm nhau, song, bầu không khí hòa hợp vui vẻ vẫn được duy trì đến suốt tối. 

Sau khi dọn xong mâm bát trên bàn là tiết mục rửa bát. Nhằm mục đích ghi điểm trong mắt mẹ Quốc, Thế Hưng và Đông Minh hăng hái xắn tay áo, tranh nhau nhận nhiệm vụ. 

- Thôi, để đấy lát hai anh em nó rửa. Hai đứa ra ăn quả này.

- Cô cứ để cháu ạ !

- Để cháu loắng cái là xong thôi ạ !

Một người chân còn bị thương, một người chưa từng đụng vào mấy công việc này bao giờ mà cũng mạnh miệng ra trò. Trong khi mẹ cậu cứ bảo hai người không cần phải động đến thì Chính Quốc chen người đi qua, đem thêm mấy cái xoong nồi bỏ vào bồn rửa, rồi ngoảnh lại nhìn hai kẻ kia, hất cằm:

- Đấy. Mời hai người múa. Rửa cho sạch, còn mỡ là tao bắt liếm--- Á !

Mẹ Chính Quốc lại búng vào tai cậu:

- Sao con cứ bất lịch sự với khách thế nhỉ ? Muốn mẹ phạt quỳ gối không ?

- Hai người ấy muốn thì con chiều mà, chứ con có bắt ép đâu.

Chính Quốc chu mỏ phân bua, mắt còn gườm gườm hai tên kia. Đến cuối cùng, Thế Hưng và Đông Minh không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, thay vào đó là được ngồi ăn hoa quả sung sướng. Còn bát ai rửa á ? Tất nhiên là hai anh em Chính Quốc rồi.

Nhìn hai kẻ đã ăn cơm nhà mình, được hầu đến tận chân răng mà còn không phải rửa bát, Quốc chỉ muốn cầm cái chổi đục vào hai cái bản mặt mài ra tiền ấy. 

- Hóa ra cháu quen Quốc là qua thằng bé Hoàng Long à ? - Mẹ Quốc cầm một xiên táo đưa cho Đông Minh, mắt nheo cười - Có duyên chưa này ? Thằng bé Long là bạn từ thuở mẫu giáo của Quốc nhà cô luôn đấy. Hà Nội bé thật nhỉ ?

- Dạ vâng. 

Lê Đông Minh cẩn thận nhận lấy bằng hai tay, chớp mắt đã thấy Kim Thế Hưng ngồi đối diện vừa trề môi đảo mắt một cái. Cậu ta chỉ cười khẽ thách thức lại, rồi ung dung cắn miếng táo. 

Đĩa hoa quả vẫn còn đầy, song mẹ Quốc lại tiếp tục gọt thêm một quả lê:

- Long bây giờ cao lớn lắm luôn, nhà giàu, đẹp trai. Ngày xưa nó đánh nhau với thằng Quốc toàn nhường Quốc thôi, giờ chắc bé Long chấp Quốc một tay.

 - Bây giờ con vẫn đánh thắng thằng Long đấy !

Chính Quốc đứng rửa bát bên trong hóng được chuyện thì nói vọng ra. Mẹ cậu xắt lê trên tay, đáp lại:

- Chắc Long nhường con thôi, chứ trông Long to gấp đôi con cơ mà. 

Bên trong bếp không còn tiếng đáp trả nữa, nhưng mẹ cậu vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm nhăn nhó của con mình trong lúc rửa bát, cô khẽ cười. 

- Nhưng mà cô chưa thấy Long nhắc về người yêu thằng bé bao giờ luôn ấy. Trông nó vậy mà vẫn độc thân thì lạ nhỉ.

Đông Minh nuốt miếng táo, im lặng đồng tình. Thằng Long Vũ có cái bản mặt trông đểu đểu láo láo giống fvckboi vl, cơ mà thằng này trong tình trường đần đ*o chịu được. Tất nhiên Đông Minh không nói những lời này ra, cậu ta cười nhẹ:

- Vâng, thằng Long nhìn thế mà ngơ lắm cô ạ. Năm ngoái nó thích một con bé khối dưới, không biết nó nhắn tin kiểu gì mà khiến con bé hiểu nhầm, mỗi lần gặp nó trên trường là sợ chạy mất dép.

- Ôi thế á ! - Mẹ Quốc tỏ ra ngạc nhiên, nhưng lại cười rất giòn - Đúng là không thể "trông mặt mà bắt hình dong", bé Long phải đên xin Quốc nhà cô truyền cho một khóa rồi.

- Sao ạ ?

Minh Lê khẽ nhíu mày, và cả Kim Thế Hưng cũng đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy chăm chú. Mẹ của Chính Quốc vẫn tươi cười gọt quả, nhiệt tình kể chuyện:

- Quốc nhà cô tính tình trẻ trâu mà cũng có kha khá chiến tích tình trường đấy.

Đến đây, cả hai chàng trai kia đều khẽ mím môi.

 - Cô không nhớ được hết đâu, Quốc cũng chẳng kể cho cô, cô toàn nghe được từ giáo viên với bạn nó mà ra. Cô chỉ nhớ gần đây nhất thì là, ừm..., đợt năm cuối cấp hai, thằng Quốc quen với một con bé xinh lắm, con lai Ba Lan, nhà có cái showroom Mercedez trên Láng Hạ ấy. Mà thằng Quốc với con bé đó yêu đương có hai tuần là chia tay, chóng vánh thật!

- Mẹ nói thế mất quan điểm quá. - Trần Chính Quốc đã rửa bát xong từ bao giờ, đi đến bàn nhón lấy một miếng lê, chen vào cuộc trò chuyện để biện hộ cho mình - Bọn con chỉ tìm hiểu nhau thôi, không hợp thì không tiến tới. Đấy đâu có tính là yêu đương.

- Thế còn thằng bé học trường quốc tế Việt - Úc, cao 1m85, tóc bạch kim mà ngày nào cũng đậu con Porsche Cayenne trước cổng nhà mình lúc 5 rưỡi chiều để chờ đưa caramel frappuchino Starbucks cho anh lúc ôn thi vào 10 thì sao ?

Trần Chính Quốc ngẩn ra vài giây, chớp chớp mắt, không phải vì bận lục lại trí nhớ mà để nhai nốt miếng lê, cũng một phần vì bất ngờ khi mẹ cậu nhớ rõ đến vậy. Xong xuôi, cậu mới nhún vai, thản nhiên thả một câu vô tội:

- Sao con biết được ?

- Ô hay, - Chị mẹ tròn mắt - Nó tán anh mà sao anh lại không biết ? Trời ơi ngày nào mẹ đi tập Yoga về cũng thấy thằng bé đấy đứng chờ anh, không gặp được còn nhờ mẹ mang lên hộ cho anh đây thây. Hai đứa không còn liên lạc nữa à ?

Quốc dửng dưng, tỏ ra không quan tâm lắm mà lấy điều khiển TV trên bàn:

- Liên lạc làm gì ? Con có phải bố nó đâu.

-...

Ba người còn lại đồng loạt im lặng. 

Người lên tiếng đầu tiên là chị mẹ của cậu:

- Mẹ không nhớ là có dạy con đi trap người khác đấy.

Quốc thoáng nhăn mặt thể hiện thái độ khó hiểu:

- Con có trap ai đâu mẹ. Không thích thì con từ chối thẳng thôi.

- Thế bao giờ anh thì đem người yêu về cho mẹ ngắm đây ?

 Nhận ra mình không thể bẻ lại suy luận tuy ngang ngược nhưng rất thuyết phục của thằng con, chị mẹ lái ngay sang một câu chuyện "khá là" liên quan. Chính Quốc vừa mở trận chung kết VBA lên, nghe mẹ hỏi xiên xỏ như vậy liền bày tỏ ánh mắt kì lạ. Lê Đông Minh ngồi cạnh âm thầm dò xét nét mặt của cậu, Kim Thế Hưng cũng tương tự. Mẹ cậu hỏi đúng chủ đề mà bọn họ quan tâm quá, đây đúng là một cơ hội trời cho.

Trần Chính Quốc tặc lưỡi:

- Mẹ người ta thì lo con cái yêu đương sớm, mẹ mình thì...

- Có làm sao đâu. Mẹ tán bố mày từ năm lớp 11 đấy, giờ mới có hai anh em mày này.

-...

Chủ đề này kết thúc chỉ trong chốc lát khi mà Trần Chính Quốc bất lực với mẹ mình và đòi bỏ lên phòng. 

Đến hơn 9 giờ, hai vị khách trẻ kia mới có ý định đứng lên ra về. Thực ra là do Chính Quốc cứ luôn ra tín hiệu "đuổi khéo", chứ mẹ cậu thì vẫn còn nhiệt tình muốn cả hai ở lại thêm lắm. Trần Chính Huy nhận nhiệm vụ đưa Thế Hưng và Đông Minh về như mẹ giao. Trong lúc anh đi lấy ô tô, Chính Quốc thay mẹ tiễn hai người kia ra đến cổng.

- Cảm ơn Quốc và cô nhé. Cơm tối nay ngon lắm.

Kim Thế Hưng trưng vẻ mặt sung sướng như mèo ăn được mỡ, cười nháy nháy với cậu. Quốc vẫn đéo hiểu bằng cách quái nào mà anh ta được mẹ cho vào nhà và coi như khách quý, cậu lặng lẽ đứng nhích ra xa, không hề giấu diếm thái độ:

- Ừ, ăn no rồi về ngủ đi, không cần hẹn gặp lại đâu.

Đuổi thế này đã đủ khéo chưa nhỉ ?

Đối với cách hành xử phũ phàng này, Thế Hưng vẫn giữ nụ cười tán tỉnh, rướn lại gần:

- Thơm anh cái thì lần sau anh không đến.

Không đến mà không báo trước, chứ anh sẽ đến và có báo trước. Hưng âm thầm bổ sung.

Hiển nhiên, Chính Quốc không dễ mắc bẫy thế. Nhưng khi cậu định mở miệng dập tắt mưu đồ của anh ta thì Lê Đông Minh đã chen trước:

- Anh thích má trái hay má phải nào, để em thơm cho cái.

-...

Kim Thế Hưng: Đụ má thằng ranh này giỏi làm mình tắt nuwsng thật 🙂

Chính Quốc khoanh tay hờ hững trước ngực, cúi đầu cười khẽ, âm thanh trong như tiếng chuông. Lúc này ô tô của anh trai cậu vừa vặn đến, Quốc liền thu vén nụ cười, nhanh chóng đuổi hai tên ăn trực kia lên xe.


***

Tuy là kẻ hiếu thắng, song Chính Quốc cũng là người nhanh quên. Cậu chỉ suy vì con điểm ĐGNL trong đúng 3 ngày, sau đó lại trở về tâm trạng thư thái như bình thường. Thời điểm này là đợt thi cuối kỳ II, cơ mà đám bạn cậu vẫn nhiệt tình rủ đi chơi hễ có chiều được nghỉ chứ không hề có chút biểu hiện gì lo lắng cho bài kiểm tra. 

À đâu, vẫn lo lòi l ra đấy, nhưng mà lo thì lo, chứ chơi vẫn phải chơi. 

Cuối tháng Ba là sinh nhật của Lệ Sa. Năm nay nhỏ tổ chức sinh nhật tại một tòa nhà năm tầng rộng rãi mà bỏ trống của bố nó định để cho thuê. Lã Lệ Sa quen biết cũng khá nhiều, bởi vậy số lượng khách mời dự kiến của nó không chỉ vòng quanh trong trường và nhóm bạn thân. Chính Quốc cũng có gặp mặt và giao lưu qua, nhưng cậu không nghĩ con nhỏ bạn mình lại chơi với lắm nhân vật tai to mặt lớn đến thế.

7 giờ tối hôm đó, cậu cùng chí cốt Khiêm Lê đến địa điểm mở tiệc mà Lệ Sa gửi trong thiệp mời đặc biệt. Mới tới nơi thôi mà bọn họ đã có thể điểm được vài gương mặt hot teen trên cái đất Hà Thành này, đứng xúng xính khoe sắc trong sảnh rồi. Gọi là tòa nhà, nhưng đúng ra phải là cái biệt thự. Bố của Lệ Sa quả không nề hà khi chi tiêu thẳng tay cho sinh nhật của cô con gái. 

- Hú !

Lệ Sa trông thấy hai anh em thân thiết của mình, dù có đang đứng nói chuyện với những cô ấm cậu chiêu nào đấy cũng vội giơ cánh tay vẫy gọi kịch liệt. Nhờ thế mà Quốc và Khiêm dễ dàng tìm được chủ nhân cho gói quà mà cả hai chuẩn bị.

- Cứ tưởng chúng mày sẽ delay cơ. - Lệ Sa cười rạng rỡ chạy đến, vươn tay vỗ vai cả hai - Hai bạn tôi bô giai vãi đái !  Vừa thấy chúng mày là đã có mấy đứa hỏi tao info rồi.

Nhỏ khẽ hất cằm về phía nhóm người khi nãy đứng cùng mình, bọn họ cũng kín đáo nhìn về phía này. Trần Chính Quốc không mấy để tâm, đưa hộp quà của mình ra, khẽ hắng giọng và ra vẻ trịnh trọng:

- E hèm. Tôi tặng bạn món quà này, với hi vọng sau này bạn sẽ biết trân quý thời gian. Từng giờ từng phút trôi đi đều rất quý giá, không bao giờ có thể lấy lại được. - Dừng một lúc, cậu mở hộp ra, bên trong là chiếc SRWatch màu trắng - Đừng trễ hẹn nữa nhé con ml. 

- Ôi vãi l... - Lệ Sa che miệng - Bạn mà không nói câu cuối thì tôi cảm động vl đấy.

- Đến tao. - Lê Đỗ Khiêm cũng chìa hộp quà ra, giọng trịnh trọng không kém, nhưng mà vào thẳng vấn đề - Thực ra tôi định mua cái còng tay, cơ mà tôi sợ bị sờ gáy, nên mua tạm cái vòng bạc này. Bạn kể tôi bạn định theo ngành Kế toán, vì thế nên bạn tập đeo dần cái này cho quen cảm giác đi.

Đó là chiếc vòng tay Pandora bạc. Mặc dù hai món quà đều mang thông điệp rất cảm lạnh, nhưng không thể phủ nhận Lệ Sa đang rất vui.

- Ấm lòng quá... - Nhỏ giả vờ sụt sịt - Tao định khóc nhưng mà sợ trôi nền.

-...




.

.

.

Không rõ Lã Lệ Sa  mời bao nhiêu người đến sinh nhật, cơ mà Chính Quốc thực sự bị choáng đấy. Cậu không ngại làm quen với bạn mới, nhưng trừ những người quen biết ra, các vị khách còn lại đều trông sang chảnh và kiêu kỳ ghê gớm. 

Cả ba người đứng tán gẫu và ăn một chút khai vị lót dạ của bàn tiệc đứng. Lệ Sa cắn miếng Brownie thật nhỏ nhẹ, vừa nhai từ tốn vừa chỉnh lại tóc tai qua chiếc gương soi nhỏ cầm tay. Nó bĩu môi:

-Trông tao đủ lộng lẫy chưa chúng mày ?

- Như con phượng hoàng lửa tung cánh xé tan quần què luôn.

Lê Đỗ Khiêm giơ ngón tay cái. Chẳng biết cậu ta trả lời thật lòng hay qua loa để tiếp tục ăn bánh Macaron, song Lệ Sa cũng không đủ thuyết phục.

- ĐM, hôm nay tao phải slay nhất cái chỗ này. Lát nữa Thái Anh đến th--

- Lệ Sa ơi~

Vừa mới nhắc đến, cô gái trong lòng của nhỏ đã xuất hiện, ngọt ngào gọi tên. Đi bên cạnh Phát Thái Anh là Phát Duy Minh - vô cùng đẹp trai trong bộ suit đen và tóc dấu phẩy. Bữa nay anh ta còn đeo thêm kính, nét thư sinh thường ngày bỗng nhiên được pha thêm một chút đểu đểu như badboy.

Trần Chính Quốc thấy diện mạo này mới bộc lộ đúng bản chất của anh ta.

- Chúc mừng sinh nhật bé yêu của tớ !

Phát Thái Anh đi đến thơm chụt phát lên má của Lã Lệ Sa, còn lưu lại một dấu son đỏ mờ mờ. Lệ Sa sung sướng cười tít mắt, hôn lại lên khóe môi người yêu. Trần Chính Quốc và Lê Đỗ Khiêm đang ăn bánh ngọt tự nhiên bị thồn cơm chó ngang, trong bụng liền cồn cào cảm giác khó ở. Duy Minh khẽ ho hắng, đút tay túi quần quay mặt đi. 

Quốc bất lực đặt đĩa bánh xuống, chỉ ra phía cầu thang:

- Tao nhớ không nhầm thì phòng ngủ trên tầng hai rẽ phải. Mời.

- He he he

Lệ Sa cười nhăn nhở, thơm má Thái Anh thêm một cái nữa để chọc tức hai người kia. Quốc và Khiêm đen mặt, đồng loạt hạ đĩa bánh xuống, quay lưng.

- Chúng ta nên đến chỗ phát thức ăn cho người, đ phải cho chó mày ạ.


------------------

dạo nì Tik Tok tôi toàn Kim Mingyu wiggle wiggle, ngol quá 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia