ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

Ngoại truyện 3. (2)

variscite__

Trần Chính Quốc ở nhà Lê Đông Minh đã được năm ngày. Cũng không có gì bất tiện lắm, mấy ông tướng kia chỉ việc đổi địa điểm thăm nom Quốc thôi, còn Lê Đông Minh thì khỏi nói, tính tình gia trưởng chứ cậu ta chiều cậu tận nóc. Một cái chén cái bát chưa đến lượt cậu phải đụng tay lần nào. Đâm ra, thi thoảng Chính Quốc đi lại trong nhà một cách hết sức nhàn rỗi.

Nhưng điều này không có nghĩa là chuyện của cậu và Long Vũ nguôi ngoai.

Thực ra, cậu rất muốn làm lành. Ở lang thế này mãi không hay lắm, và nếu mẹ cậu biết cậu tự ý chuyển chỗ ở lại lắm sự. Cơ mà Chính Quốc không muốn nhượng bộ.

Không gặp nhau ở nhà, song, cả hai chung trường, chung khoa, chung cả lớp, tránh mặt thế quái nào được suốt. Tất nhiên, có gặp cũng chỉ im im đi lướt qua nhau. Vốn một người thì cứng đầu, có niềm tin vào quan điểm của mình không sai; một kẻ thì không muốn nhân nhượng quá mức sẽ chiều hư người có tính trẻ con kia. Thế nên, gần một tuần rồi sự việc chẳng có chút tiến triển tích cực. Kim Thế Hưng thấy không ổn, đành phải gọi điện cho Phát Duy Minh biết chuyện. Anh ta cũng cố gắng sắp xếp công việc, về qua lại hai bên, tận dụng hết khả năng thuyết phục và ngoại giao khéo léo để cố thông cho hai bạn trẻ kia dịu lại. Ngặt nỗi, độ cứng đầu của Trần Chính Quốc và sự quả quyết của Vũ Hoàng Long kinh khủng hơn anh ta tưởng.

- Này, - Phát Duy Minh trở ra, huých tay thằng nhóc trẻ tuổi nhất, thở dài - Mày vào thử xem nào. Có khi mày bé tuổi nhất, Quốc lại chiều mà nghe mày.

- Không cần đến ông anh phải nhắc, hôm qua em đã vào thử nói chuyện với anh Quốc rồi. - Kim Minh Khôi lắc đầu - Anh ý bảo em bênh ông Long. Em không nói gì nữa đâu, sợ bị anh Quốc dỗi lắm.

Duy Minh chống nạnh, đành quay sang phía thằng em cùng tên:

- Bên bạn chú thì sao ?

Đông Minh vỗ trán:

- Thằng Long một khi đã dứt khoát thì bố nó cũng chẳng nói nổi nữa là tôi.

- Ôi vl... Không hiểu sao hai con người này chơi thân với nhau tận 17 được đấy.

- Cũng không có gì lạ - Duy Minh cười vô lực - Cả hai lớn lên cùng nhau, tính cách bị ảnh hưởng và tương đồng nhau là bình thường. Một người cứng đầu và nóng tính như Quốc thì cần một người phải kiên quyết như thằng Long là đúng rồi.

- Anh bảo tôi cứng đầu và nóng tính ?

Quốc đột ngột mở cửa phòng, cao giọng làm Duy Minh giật thót tim. Anh ta đổ mồ hôi hột, vội vàng phân bua:

- Đâu có, đâu có. Ý anh là— "BỤP !!!"

Chưa kịp nói xong, nguyên cái gối đã đáp vào mặt. Trần Chính Quốc lừ mắt, phừng phừng:

- Đã thế thì chúng mày cút sang ở với thằng chó Long Vũ luôn đi ! Bố đếch cần thằng nào bên cạnh cả !

Rồi đóng sập cửa phòng.

Kim Minh Khôi và Lê Đông Minh - hai kẻ không làm gì cũng dính đạn - đứng trân ra nhìn cánh cửa gỗ vô tri, rồi nhìn xuống ông anh đang lập cập nhặt cái gối, xoa cái mũi, não nề:

- Hay lắm anh Phát Duy Minh. Giờ thì chúng ta là đồng loã với Vũ Hoàng Long luôn rồi.

- Hiểu thế nào là ếch chết tại miệng chưa ?

...

Có vẻ như đám đực rựa không có cách nào (hoặc là không thể) lay chuyển tình hình, vậy nên, Trần Chính Quốc quyết định sẽ đi tìm vòng tay của người phụ nữ có thể giải quyết tất tần tật mọi vấn đề của cậu, người phụ nữ vĩ đại - chị mẹ.

Chiều thứ Sáu, sau khi nhắn cho Lê Đông Minh vài câu và để lại giấy nhớ trên tủ lạnh của cậu ta xong, Chính Quốc tự mình đi về nhà thăm bố mẹ. Bố cậu thì vẫn bận bịu quanh năm suốt tháng, hiển nhiên khi về chẳng thấy bóng dáng đâu, nhưng ngôi nhà lúc nào cũng có sự săn sóc của người phụ nữ duy nhất trong gia đình.

- Mẹ ơiiii !!!!!!

Vừa bước đến bậu cửa, cậu đã chẳng màng cởi giày mà xông thẳng vào nhà gọi mẹ thật lớn. Mẹ Hạnh từ trong phòng chứa đồ nhanh chóng ngó ra, trông thấy con trai út về liền cao giọng:

- Ô hay ! Anh bỏ giày ra ngay cho mẹ. Nhà mẹ anh mất cả sáng để lau đấy.

Quốc không để tâm đến lời nhắc nhở của mẹ, lao vào ôm chầm mẹ mình một cái, nũng nĩu như một đứa trẻ:

- Con trai lâu mới về mà chưa chi đã mắng mỏ rồi. Ơ mẹ nấu sườn non ram à ? Thơm thế !

- Anh đã tiêu hết tiền rồi à ? - Chị mẹ không nỡ đẩy con trai ra, chỉ búng nhẹ một cái vào tai cậu - Hay là cãi nhau với người yêu ?

- Con nhớ mẹ đấy.

- Gớm, dẻo mồm như thằng bố anh.

Mẹ Hạnh đảo mắt, nhưng khoé môi đã cong lên.

Quả thật, nhà đúng là nơi để trở về. Dù cho cuộc sống đại học có tự do tự tại, đầy đam mê hoài bão, xô bồ và thú vị như thế nào, khi được trở về nhà, cái cảm giác yên bình, thân thuộc vẫn khiến con người ta thanh thản, lưu luyến.

Bữa cơm tối chỉ có hai mẹ con, song, cực kỳ dễ chịu và vui vẻ. Mẹ Hạnh trách Quốc sao không chịu về thăm nhà thường xuyên, lên đại học làm cái gì mà cái má bầu bĩnh của con giai mẹ sọp hẳn đi. Quốc chỉ cười cười, kể mấy chuyện hay ho ở đại học cho mẹ.

- Thế anh hoàng tử nào làm con giai mẹ giận dỗi bỏ về nhà vậy ?

Gắp cho cậu miếng sườn to tướng, chị mẹ chép miệng hỏi chuyện. Quốc đang cúi đầu ăn miếng cà rốt, nghe vậy bèn đáp:

- Không ạ.

- Điêu. - Mẹ bĩu môi - Không mà tự dưng anh về đột ngột thế này á ? Mẹ đẻ ra anh đấy Quốc.

- Con nói thật mà. - Cậu thở dài, xúc một miếng cơm - Mà có dỗi mấy ông đấy thì con việc gì phải là người bỏ đi.

Mẹ Hạnh húp ngụm canh, gật gù đồng tình:

- Có lý. Giang hồ như anh thì kẻ ra ngoài đường chắc là mấy thằng bé kia rồi. Mà bé Long dạo này vẫn khoẻ chứ ?

Mẹ cậu đột nhiên chuyển hướng đối tượng của cuộc trò chuyện. Đang phồng má nhai đồ ăn, Quốc bỗng dưng bị nghẹn, lảng mặt đi chỗ khác không trả lời. Mẹ Hạnh múc bát canh cho cậu, nheo mắt nghi hoặc:

- Hay là... con với bé Long có chuyện gì ?

-...

Cậu không đáp, im lặng nhai nuốt.

Biểu hiện này càng khẳng định nghi ngờ của chị mẹ là đúng. Mẹ cậu thẳng lưng dậy, tròn mắt:

- Hai đứa làm sao ? Chuyện gì mà giận nhau to đến mức này ?

Long Vũ là một thằng bé trưởng thành (hơn hẳn so với đứa con trai út của mẹ Hạnh), tuy không thể hiện ra ngoài nhiều, song mẹ Hạnh biết Long lúc nào cũng quan tâm, nhường nhịn Chính Quốc. Mẹ Hạnh yêu quý Long cũng vì có cảm giác Long như một đứa con trai của mình vậy. Dù cho thi thoảng hai thằng sôi máu lao vào đánh nhau bờm đầu, Long vẫn luôn là người nhường Quốc. Đó là lí do mẹ Hạnh tin tưởng giao cho Long trách nhiệm trông nom cậu con trai trẻ chou của mình từ lúc đi mầm non đến đi đại học. Tất nhiên, hai thằng con trai cộng với việc ở chung thì không thể nào tránh khỏi xung đột, xích mích; cơ mà đến mức Chính Quốc bỏ về nhà và Hoàng Long không thèm nói năng gì thì đúng là nghiêm trọng.

Chị mẹ đặt đũa xuống, nhìn vào mắt con trai, từ tốn kể:

- Có chuyện này không biết mẹ đã kể Quốc chưa... Quốc có biết là Long rất sợ ma không ?

- Sao ạ ?

Cậu ngẩng đầu, lấy giấy ăn chấm nhẹ môi. Mẹ Hạnh tiếp tục:

- Hồi bé, Long sợ ma lắm. Mẹ Thuý kể rằng do Long tò mò lục được mấy cái đĩa phim kinh dị của chị họ, xem xong thì bị ám ảnh, đến nỗi ban đêm đi vệ sinh cũng phải kêu mẹ Thuý đi cùng, đi tắm cũng bắt bố Nhật đứng ngoài canh, vì thằng bé sợ con ma chui đầu lên từ bồn tắm với lavabo như trong phim ấy.

- Pff—

Quốc phì cười, xong vội vàng che miệng.

- Cho đến lúc Long gặp con, nhớ không, lúc mà mẹ phải đem gửi con ở nhà Long ấy, mẹ đã giao cho thằng bé một trách nhiệm đầu tiên trong đời: đó là trông không cho con đánh nhau với các bạn khác ở nhà trẻ. Thằng bé đã thực sự làm mẹ bất ngờ đấy.

Cậu im lặng cắn cắn đũa. Thời điểm đó mẹ cậu mới mở phòng khám, cả bố lẫn mẹ đều không có thời gian để trông cậu, anh trai thì gửi nhà ông bà để tiện đi học, thành ra có một quãng thời gian cậu ăn nhờ ở đậu nhà Long Vũ, cũng tiện vì hai đứa đi học chung. Long có vẻ ngoài trông rất lì, rất gấu, nên ấn tượng đầu của cậu về Long là thằng này rất láo, nó sẽ bắt nạt mình, mình phải cho nó biết điều trước. Ai dè đâu, đứa đầu gấu ở đây chỉ có mình cậu.

- Sợ ma là thế, song lúc mẹ gửi con ở đấy, thằng bé lại là người thay bố mẹ bảo vệ con, đúng không ?

Mẹ Hạnh vừa kể vừa nghiêng người mỉm cười. Quốc gật đầu xác nhận.

Cậu nghịch ngợm cỡ nào, cả làng và tổng đều biết.

- Hơn chín rưỡi tối, con lẻn ra ngoài đi bắt ếch, chỉ có mình Long biết. Mà đợt đấy đường xóm chưa lắp đèn cao áp, tối đen, bọn trẻ con đến chín giờ là đã về nhà hết rồi. Bé Long vác đèn pin đi tìm con, vì sợ con bị con ma nào đấy bắt cóc. Một mình thằng bé đi ngược lại đường từ nhà nó về nhà mình. Tối đó mẹ phải vòng về nhà lấy giấy tờ nên mới thấy Long đứng tần ngần trước cổng nhà mình, mặt mũi tèm lem nước mắt. Thằng bé mếu máo với mẹ là con bị ma bắt cóc đi mất rồi, tìm không thấy.

Đến đây, mẹ Hạnh cừoi thành tiếng. Đoạn sau không cần kể nữa, Quốc cũng tự nhớ ra: Sau một hồi chẳng bắt được con ếch nào, cậu bị lạc vào một bụi cây gần nhà, rồi ngủ quên xừ trong đấy. Cơ mà khi đó tối quá, lúc tìm được cậu thì Long cũng nín khóc từ lâu nên cậu chẳng biết là nó đã khóc to thế, cũng không hay gì về chuyện nó từng sợ ma. Bởi từ đấy về sau, Long không biểu lộ ra chút dấu hiệu gì sợ hãi ma quỷ khi ở với Quốc cả, hoặc là cậu ta che giấu nỗi sợ quá cao siêu.

Mẹ Hạnh thôi không nói gì nữa, đứng dậy đem bát đũa ra bồn rửa. Quốc ngồi thần ra một lúc nhìn theo mẹ. Mãi một hồi sau, cậu mới lên tiếng giãi bày:

- Mẹ, Long nói với mẹ là con bị đau bao tử đúng không ?

Hai tay đang doa vòi nước vào chồng bát của mẹ Hạnh ngưng lại. Mẹ ngoảnh đầu:

- Con giận Long vì đã nói chuyện đó với mẹ à ?

Quốc mím môi, gật đầu.

- Long không nói. Sáng hôm sau mẹ Thuý đem đồ bà gửi lên cho hai đứa nên biết chuyện, rồi nói cho mẹ. Bé Long nó im thin thít, vì con không muốn nó nói với mẹ nên nó không nói thật. Cơ mà mẹ Thuý đã ở đấy chứng kiến tận mắt rồi thì hai đứa có mà giấu bằng giời.

- ?!!

Miếng ổi trong miệng Chính Quốc sượng trân lại. Cậu bàng hoàng, cảm giác hối hận trong lòng dâng lên. Bầu không khí trong phòng ăn lặng đi hẳn, chỉ còn tiếng nước rửa và bát đĩa keng vào nhau.

//

Ngủ ở nhà một đêm, sáng hôm sau Quốc nhắn tin cho Đông Minh gọi cậu ta đến đón. Rõ ràng là chỉ nhờ một mình Minh Lê, cơ mà lúc xuống mở cổng lại lòi đâu ra thêm ba tệp đính kèm không mời đến.

- Con chào cô Hạnh.

Mấy tên loi nhoi đồng thanh chào. Minh Khôi với Thế Hưng xuống xe giúp cậu đem hành lý và đồ mang lên chất vào cốp, Duy Minh thì mang một túi hồng sâm biếu mẹ Hạnh.

- Ở lại ăn sáng đã rồi hẵng đi.

Mẹ Hạnh dù mới dậy khỏi giường nhưng vẫn niềm nở. Quốc xua tay:

- Thôi ạ. Mẹ không phải lo, bọn con không tự để đói được đâu mà.

- Anh nói hay lắm. - Chị mẹ nhăn mặt, cố nhét thêm vào tay Duy Minh một hộp nhựa đựng bánh kẹp để ăn trên đường - Anh mà để tôi biết anh sụt đi cân nào hay bị đau bao tử nữa là tôi cho anh thấy mẹ mày luôn, là tôi đấy.

- Dạ vâng.

Quốc đưa tay lên mày, tuân lệnh.

- Bọn con hứa sẽ chăm sóc Quốc cẩn thận hơn ạ. Vừa rồi để Quốc bị đau bao tử với sụt cân, là bọn con tắc trách.

Duy Minh "văn vở" tỏ ra đau lòng áy náy, nắm tay mẹ của Quốc tự trách. Mẹ Hạnh cười cười, vỗ vỗ tay anh ta:

- Mấy đứa chịu được tính nó là cô đã mừng lắm rồi. Quốc có hay bắt nạt gì các con không ?

- Ai bắt nạt được mấy ông tướng ranh như ma này hả mẹ ? - Quốc sẵng giọng cắt ngang - Có mau lên không thì bảo ? Anh tự đi bộ nhé ?

- Dạ anh lên ngay đây.

Duy Minh cười khổ, cúi đầu chào mẹ Hạnh thêm lần nữa rồi mới lên xe.

.

.

.

****

Vũ Hoàng Long ngủ dậy vào lúc 9 giờ sáng, do đêm qua phải thức muộn để làm bài tập. Vừa uể oải lững thững đi ra khỏi phòng ngủ, Long chưa kịp rửa mặt song đã giật tỉnh ngay khi nhìn thấy cậu bạn trọ đã một tuần vắng mặt của mình ngồi vẽ trên sofa. Long đưa tay dụi mắt mấy cái, nghĩ mình mơ ngủ. Nhưng ngay giây sau đó, tiếng nói của Chính Quốc đập tan dự mơ hồ của Long:

- Mày chưa đổi mật khẩu nhà ?

Dù vẫn chưa hết bất ngờ về sự có mặt của Quốc ở đây, Long đầm đầm trả lời

- Tao biết mày đã đi là không về, nên chẳng đổi làm gì. Với lại, đôi giày mày yêu thích với bảng vẽ ông Minh lùn tặng mày vẫn còn ở đây, biết đâu mày lại về lấy.

Câu trước cứ mâu thuẫn thế đéo nào ấy với câu sau, song Chính Quốc chẳng hề bắt bẻ. Cậu biết cả hai thằng đều muốn làm lành, chỉ là đang chờ xem thằng nào sẽ là ngừoi chịu xuống nước trước thôi. Bình thường luôn là Long. Tuy nhiên, sau cả một ngày hôm qua tự suy nghĩ tự ngẫm lại, Quốc nhận ra người cần mở lời trước phải là mình.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, lấy trong túi áo ra một vật gì đó rồi ném thẳng về phía Long:

- Mày đúng là thằng ngu.

Long giật mình, chộp lấy, mày díu lại:

- Nếu mày về đây để kiếm chuyện với tao, hoặc muốn giải quyết bằng đánh nhau thì mau đi đi. Tao không mu—

- Sao mày không nói cho tao biết người kể chuyện cho mẹ tao không phải mày ?

Quốc lên giọng trách móc, hơi thở nóng lên. Long sững lại, liếc mắt xuống vật thể vừa bị đáp vào mình, là cái đồng hồ Hublot cậu ta từng để quên ở nhà Quốc.

- Mày mà nói ngay từ đầu thì tao đã tin mày rồi. Tao luôn tin tưởng mày không bao giờ phá vỡ nguyên tắc, phá vỡ lời hứa với tao. Sao mày đéo nói ? Giờ mày khiến tao cảm thấy bản thân như một thằng trẻ trâu nông nổi thiếu suy nghĩ ấy, khó chịu vãi l*n !

Chờ cho cậu nói xong một tràng, Long mới thở dài ra, đưa tay cào tóc:

- Thực ra, tao cũng định bảo mẹ Thuý giữ bí mật với mẹ Hạnh. Nhưng mà tao nghĩ lại, chuyện này không thể giấu. Coi như tao đã gián tiếp không giữ lời với mày, tao có lỗi—

- Tao xin lỗi.

Ba tiếng dõng dạc vang lên, khiến Long không khỏi ngỡ ngàng. Trần Chính Quốc hơi cúi đầu, thái độ thật sự chân thành:

- Chuyện tao tuỳ tiện cho Vương Hà Chi số điện thoại cá nhân của mày, chuyện tao đã hiểu lầm rồi trách cứ mày vô lý, tao xin lỗi.

Hoàng Long đứng yên lặng. Thằng bạn cậu ta coi như em trai này suốt ngày bật mình như tôm, tính tình ngang như cua, bố thiên hạ, ông cố nội thiên hà bây giờ lại đang chịu ngoan ngoãn cúi đầu nói xin lỗi thế này, Long biết Chính Quốc đã tự dằn vặt sâu sắc cỡ nào.

Long tiến lên một bước, vươn tay xoa đầu đứa em trai khác cha khác mẹ của mình:

- Chúng ta hoà mà Quốc. Tao cũng có một phần lỗi. Đừng đột nhiên trịnh trọng thế này, tao không quen.

- Mày để tao tập làm người trưởng thành tý không được à ?

Quốc bĩu môi, song đôi mắt đã hơi cong ý cười. Cảm giác làm hoà trở lại nhẹ nhõm thật đấy !

- Xong chưa hai bạn ? Nhanh nhanh bọn anh còn vào ăn sáng cái nào.

Kim Thế Hưng bỗng từ phòng tắm ngó đầu ra, xen vào bầu không khí cảm lạnh. Tiếp theo đó, ba cái đầu đẹp trai khác cũng ngó ra, xếp chồng thứ tự lên đầu anh ta, trông cực kỳ ngộ nghĩnh.

- Hình như là giải quyết xong rồi đấy. Em vào nấu bữa sáng nhé ?

Minh Khôi nhanh chóng nắm bắt tình hình, rời khỏi vị trí đi thẳng vào bếp. Long Vũ thì đứng há hốc mồm, trợn mắt:

- Vãi cả xoài... Mày nhét bọn họ trong đấy nãy giờ hả Quốc ???

Chính Quốc nhún vai, theo Minh Khôi vào bếp:

- Họ tự đi theo tao đấy. Tao bảo họ ra chỗ khác cho tao và mày dễ nói chuyện, ai ngờ mấy ông này chui vào đấy đâu.

-...

Phòng bếp sớm đã rộn ràng tiếng cười nói và âm thanh nấu nướng. Trần Chính Quốc ngồi sẵn trên bàn, chờ mấy người kia dọn món ra cho mình. Hôm nay thằng nhóc Khôi nấu mỳ ý trộn cho sáu mồm ăn, giúp sức có Lê Đông Minh và Vũ Hoàng Long, còn Kim Thế Hưng cùng Phát Duy Minh đảm nhận vai trò văn nghệ phụ hoạ cổ vũ, thỉnh thoảng le ve lấy gia vị và rửa rau mùi.

- Ê mà Long này, đến hôm qua tao mới biết là mày sợ ma đấy nhé.

Quốc rót nước ra cốc, cười thích thú bắt chuyện. Long đang vớt mì ra rổ quay ngoắt lại:

- Mẹ Hạnh kể mày à ?

- He he he, tao cũng biết nữa nhá. - Đông Minh hất cằm cười trêu chọc. - Sao ? Giờ còn sợ nữa không ?

- Hết lâu rồi.

Long lừ mắt với cậu ta. Minh Khôi là người duy nhất tỏ vẻ đồng cảm:

- Không sao đâu anh, em cũng sợ ma mà. Lúc nào sợ em sẽ sang đây ngủ với anh Quốc, anh Quốc nhỉ ?

- Bớt ranh lại. - Thế Hưng gõ trán Khôi - Trẻ con thì đừng có tranh phần anh mày.

- Ranh cỡ này tuổi gì so với ông anh.

Khôi bĩu môi, gườm gườm.

- Nhưng mà nghe chuyện thì thấy nể chú mày đấy Long Vũ ạ. - Duy Minh truyền cho cậu ta lọ tiêu, cảm thán - Anh thấy mày giống như bố của Chính Quốc thật. Trách nhiệm và ra dáng ác.

- Ô, ông anh nói thế thì tôi phải coi thằng Long như bố tôi luôn à ?

Lê Đông Minh thấy kì lạ ngẩng lên phản bác. Song, Kim Minh Khôi đã nhanh nhảu gọi:

- Bố vợ ơi cho mỳ vào chảo luôn hộ con với.

Vũ Hoàng Long:.... (Tự dưng lòi đâu ra thằng con rể)

Ba ông anh kia mặt đầy khinh bỉ: Vãi... Khôn như mày...



Trần Chính Quốc một tay chống cằm, nghiêng đầu quan sát cảnh tượng lộn xộn nhưng không kém phần thú vị này, tay còn lại phác hoạ lên màn hình. Gặp được những con người luôn quan tâm, chiều chuộng và thấu hiểu cho mình, quả thật là một may mắn lớn.

—————-

🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia