ZingTruyen.Asia

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]

lix.

variscite__

Trước biểu cảm đầy nghiêm trọng của Phát Thái Anh, Lê Đông Minh miễn cưỡng cho nhỏ tài khoản Facebook của Trương Chí Quân.

- Hình như sắp có đánh ghen to rồi.

Kim Minh Khôi lẩm bẩm, tay vòng qua ôm Trần Chính Quốc vào lòng. Lê Đông Minh tắt điện thoại cất vào túi áo, khẽ lắc đầu chép miệng:

- Đếu ngờ con Sa từng yêu đương với thằng báo đấy. Đúng là ai cũng từng mắc phải vài sai lầm tuổi trẻ mới khôn ra được.

Quốc cười phỉnh, thắc mắc:

- Sao mày biết chuyện đấy ?

- Thì tao với Long Vũ từng học chung với thằng l*n đó mà. - Minh Lê nhún vai, xoa đầu cậu - Có mấy lần thằng Quân đèo người yêu nó đến trường bọn tao chơi, tại trường tao có khu bể bơi mà. Với lại thằng khấc đấy hay khoe người yêu lắm. Con Sa cũng chẳng phải dạng lowkey gì.

Hoàng Long cười cười góp chuyện:

- Chúng nó yêu nhau chưa đầy một tháng thì con Sa đá thằng Quân, do nó phát hiện thằng này dù có người yêu rồi mà vẫn chăn em này em kia. Đáng đời vãi l*n. Sau đấy thì thằng Quân yêu đương chán hẳn, nghe mùi như lụy.

- Vãi...

.

.

.

****

Trường THPT X còn chưa Bế giảng năm học thì trường cấp ba ở quê nội Quốc đã được nghỉ rồi. Huỳnh Anh - con trai bác Hải lên Hà Nội chơi với Chính Quốc, bởi vậy cậu đã hủy hết hẹn ngày hôm đó để đi chơi với Huỳnh Anh.

Sau khi lấy xe đưa Huỳnh Anh đi lượn phố, thăm thú các khu vui chơi, đi xem Aquaman ở CGV Vincom, vân vân và mây mây các thứ, địa điểm cuối cùng mà cả hai ghé thăm là hồ Tây.

- Huỳnh Anh định ở đây chơi mấy ngày ?

Quốc cất mũ bảo hiểm vào cốp, mỉm cười hỏi. Huỳnh Anh xách túi kem đứng chờ cậu, xoa xoa gáy:

- Chắc là hai ngày thôi. Ngày kia chị Quỳnh đi rồi, phải có người ở nhà chơi với bà nội chứ.

- Ò... - Quốc thườn thượt ủ rũ - Đợt Tết Huỳnh Anh đã không lên chơi được, sao không ở lại chơi cho tròn ba ngày ?

- Cũng định thế. - Huỳnh Anh dùng răng khểnh nhấp miếng kem nhỏ - Cơ mà dạo này bà không được khỏe.

Quốc khựng lại, tính hỏi gì đó nhưng Huỳnh Anh đã nói trước:

- Thực ra từ sau đợt bố Hải..., bà đã không có hứng ăn uống gì rồi, cũng không ngồi làm thơ nghe đài nữa. Trước mặt mẹ Liên với chị em Huỳnh Anh, bà cứ tỏ ra mình ổn, nhưng mà Huỳnh Anh biết chứ.

Chính Quốc im lặng một lát, rồi đặt tay lên vai người anh họ:

- Nghỉ hè Quốc sẽ về chơi với Huỳnh Anh và bà nguyên một tháng luôn.

- Hì, nói rồi đấy nhá. - Huỳnh Anh cười toe toét - Mà Quốc từng hứa dạy Huỳnh Anh chơi guitar, mãi chưa thấy gì...

- À tại cũng lâu rồi Quốc chưa chơi lại. Mấy nay rảnh mới lôi đàn xuống gảy cho nhớ lại hợp âm. Tối nay Quốc dạy cho.

Huỳnh Anh khúc khích:

- Ơ thế Quốc đi với Huỳnh Anh suốt thế này không sợ người yêu lo à ?

- Người yêu nào ? 

 Quốc tròn mắt, cắn phần ốc quế giòn rụm. Huỳnh Anh chỉ cười cười, ngoảnh đầu ra đằng sau ngó nghiêng:

- Có người bám theo mình hay sao ấy. Không phải người yêu Quốc hả ? - Đoạn, Huỳnh Anh chỉ tay - Cái người đeo kính râm khẩu trang mặc áo khoác lông Valentino giữa cái trời hè Hà Nội kia kìa.

Chính Quốc nghe vậy thì nheo mắt nhìn theo hướng Huỳnh Anh chỉ, có cái đầu đen nhánh vội vàng rụt sau gốc cây sung. Đm, cái quả outfit bật cả thời tiết thế kia thì chắc chắn cái thằng mặc nó không bình thường chút nào. Mà hình như cậu lại quen kha khá thằng không bình thường.

- Huỳnh Anh chờ Quốc một lát.

Nói một câu với Huỳnh Anh xong, Chính Quốc đành phải bước đến chỗ gốc sung để kiểm tra "thằng không bình thường" kia. Kẻ nọ thấy cậu tới liền rúm ró co mình cố gắng ẩn thân sau thân cây sù sì. Tên khả nghi tính chạy đi, nhưng đã bị Chính Quốc kịp thời túm cổ áo giữ lại. Đúng là chẳng phải ai xa lạ, cái kẻ không bình thường ấy là học sinh xuất sắc 3 tốt 12 năm liên tiếp, bí thư ưu tú của 12C - Phát Duy Minh chứ ai vào đây. 

Trần Chính Quốc khóe môi giật giật, xoay người anh ta lại đối diện với mình.

- Thi cử đến đít rồi mà anh rảnh rỗi quá nhỉ ?

- Hello honey, chào em hihi

Phát Duy Minh cười tít sau lớp khẩu trang, vẫy vẫy bàn tay tí nị. 

- Quốc của anh giỏi ghê ta ơi. Trốn kỹ vậy mà em cũng tóm được.

Chính Quốc gằn giọng rất mất kiên nhẫn:

- Muốn trốn thì ít ra cũng nên mặc giống người thường nhất có thể đi chứ. Anh xem xem cả cái thủ đô này ai mặc thiếu đụ như anh không ?

Phát Duy Minh được dịp nhăn nhở:

- Trông anh thiếu đụ hả ? Em muốn đụ không ?

- Muốn tôi triệt nòi anh không ?

-...

Biết cậu là người nói được làm được, Duy Minh tự lượng mình nín mồm luôn. Quốc trút một hơi ra, chống nạnh tra khảo:

- Thế anh bám theo bọn tôi làm gì ?

Đến đây, Duy Minh ngần ngừ vài giây, liếc mắt về phía Huỳnh Anh đứng đằng xa xong mới trả lời, thái độ có hơi phụng phịu:

- Em hủy hẹn cà phê với anh để đi ngoại tình.

- ? - Quốc dựng mày - Đâu ra vậy bố ? Đấy là--

- Quốc ơi !

Đang định giải thích với Duy Minh thì Huỳnh Anh chạy đến. Có vẻ phải đứng chờ dưới nắng nóng nãy giờ nên cậu chàng sốt ruột. Huỳnh Anh theo thói quen từ bé đến giờ khoác vai Quốc, cười rạng rỡ. Trông thấy gương mặt đen sì của Duy Minh, Chính Quốc tự dưng thấy có tý hả hê, không định giải thích tiếp nữa mà cũng quay sang tươi cười đáp:

- Sao Huỳnh Anh không đứng đợi Quốc ?

- Tại Huỳnh Anh thấy lâu quá. Người quen của Quốc hả ?

Cái mặt Phát Duy Minh cau lại và âm u, trông rất thiếu thiện cảm. Nhưng Huỳnh Anh lại vốn tính tình hoạt bát xởi lởi nên vẫn cười khoe răng khểnh cực kỳ chói mắt, mà thế thì Quốc lại càng thích thú trong lòng, muốn chọc Duy Minh thêm.

- Ừ. Anh này là người quen của Quốc, học cùng trườn--

- Không phải. - Duy Minh giận dữ cắt ngang - Tôi với Quốc là quan hệ trên tình bạn, trên cả tình yêu.

- Huh ? - Huỳnh Anh ngẩn người - Vậy là quan hệ bố con hả ?

Trần Chính Quốc:.... ?

Phát Duy Minh:.... ?

Phát Duy Minh: Ừm... Thực ra ở khía cạnh nào đó thì từ này cũng đúng  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Trần Chính Quốc: Dirty joke thêm câu nữa là tôi cho anh tiểu ngồi.

Phát Duy Minh:....

Anh ta ngậm mồm, nhưng ánh mắt vẫn hậm hực ác liệt, nhìn Huỳnh Anh như kẻ thù. Trần Chính Quốc cũng không nỡ kéo Huỳnh Anh vào rắc rối với mấy ông cố nội này nên đành chấm dứt trò trêu đùa, quay sang giải thích:

- Đây là anh họ của tôi, Trần Vũ Huỳnh Anh. Huỳnh Anh kém anh 2 tuổi thôi, cao 1m80.

- Em giới thiệu họ tên là được rồi, không cần thêm yếu tố chiều cao đâu bé.

Phát Duy Minh cong mắt, rất nhanh chóng đã thu lại thái độ thù địch, ngược lại còn niềm nở chìa tay ra:

- Tôi là Phát Duy Minh, học trên Chính Quốc một lớp, hiện đang trong mối quan hệ khó nói thành lời với em ấy.

- À chào anh. - Huỳnh Anh lịch sự nắm tay anh ta, lắc nhẹ.

Chính Quốc nhìn cả hai bên chào hỏi qua lại xong mới nói vào:

- Giờ thì anh yên tâm chưa ? 

- Yên tâm gì ? - Duy Minh giả ngơ - Anh có làm sao đâu

- Không làm sao mà anh ăn mặc dở hơi thế này bám theo bọn tôi à ? - Chính Quốc khoanh tay, nhướn mày như thể đọc rõ anh ta như một cuốn sách - Khai thật đê, anh đi theo chúng tôi từ bao giờ ?

Duy Minh lén vuốt mồ hôi, nuốt khan:

- Từ lúc em nhắn tin hoãn hẹn cà phê với anh...

- Anh bám theo từ nhà tôi ?! - Quốc thốt lên, trợn mắt.

- Không phải ! - Anh ta khua tay - Anh bắt gặp cả hai đi ra từ khu Bowling ở Royal City. Anh đang mua sắm ở đấy, thấy em đi với ai lạ mặt nên...

Chính Quốc díp mắt, quét một lượt trên dưới anh ta để kiểm tra. Sau khi chắc chắn Duy Minh không gian dối, cậu mới buông tha mà chuyển chủ đề:

- Được rồi, không truy xét nữa. Mà chiều nay anh không phải đi học thêm học nếm gì sao ?

- Đáng lẽ là có. - Anh ta so vai, cười nói thản nhiên - Nhưng mà anh nghỉ.

Nghe vậy, Quốc ngạc nhiên:

- Ớ, mẹ anh không nói gì sao ?

Duy Minh phì cười trước phản ứng đáng yêu của cậu, vuốt tóc ngược ra sau nói:

- Mẹ anh không biết đâu. Kệ đi. Từ giờ anh sẽ không để bà ấy chi phối cuộc sống của anh nữa. Bất cứ khi nào nhớ Quốc, anh sẽ đến gặp em, không cần sự cho phép của ai cả.

-...

Quốc rũ mắt, không trả lời, nhưng cậu thấy mừng khi Phát Duy Minh không còn phải chịu sức ép từ mẹ anh ta nữa. Huỳnh Anh đứng nghe chuyện nãy giờ cũng lơ mơ hiểu được phần nào, hướng Duy Minh áy náy:

- Xin lỗi anh nhé. Vì tôi mà anh phải lui hẹn với Quốc.

- Không, không. Anh họ Huỳnh Anh đừng tự trách mình, em không sao mà.

Huỳnh Anh: ???

Trần Chính Quốc: ???

Sao đã nhận anh - em ngon ơ vậy cố nội ?

.

.

.

Vì muốn tạo không gian riêng cho Quốc và Duy Minh, Huỳnh Anh cố tình lấy cớ về trước. Bấy giờ, gương mặt Phát Duy Minh mới nở ra toe toét, nhìn Chính Quốc một cách ranh ma. Cậu thở hắt, đẩy cái trán đang cố kề sát của anh ta ra:

- Đúng ý anh chưa ? Thề luôn cứ hễ ra một cái là chưa bao giờ tôi đi riêng ra được.

- Em thấy anh phiền à ? - Phát Duy Minh bĩu môi, giọng xìu xuống cực kỳ đáng thương - Nếu Quốc thấy anh phiền thì anh sẽ biến luôn cho em đỡ ngứa mắ--

- Không ! - Quốc cắt ngang - Không phiền, được chưa ? 

Bốn anh tài mỗi người một tính, nhưng điểm chung là đều hay dỗi, và cứ mở mồm ra là làm nũng. Cậu cảm thấy như mình có thêm bốn thằng con trai.

- Em đang thấy anh phiền--

- Thích bướng không ? - Cậu giơ tay lên nạt - Tôi bảo không phiền là không phiền. Giờ thì ngồi xuống nhanh lên, kem tan ướt tay tôi rồi.

- Dạ.

Anh ta chịu ngồi xuống cái ghế đá cậu chỉ định, ngoan ngoãn nhận túi kem cậu đưa cho. Quốc thở dài ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh ta bóc xong vỏ ốc quế mới mở lời:

- Anh tới cũng đúng lúc đấy. Có chuyện tôi tò mò muốn hỏi thăm này.

- Chuyện gì thế ?

- Chuyện của em gái anh với con bạn tôi. Mấy hôm nay con Sa offline suốt, tình hình căng lắm à ?

- À, vụ liên quan đến thằng Trương Chí Quân. - Duy Minh cắn kem, gật gù - Cũng rắc rối ra phết, mà cũng không quá phức tạp đâu.

- Đừng nói trừu tượng, đéo hiểu. Kể thẳng ra xem nào.

Duy Minh không buồn để ý đến việc Quốc nói năng trống không với mình, còn tận tình thuật lại vụ việc:

- Thì là thằng Chí Quân lụy cái Lệ Sa, chắc em cũng biết. Hôm sinh nhật Lệ Sa, thế quái nào cậu ta cũng đến dự. Ừm... Cái này là do lúc gửi thiệp, Sa nó ghi là mời cái nhóm hot teen đấy, nó cũng đếch ngờ trong nhóm lại có cả thằng Quân. Chúng nó tiệc tùng đến 2 giờ sáng mà, lúc ấy em về rồi, anh thì vẫn ở lại với Thái Anh. Thằng Chí Quân đêm đó nốc rõ lắm, say mèm, xong cứ sấn lại chỗ con nhỏ nói năng lung tung. Đại khái là..., nó gào mồm rằng nó vẫn yêu Lệ Sa, lụy con nhỏ vãi cả lều, đến nỗi từ khi chia tay đến giờ nó không yêu nổi một ai khác nữa.

Trần Chính Quốc nhăn mặt, thầm khinh bỉ Trương Chí Quân trong lòng. Phát Duy Minh tiếp tục:

- Tất nhiên, Lệ Sa đẩy con mẹ nó ra, chửi nó là thằng vô duyên dở người. Mà Trương Chí Quân thì trước giờ có ngại bỉ ổi đéo đâu. Nó hùng hồn tuyên bố sẽ khiến con nhỏ quay lại với mình. 

- Bố thằng ngáo ! - Quốc bình luận, lắc đầu đầy khinh khỉnh.

- Thừa nhận. - Duy Minh cười khúc khích - Cái Thái Anh nhà anh cũng đau đầu với thằng ấy ra trò, nó gửi quà với nhắn tin làm phiền Lệ Sa mấy nay suốt mà. 

- Hầy... Bảo sao...

Chính Quốc thở dài, rũ mi, tỏ vẻ đồng cảm. Phát Duy Minh nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, mạnh dạn vươn tay xoa cái đầu tròn mềm mại kia:

- Em yên tâm, hai đứa nó không sao đâu. Lệ Sa đã dứt khoát với thằng lợn kia, và Thái Anh thì bám người yêu không rời để giữ của. Trương Chí Quân tuổi gì chen chân vào được.

- Anh nói đúng.- Cậu không tránh né cái xoa đầu, còn hơi mím môi lười nhác đầy thoải mái - Tôi chỉ sợ Thái Anh nó giận dỗi gì con Sa khiến nó suy đét thôi, chứ chưa bao giờ tôi có linh cảm chúng nó tách nhau ra được cả. Suốt ngày chim chuột chối cả mắt.

Duy Minh chớp thời cơ, nháy mắt đưa tình:

- Không mấy mình chim chuột lại trả đũa chúng nó là được. Chúng nó hôn một cái mình phải hơn thua gấp mười em ạ.

Quốc cắn môi răn đe:

- Tôi cho anh vào block list với thằng em cùng tên bây giờ.

- Thằng Minh Lê làm gì em ?

- Đòi call video lúc tôi đi tắm chỉ để kiểm tra xem tôi có ở với đứa nào khác không.

- Thằng này láo quá ! - Duy Minh nghiến răng, vỗ đùi phừng phừng - Không có tý tôn trọng riêng tư và thuần phong mỹ tục gì cả ! Video 4K không che nó giấu đâu rồi ?

Trần Chính Quốc:....

Đ!t cụ anh cũng xứng đáng ăn block như nó anh Phát Duy Minh ạ.






--------------

Sắp end fic òi nha. Xong bé này tôi sẽ quay sang bé "Dynamic duo" nha các tềnh iu ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia