ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

lv.

variscite__


PDM's pov:


Tôi không phải người thích đem chuyện gia đình mình kể cho người khác, mà nhà tôi thì phức tạp đã đành. Kể cả Kim Thế Hưng - người bạn lâu năm nhất của tôi, cũng luôn tránh nhắc đến chuyện gia đình. Thực ra thì tôi và cậu ta cũng có nhiều cảnh ngộ tương đồng, chỉ khác cái, Thế Hưng không bị kìm kẹp bởi quá nhiều vấn đề như tôi.

Thi thoảng tôi ước mình có thể bất cần và ương bướng như Thế Hưng thì hay. Ăn vài trận đòn cũng được, bị cắt tiền tiêu vặt một tháng cũng được, nhưng sau đấy có thể thoải mái làm những gì mình thích. Tất nhiên, thực tế khác với mơ mộng, mẹ tôi không dùng cách dạy con quân phiệt như bố của Thế Hưng, nhưng bà chẳng thiếu gì biện pháp để ép tôi phải nghe lời. Những gì bà được học từ ông ngoại đang được bà áp dụng rất tốt.

Thực ra, ở một khía cạnh nào đó, tôi rất nể phục bà. Dù không có người đàn ông nào bên cạnh để nương nhờ hay được nhận bất kỳ sự giúp đỡ từ nhà ngoại, bà vẫn gầy dựng được cơ ngơi riêng, một mình nuôi dạy chu đáo hai đứa con. Hai anh em tôi chưa từng thiếu thốn thứ gì, nếu không muốn nói là cuộc sống khá dư dả. Thứ duy nhất chúng tôi thiếu đó là tự do. Vốn dĩ ban đầu chỉ có mình tôi phải gồng mình để đáp ứng những đòi hỏi của mẹ, nhưng rồi khi cái Thái Anh lên tám, kỳ vọng của mẹ cũng trở nên gắt gao hơn với con bé. Tôi biết bà cần chúng tôi để củng cổ địa vị trong mắt ông ngoại, và tôi cũng hiểu làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng gì, thế nên chúng tôi không bao giờ dám trái lời bà.

Nhưng dần dà, tôi nhận ra sự kiểm soát của bà đã đi quá giới hạn. Tất cả những mục tiêu, quyết định hay công việc của tôi bà đều nhúng tay và muốn thay phần quyết định. Tôi cũng đã đủ lớn để nhận ra sự quan tâm của bà đang trở nên cực đoan. Giữa mẹ con tôi bắt đầu xảy ra nhiều hơn những cuộc cãi vã gay gắt, thậm chí là có những lúc không kiềm được cả hành động. Không phải lần đầu tôi bỏ nhà đi sau khi xung khắc với mẹ, nhưng tôi cảm tưởng như đây là lần cuối tôi làm thế này. Thời gian làm học sinh của tôi chẳng còn nhiều, còn mấy tháng nữa thôi tôi sẽ trở thành sinh viên đại học và hợp pháp tách ra khỏi sự kiểm soát của bà. Nhưng còn em gái tôi...

Nhấp một ngụm bia đắng ngắt, tôi vò tóc và bật ra mấy câu tục tĩu. Nếu mẹ nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, bà ấy sẽ phát điên lên cho mà xem. Tự dưng nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy có đâu đó chút hả hê. Mặc dù biết bản thân không thể sa đọa, nhưng cái suy nghĩ vẫn còn quá nhiều cảm tính lại luôn châm chích muốn trả thù bà bằng những cách thức hết sức trẻ trâu ấy.

Tâm trạng tôi đang vừa rối, vừa tối tăm mịt mù như tiền đồ chị Dậu thì tia sáng trong đời xuất hiện: Trần Chính Quốc với hai cốc Phindi kem sữa mua ở Highlands.

Thú thật, tôi không thích dùng mấy chuyện gia đình để moi sự quan tâm hay đồng cảm từ thằng bé, hơn nữa, việc để Quốc trông thấy bản thân ở trong cái bộ dạng luộm thuộm thiếu tự tin thế này làm tôi ngại đcđ; nhưng nhìn thấy sự lo lắng chân thành trong ánh mắt của thằng bé, tôi thấy ấm lòng thực sự, bao nhiêu muộn phiền suy tư cứ tan hết sạch.

Tôi muốn ôm thằng bé ghê gớm, muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của thằng bé, rồi hôn nó vài cái để thay lời cảm ơn; song, lý trí đã kịp níu tôi lại. Tôi chỉ đành mỉm cười, thông lệ nói cảm ơn vì sự có mặt của Quốc. Tôi không thể hành xử vội vàng được, tôi chỉ vừa mới công khai theo đuổi thằng bé, làm vậy sẽ khiến Quốc hoảng sợ, xôi hỏng bỏng không. Tấm gương Kim Thế Hưng đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm quý báu. Quốc không thích sự vồn vã nóng vội, nhưng cũng phải chủ động không lần lữa. Tôi thích điểm này ở thằng bé, thích cách Chính Quốc nắm giữ mấu chốt vấn đề trong mối quan hệ. Có lẽ bởi tôi khao khát tự do và làm chủ cuộc đời mình nên tôi cũng bị tính cách tự chủ, độc lập này của Quốc thu hút mạnh mẽ. Thằng bé khó đoán, luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ và tuyệt đối không bao giờ để người khác chi phối mình. 

Rõ ràng chẳng mấy chốc mà tôi cũng sắp mất hết rổ giá như thằng bạn Kim Thế Hưng để sà đến ôm đùi Chính Quốc, mong cầu thằng bé ban phát tình yêu và chú ý dành cho mình, nhưng quả thực, tôi đã muốn làm thế lắm rồi. Tôi đã đánh giá quá cao lòng kiên nhẫn của bản thân, đã cho rằng không có vấn đề gì khi thằng nhóc Kim Minh Khôi nhận được tín hiệu "đèn xanh" từ Quốc, hay thằng Lê Đông Minh đã được thoải mái ôm hôn và nắm tay em, có khi, Kim Thế Hưng bây giờ còn tích cực hơn tôi. 

Tình cảm xác định quá rõ, thời gian cũng không còn nhiều, tôi cần phải nhanh chóng chạy KPI trên cung đường đua tình ái này trước khi tôi không còn nhiều cơ hội để gặp Chính Quốc nữa. 



end PDM's pov.

***



Lịch nghỉ hè vừa được nhà trường công bố xong, đám bạn bè đã tranh nhau hí hửng đòi sang nhà Vũ Hoàng Long. Chẳng là sảnh tầng bốn nhà Long Vũ mới trang bị thêm bàn đánh bóng bàn,  mà hai ngày cuối tuần nhị vị phụ huynh đều đi vắng, thế nên anh em đã háo hức muốn được sang quậy tung nhà của cậu ta lên rồi. Lời từ chối yếu ớt của chính chủ tất nhiên không thể cản mấy con báo hoang ham vui này, dù cho Long Vũ đã dặn không ăn uống gì cả, nhưng khi cả lũ kéo đến cùng túi thức ăn đủ loại khuân từ AEON Mall, Long biết nhà mình sắp thành cái động thăng thiên rồi.

- Khoan... - Hoàng Long cầm chổi quét mạng nhện đứng ở cửa, nheo mắt nhìn bốn gương mặt không có trong dự kiến - Tao không nhớ là có mời chúng mày ?

Lê Đông Minh là người phản ứng đầu tiên, rất tự nhiên cởi giày, lách qua người cậu ta đi vào:

- Nhà mày cũng là nhà tao.

Tiếp theo đó là đến Kim Minh Khôi:

- Anh Quốc ở đâu em ở đó.

Rồi đến Kim Thế Hưng nối gót:

- Ở đâu là nhà thì ở đó có bé Quốc.

Cuối cùng là Phát Duy Minh đem một túi thịt bò tảng Mỹ dúi vào tay Long:

- Quốc thích bò tảng áp chảo lắm này.

- ??

Lã Lệ Sa và Lê Đỗ Khiêm không hề có chút bài xích nào với sự xuất hiện của bốn kẻ tự nhiên hơn ruồi này, còn rất nhiệt liệt rủ họ vào nhập cuộc cùng. Lệ Sa ném cho Đông Minh một cái vợt bóng bàn, cười hào sảng:

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, trong tủ lạnh có pingsu xoài và hoa quả đấy các huynh đài.

Vũ Hoàng Long:... ?

Ủa đjt cụ nhà tao mà ???

Cả lũ chia đội thi đấu bóng bàn đến hết chiều, đến khi chán chê thì Lệ Sa gợi ý muốn đổi sang trò khác. Vừa hoạt động thể thao xong nên đã chóng đói, đám học sinh lôi chiếu nhà Long ra, rồi đem đủ thứ đồ ăn vặt các loại bày đầy chiếu, ngồi quây lại để đánh bài.

- Không chơi Truth Or Dare nữa đâu nhá ! - Kim Thế Hưng bắt chéo tay lên tiếng, quắc mắt với thằng Khiêm khi thấy nó bắt đầu tìm mở app câu hỏi drinking game - Lần trước đã là ác mộng kinh khủng nhất đời anh mày rồi. Hôm đấy tao chà muốn rách mặt luôn đấy.

- Ôi dào... Chỉ có cái thơm má thôi mà anh - Khiêm hăm hở, nhún vai - Chơi bài không thì chán lắm.

- Thơm cái đ*t mẹ mày ! - Đông Minh chêm lời, bất giác rùng mình khi nhớ lại kỉ niệm sâu sắc nhất sau chuyến Sa Pa.

- Tao cũng đéo muốn chơi đâu. - Chính Quốc mở chai soda, đổ vào bát hoa quả - Mày với con chó Tùng Đinh khốn nạn như nhau, tao đéo tin thằng nào cả. Toàn bày mấy trò hãm đéo tả được.

- Ơ vãi l*n ? - Khiêm trố mắt, oan ức nói - Hôm đấy tao cũng là nạn nhân của Tùng Đinh mà. Có mà con Sa với nó mới khốn nạn ý !

- Một giuộc cả !

Vũ Hoàng Long im lặng ngồi xắt hoa quả với Kim Minh Khôi, lười không tham gia ý kiến. Lã Lệ Sa hai tay ôm điện thoại, cười tủm tỉm nhìn lên đám con trai:

- Tao gọi Thái Anh sang đây nhé ?

- Chúng mày lại thồn cơm chó cho bọn tao à ? 

 Đông Minh chống nạnh đứng dậy đi lấy thêm đĩa, bỏ lại một câu. Con nhỏ chu mỏ phân bua ới theo:

- Làm như bọn mày với thằng Quốc thì không ý ? Bọn tao 49 thì chúng mày cũng 500 thôi.

- Thôi tất cả im mồm, chỉ có tao với thằng Long mới là hai đứa khổ sở nhất. 

Cuối cùng thì Phát Thái Anh cũng có mặt để góp vui. Cả lũ quyết định ở lại nhà thằng Long thâu đêm thật, vì ngay khi vào ván chưa được 5 phút, ngoài trời đã đổ mưa rào đầu hạ, mưa rất to, to như muốn xối sạch cả thành phố và có vẻ sẽ không tạnh trong chốc lát. Ở trong nhà đóng cửa đánh bài nghe tiếng mưa cũng đủ khiến đám học sinh vui thích.

- Đôi K !

- Đôi A này bà dà mày !

- Thằng nào chặn nó đi, đừng để nó về nhất.

- Èo đm chúng mày xấu tính vãi, toàn hùa nhau dí tao.

- Trả thù vì mày đã khiến tao phải thơm má ông Hưng. - Lê Đông Minh cười khẩy, đập xuống - Đôi 2 !

- Vãi cut !! - Lệ Sa ôm đầu ré lên - Thứ đàn ông nhỏ mọn ! Có mỗi cái thơm mà ghi thù mãi... Thằng Quốc còn chưa tính toán gì mà mày đã--

- Chưa đến lúc thôi. - Quốc nhếch môi, thả xuống tứ quý 8, chặt ngon ơ đôi 2 của Đông Minh - Tao nhất.

- Ôi vãi...

- Nói đến vụ mày mới nhớ, - Lệ Sa chán nản hạ bài xuống, nhìn sang cậu - Hình như từ trước đến giờ mày chưa từng nói xấu hay ác cảm với người yêu cũ nhỉ ? Hôm Truth Or Dare ở Sa Pa thấy mày với chị Yến kia nói chuyện với nhau hòa thuận vãi.

- Uầy thật ý, - Thái Anh tỏ vẻ bất ngờ quay sang - Giữ quan hệ tốt thế !

Chính Quốc thu gọn đống bài, xếp bằng và xáo đều tay, nhún vai:

- Cứ sống tử tế thì vậy thôi các bạn.

- Thế ý mày là bọn tao sống không tử tế à ? - Long nhấp một ngụm soda, nhướn mày.

- Tao đã ý tứ gì đâu ? - Quốc xòe tay, cười đểu - Nhột hửm ?

- Thằng Long thì có gì mà nhột. Người yêu cũ của nó toàn good girl, chẳng sân si làm gì. - Đông Minh chia bài, đến chỗ Thế Hưng thì liếc lên - Người nhột nhất ở đây phải là ông anh Hưng Kim của tao, anh nhỉ ?

Kim Thế Hưng khẽ mím môi, sít một hơi. Trần Chính Quốc cũng vừa lúc chuyển tầm nhìn sang anh ta, làm Hưng Kim rịn mồ hôi chán. Chết mẹ rồi... ĐM thằng báo Đông Minh, bóp d*i anh em là giỏi.

- À... - Quốc cười khẽ, nhưng đủ khiến lông gáy ai kia dựng ngược - Hot boy Hưng Kim thì nói làm gì, nghe quen rồi.

Thế Hưng ôm ngực thở phào. Nhưng rồi, Quốc lia mắt sang phía Phát Duy Minh ngồi bên cạnh anh ta:

- Tao tò mò chuyện của đàn anh Duy Minh kia kìa. Chơi thân với Hưng Kim vậy, chắc cũng phải một chín một mười mà chẳng được nghe bao giờ.

- Ực !

Kẻ tưởng mình an toàn nhất nãy giờ im ỉm chơi bài lén nuốt khan một cái. Phát Duy Minh giấu vẻ hoảng loạn bằng nụ cười mỹ nam an tĩnh, cố đè giọng cho thật bình ổn:

- Anh không có gì khuất tất để phải giấu em cả. 

Chính Quốc không đáp, chỉ nhướng mày nghi hoặc, rồi quay phắt sang ba người còn lại:

- Tiện đây tao hỏi luôn, thằng nào là đứa đầu têu việc đi stalk người yêu cũ của tao ?

- Ối chà chà...

Lệ Sa vươn tay mở bịch Oishi Bắp, ngồi tụm lại cùng Thái Anh, Khiêm và Long để hóng chuyện vui. Bốn tên nghi phạm nín thở nhìn nhau đùn đẩy. Đến khi Chính Quốc mất kiên nhẫn hắng giọng một cái mới có người dám thốt ra trả lời. Đó là Minh Khôi.

- Em thưa anh, là anh Thế Hưng ạ.

- Ủa đm cái đ-- ?! - Hưng Kim dựng lên, lập tức khua tay khua chân biện minh - Anh mày chỉ gợi ý thôi. Hiểu "gợi ý" là gì không ? Anh mày gợi ý, xong chúng mày tự thực hiện đấy chứ !

- Thôi đi. - Đông Minh xen ngang, khoanh tay trước ngực - Ông với ông Duy Minh là hai kẻ đầu sỏ lớn nhất chứ ai.

- Ha, còn mày là cái thằng gạ gẫm bọn tao đi mò địa chỉ nhà Tống Nhật Phong để tìm mặt đánh ghen đấy. - Phát Duy Minh cười khẩy - Nếu anh mày mà không cản chắc mày vác hàng đi tìm cậu ta thật.

- Cỡ tôi sao mà ghê gớm bằng ông anh. - Lê Đông Minh giương mắt - Một đêm mà dò được hết thông tin của cả chị Hải Yến, Tống Nhật Phong, Phạm Tuệ Phương Anh và Hoàng Minh Nguyên. Nếu không nhờ khả năng stalk info thần sầu của anh thì sao tôi biết được mấy người còn lại.

- Vãi l*n ?! - Quốc trợn mắt, sửng sốt ngó Duy Minh - Sao anh bảo chỉ ba người thôi ?

- À... anh...

Phát Duy Minh khó xử gãi thùy tai. Được nước, Minh Khôi sấn vào:

- Thấy chưa ? Nói dối kìa ! Không tin được lời anh ta đâu. - Thằng bé nhanh chóng đi sang chỗ cậu, ôm cánh tay làm nũng - Chỉ có em là ngoan ngoãn và thành thực với anh nhất thôi anh Quốc nhỉ ?

- Xạo chó vừa ! - Kim Thế Hưng nắm tóc thằng nhóc Khôi giật về sau, làm thằng bé ngửa cả cổ - Ngoan ngoãn và thành thực nhất với Quốc chỉ có thể là anh mày thôi !

- Thằng dà trắc nết này ! - Khôi nghiến răng, với cánh tay dài nắm lại đầu Thế Hưng dúi xuống.

Hai người chính thức nắm đầu nắm cổ nhau giằng co thật. Quốc ngồi ở giữa nhất thời không biết làm gì, cậu có nên lao vào ngăn cản như cô nàng Elle cản Noah và Lee sắp sửa đánh nhau trong "The Kissing Booth" không ? Cậu có cần phải thoại "Noah, Noah, look at me!" cho trọn vẹn luôn không ?

Eo đjt mẹ, cringe as fvck. Tưởng tượng thôi Quốc đã tự rùng mình. Cậu chọn ôm gói bimbim ngồi xem hơn là lao vào đấy, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, dại gì.

-  Tao có nên bật livestream không ? - Lệ Sa hớn hở gợi ý - Với độ hot của hai chàng này thì phiên live của tao nổi gớm !

- Có ai muốn cược không ? Tao cược thằng Khôi.

- Tao cũng thằng Khôi. - Long Vũ bóc gói mít sấy, đưa cho Quốc một nắm.

- Tao cược ông Hưng. 

Lê Đông Minh tranh thủ chen vào giữa Quốc và Long, vòng tay ôm vai cậu, nhếch mép:

- Hai thằng khờ cứ việc đánh nhau đi, Quốc là của bố mày. 

- Mày vào đây luôn thằng l*n !

Cả Khôi lẫn Hưng đồng thanh, cùng túm áo Đông Minh kéo nốt vào trận đấu. 

Trần Chính Quốc vỗ trán thở dài, liếc sang Phát Duy Minh đang đứng thản nhiên ăn bắp sấy, thong thả quan sát ba tình địch của mình vật nhau túi bụi trên sàn nhà.

- Sao anh không tham gia luôn ?

Duy Minh chỉ mỉm cười, từ tốn đáp:

- Quân tử chính trực động não không động chân tay. Chờ xem thằng nào thắng thì anh đấu với thằng đó.

-....

Khôn như anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia