ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

xli.

variscite__

Lê Đông Minh cảm thấy bản thân thật can đảm khi dám leo lên ngồi trên con Vinfast của anh trai Trần Chính Quốc. Suốt dọc đường, chủ yếu chỉ có hai anh em kia nói chuyện, chỉ khi nào bị hỏi đến cậu ta mới mở miệng trả lời. Hình như Chính Quốc cũng nhận ra là Đông Minh đang căng thẳng, nhưng cậu thấy như vậy khá là thú vị nên cứ tủm tỉm cười mà lơ đi. 

Nhắn tin cho dượng báo tối nay mình ăn bên nhà bạn xong xuôi, Đông Minh vừa tắt điện thoại xuống thì ô tô cũng đã đến trước cổng nhà Chính Quốc. Cậu nhanh nhẹn nhảy xuống xe trước, sau đó quay lại nói với Minh Lê:

- Nào, cần dìu không ?

Toan định trả lời "có", song chợt sực ra anh trai Chính Quốc đang ngồi trên ghế lái, cậu ta bèn nuốt khan từ chối:

- Thôi tao tự xuống được.

- Ồ.

Chính Quốc cũng không can thiệp, nhưng vẫn nán lại chờ cho Lê Đông Minh xuống an toàn thì mới đi tiếp, còn cố tình đi chậm để chờ cậu ta. Người nọ cũng nhận ra hành động tinh tế này, trong lòng không khỏi vui sướng. Đông Minh muốn được dựa lên vai Chính Quốc lắm, cơ mà cậu ta cũng sợ bị anh trai Quốc làm chả nếu trông thấy cậu ta có hành động lợi dụng em trai mình. 

Chờ đến khi Trần Chính Huy đi đánh xe vào gara, Lê Đông Minh mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Chính Quốc, giọng tỏ vẻ mệt mỏi:

- Mày ơi, chờ tao với...

Quốc sực mình, vội đỡ lấy cánh tay của Đông Minh, khẽ cau mày lo lắng:

- Ê ổn không ? Tao cõng mày nhá ?

- Không sao. Vịn nhờ tý thôi.

Chính Quốc không chỉ cho "vịn nhờ tý" thôi đâu, mà cậu còn chủ động để tay Đông Minh quàng qua vai, gần như tựa hẳn lên người mình. Đông Minh khẽ cắn môi kêu nhói, nhưng lúc Chính Quốc không để ý lại khẽ nhếch môi cười thỏa mãn. 

Lúc cả hai dìu dắt nhau đến bậu cửa, vừa đúng lúc mẹ của Quốc bước ra, trên tay còn bưng một khay hoa quả. Bác gái tròn mắt, bất ngờ thốt lên:

- Quốc về rồi hả ? Cậu nhóc đẹp trai nào nữa đây ?

- Con chào mẹ.

- Cháu chào cô ạ.

Quốc cúi xuống cởi giày. Song, phát hiện ra có gì đó là lạ trong câu nói của mẹ, cậu ngẩng lên:

- Hả ? Mẹ nói vậy là sa--- ?!!

Lê Đông Minh ngước lên cũng cùng một biểu cảm y chang cậu. Hai người nhìn kẻ đang ngồi thư thả trên sô pha ăn táo mẹ Quốc gọt, xem chương trình điểm tin trên TV nhà cậu thì ngỡ ngàng không nói nên lời. Người nọ thấy cậu về thì vội nhổm dậy khỏi ghế, háo hức tươi cười. Cơ mà khi trông thấy Lê Đông Minh đứng cạnh cậu, nụ cười liền cứng đờ ra.

- Mẹ, sao anh ta lại ở nhà mình thế này ?

Chính Quốc khóe miệng giật giật, chỉ tay vào người ngồi kia, kéo cánh tay mẹ tra hỏi. Mẹ cậu nghiêng đầu, thản nhiên đáp:

- Không phải thằng bé là bạn con sao ? Hưng là anh họ của cái Khánh Nhi, quản lý đội bóng của con đúng không ?

- Dạ vầng...

Nhưng thế đâu có nghĩa cậu và Kim Thế Hưng chơi thân đâu ! Cái l*n gì đang diễn ra vậy ???

Trong khi cậu chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng cho sự xuất hiện của Kim Thế Hưng tại nhà mình thì anh ta đã rời ghế sô pha và đi đến chỗ bọn họ, niềm nở cười với mẹ cậu và Chính Quốc:

- Quốc về muộn ghê, làm anh với cô chờ từ nãy giờ. Cơm canh sắp nguội hết rồi đấy.

- Hả ? -  Cậu méo miệng, quay sang mẹ - Thế là thế nào hả mẹ ?

- Là thế chứ còn thế nào. - Chị mẹ của cậu tròn mắt, dún vai - Tối nay anh Huy về nhà, mẹ nấu nhiều nên bảo thằng bé ở lại ăn cơm luôn đấy. Mẹ không biết là con cũng dẫn bạn nữa về, nhưng mà không sao, mẹ--

- Sao mẹ mời anh ta mà không hỏi con vậy ? - Quốc vỗ trán - Bọn con có thân thiết gì đâu !

Câu vừa dứt, Kim Thế Hưng liền tỏ ra sửng sốt, ôm ngực đau lòng:

- Quốc, anh không biết rằng em không coi anh là bạn thân đấy...

Cắn môi chua xót, Thế Hưng cười nhạt. Anh ta quay sang nói với mẹ cậu với đôi đồng tử phong tình rưng rưng:

- Cháu xin lỗi đã làm phiền cô, cháu--

- Đúng rồi, anh mau về đi, nhà tôi còn ăn cơm-- Aaa !!

Trần Chính Quốc bị mẹ búng vào tai. Mẹ cậu ra tay cũng thâm độc ghê gớm, toàn nhằm vào những chỗ xỏ khuyên của cậu mà ra lực.

- Ô hay sao lại ăn nói với anh vậy nhỉ ? Mẹ có dạy con bất lịch sự với khách thế không ?

- Nhưng mà mẹ ơi anh ta--- 

- Là mẹ mời Hưng ở lại, không phải do con quyết định.

- Ơ ???

Chính Quốc oan uổng ôm tai, ngớ ra nhìn mẹ mình lúc này đã quay sang Thế Hưng với thái độ khác một trời một vực:

- Hưng cứ ở lại ăn cơm với nhà cô nhé. Đừng để ý thằng con cô nói linh tinh.

- Dạ.

Chắc chắn là diễn ! Mấy cái vở kịch này của Kim Thế Hưng qua mắt thế đéo nào được Trần Chính Quốc, thế nhưng mẹ cậu lại bị vẻ ngoan hiền điển trai kia đánh lừa mất rồi. Lê Đông Minh đứng bên cạnh chứng kiến vẻ oan ức của Chính Quốc cũng không biết phải làm sao, vì vốn dĩ đây không phải chuyện cậu ta có thể xen vào. Mẹ Quốc nhiệt tình đẩy Thế Hưng vào trong, song cũng không quên người bạn mới mà con trai út của mình dắt về:

- Cả cháu nữa hoàng tử nhỏ, mau vào nhà đi đừng khách sáo. 

- À dạ.

Đông Minh xếp giày cẩn thận trước bậu của rồi mới từ tốn bước vào trong. Chính Quốc đi ngay đằng sau, hậm hực đá dép, miệng chu ra làu bàu:

- Mẹ chỉ biết thương con nhà người ta thôi.

- Này mẹ nghe thấy đấy nhá !

.

.

.

Trần Chính Huy đi du học Úc, nhưng hễ có dịp là anh lại về thăm nhà khá thường xuyên. Mỗi lần về mẹ anh đều chuẩn bị bàn ăn to và thịnh soạn, đến nỗi cả nhà ăn còn không hết. Lần này tuy bố bận không có nhà, nhưng lại có thêm hai vị khách lạ mặt xuất hiện trong bữa cơm mừng anh về nhà tối nay.

Một người tự xưng là "anh trai" thân thiết của Chính Quốc ở trường, một người thì là cậu bạn mới chơi thân dạo gần đây của em trai anh. Nhìn qua liền biết cả hai tên nhóc đẹp mã này đều là con nhà giàu, cũng thuộc dạng popular kid trong trường, và Trần Chính Huy thì chưa bao giờ nghe em mình đề cập đến hai người họ bao giờ.

Trần Chính Quốc xị mặt nhai miếng ba chỉ cháy cạnh. Hỏi qua hỏi lại, đéo hiểu sao lại tòi ra dì của Kim Thế Hưng hóa ra là khách hàng thân thiết của phòng khám da liễu của mẹ cậu, thế là chị mẹ lại càng hớn hở, gắp thêm vào bát anh ta bao nhiêu là đồ. Lê Đông Minh cũng không ngoại lệ, cậu ta cũng được hỏi han nhiệt tình như Hưng Kim.

- Ô, cô không biết là Quốc có nhiều bạn đẹp trai thế này đấy. Thế mà chẳng bao giờ dẫn về cho mẹ gặp gì cả cái thằng này !

Chị mẹ đánh yêu lên tay cậu một cái. Quốc nhét thêm một miếng thịt đến phồng má, đanh đá liếc Thế Hưng:

- Con đã bảo là không thân thiết gì rồi mà.

- Chắc em còn ngại đấy cô ạ. 

Thế Hưng đáp trả ánh nhìn hằn học của cậu bằng nụ cười cong cớn trông rất thiếu đòn. Đã vậy, mẹ Quốc bên cạnh còn hùa theo:

- Đúng đấy. Thằng con út nhà cô chẳng biết giống ai mà cái tính rất kì quặc. Bướng nhất nhà !

Ngưng một giây để bỏ con tôm xuống bát, mẹ Quốc bổ sung:

- Giống thằng bố nó y đúc.

- Thế mà vẫn có người cưới.

Quốc bĩu môi, bưng bát quay đi. Mẹ cậu trợn mắt quay sang, tính búng tai con trai thì nhận ra tay mình vừa bóc tôm nên khựng lại, giọng kéo lên quãng tám:

- Ơ hay ! Bật tanh tách như tôm ấy nhỉ ? - Mẹ Quốc hạ tay xuống, đặt con tôm nõn sang bát cậu, bắt đầu kể chuyện - Ngày xưa mẹ cưới bố hai anh em mày vì ông ấy đẹp trai đấy, chứ bố mày kém mẹ 4 tuổi, loi cha loi choi nhìn muốn đấm cho phát.

Thế Hưng rướn người tò mò:

- Chú ngày xưa đẹp trai lắm hả cô ?

- Xời... - Mẹ Quốc cười một bên miệng - Hai anh em Chính Huy, Chính Quốc mới bằng hai phần ba bố nó thời trẻ thôi đấy.

Nghe vậy, cả Thế Hưng lẫn Đông Minh đang ăn sườn đều len lén nhìn sang hai cậu con trai nhà này. Trần Chính Quốc thế kia mà còn chưa bằng, bảo sao ngày xưa cô lại chủ động tán bố cậu tới tấp.

Chính Quốc lần này tán thành với mẹ, gật gù nhai cà rốt luộc:

- Trông bố giống anh Huy nhiều hơn, nên anh Huy mới đẹp trai.

- Ô, thế anh giống mẹ thì anh xấu trai à ?

Chị mẹ lập tức phản ứng, dựng lông mày. Trần Chính Quốc khôn khéo mỉm cười lấy lòng, hỏi ngược lại mẹ:

- Thế mẹ thấy con trai mẹ đẹp hay xấu ? 

Chị mẹ liếc nhanh qua cậu trai cả, Trần Chính Huy cúi đầu ăn khẽ che miệng cười không muốn cho ý kiến, rồi mẹ nhìn lại cậu con út, tự hào nói:

- Đã là con của mẹ thì đứa nào cũng đẹp tuyệt vời, không nói nhiều.

- Trả lời lấp liếm vậy mẹ.

Quốc nhăn mặt, song cậu cũng chẳng để ý quá nhiều đến vấn đề này, tiếp tục ăn tôm. Bấy giờ, người đàn ông trầm tính bàn ăn mới lên tiếng:

- Mẹ nói trêu thế thôi, chứ trong mắt mẹ Quốc mới là đẹp nhất đấy.

Nghe anh trai nói vậy, Quốc đang nhai thịt phải chựng lại, chớp mắt liên hồi như không tin. Chính Huy tiếp lời:

- Anh nói thật đấy. Mẹ có cả một kho tàng album ảnh của em từ khi chào đời đến giờ cơ. Ảnh của anh không có nhiều bằng em đâu.

- Thật vậy á ?

Rõ ràng là anh trai đang nói với cậu, nhưng người phản ứng nhanh và hào hứng nhất lại là Kim Thế Hưng. Anh ta quay sang mẹ Quốc, trưng nụ cười hình hộp sát thương:

- Cô ơi, cháu có thể xem ảnh được không ạ ?

- Tất nhiên rồi ! Cô giữ lại để khi nào có dịp đem ra khoe mà.

Mẹ Quốc cười tít mắt hí hửng. Lê Đông Minh im ỉm nãy giờ nhưng thực ra trong lòng cũng đang dâng lên cảm xúc dạt dào muốn được xem kho album đó, lén nuốt ực miếng cơm mong chờ nhìn mẹ Quốc.

Trần Chính Quốc: ???

Đcm ảnh hồi bé của cậu toàn ảnh khỏa thân chị mẹ chụp lúc cậu tắm bồn !

Vl đéo ổn rồi !

Sự xấu hổ và niềm tự tôn của một thằng con trai không cho phép Chính Quốc để yên cho mẹ mình đem hết những tấm hình thời thơ ấu ấy của cậu ra khoe, nhất là với Kim Thế Hưng. Cậu đứng dậy khỏi ghế, vội nắm lấy tay áo mẹ khi mẹ cậu định đi lấy quyển album.

- Mẹ, mẹ định biến con thành trò hề hả mẹ ?

- Làm gì ! Con trai mẹ đáng yêu thế này, phải đem khoe cho thiên hạ nó thèm chứ.

- Ơ con không cần đâu ! Mẹ, mẹ, MẸ !!

Bằng tất cả cố gắng trong vô vọng, đến cuối cùng, cậu vẫn không ngăn được việc mẹ cậu đem toàn bộ album ảnh của mình bày khắp ra bàn uống nước và sô pha phòng khách.

Kim Thế Hưng thì phấn khích khỏi nói, nhưng đằng này đến cả Lê Đông Minh cũng bỏ cả đũa ăn cơm mà sà đến cùng xem thì Trần Chính Quốc hết cứu được rồi. Che hai tai đầy ngượng ngùng, cậu liếc sang anh trai mình đang lặng lẽ thu dọn bát đũa đã ăn xong.

- Sao anh không ngăn mẹ giúp em ? Trời ơi đm....

Trần Chính Huy chỉ so vai, cười hiền:

- Em biết tính mẹ mà. Kệ đi. Dù gì em cũng có tấm ảnh nào xấu đâu.

- Không xấu nhưng mà trần truồng !

Việc cậu ngượng không phải nói đùa đâu, hai tai và mà Chính Quốc thực sự đã chín nẫu rồi đấy. Cơ mà ba con người kia vẫn đang bàn tàn sôi nổi về đống ảnh của cậu lắm.

- Đây này, ảnh này là lúc thằng Quốc lên 3 này, đi mẫu giáo đánh nhau với bạn nên phải dán cái băng to tướng bên má trái. Bạn nó cắn lại đấy.

- Trông yêu thế, muốn bắt về bỏ tủ ghê~

Thế Hưng cảm thán, chăm chú ngắm nghía cậu bé trắng trẻo đang nheo mắt rõ đanh đá trong bức hình.

- Cô ơi, ở đây cũng có hình Quốc phải dán urgo nữa này.

Đông Minh chìa thêm một tấm khác ra. Này là ảnh chị mẹ chụp lúc cậu học tiểu học, 8 tuổi.

- Ối giồi, còn nhiều ảnh lắm ! Lịch sử đấu của Chính Quốc nhà cô cũng hào hùng ghê gớm đấy. Cô vẫn phải ký bảng kiểm điểm cho nó suốt mà.

Lê Đông Minh ngoảnh lại nhìn Trần Chính Quốc, cười trông thiếu đòn chẳng kém Hưng Kim ban nãy. Chính Quốc ngứa mắt duỗi chân đạp cho cậu ta một cái vào lưng, gằn giọng:

- Cười concac !

- Nào Quốc ! - Mẹ cậu và anh Chính Huy cùng lúc nhắc nhở - Miệng xinh !

Chính Quốc đen mặt, ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, nghiến răng:

- Mím chặt.

Thế Hưng và Đông Minh được dịp khoái chí khi được chứng kiến Trần Chính Quốc gặp đúng khắc tinh như thế này, láo xinh đến mấy cũng phải ngoan hiền hẳn ra, không dám bật. Bảo sao Chính Quốc lại thèm cảm giác làm anh đến thế.

Đông Minh che mũi cười cười, nhìn vẻ hậm hực của cậu trêu ghẹo:

- Cảnh này hay quá, chắc phải quay lại để đem cho CLB Bóng rổ xem mới được. 

Chính Quốc đang mím môi chịu trận, đành trừng mắt đe lại. Mẹ cậu ngồi trên sô pha, vừa xếp cho gọn đống ảnh, vừa góp vui, hùa vào trêu cậu con trai út:

- Thế các cháu phải nhìn cảnh cô phạt nó quỳ tàu bay rồi. Tiếc nhỉ, biết thế chụp lại.

Quốc:......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia