ZingTruyen.Asia

(CHs_Vietnam) Story [Tạm Drop!!!]

Story 35: Bảo vệ (AustraliaxVietnam)

awainhatnheo

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Những ngày đầu xuân năm 1968,

Tôi tham gia vào chiến tranh Việt Nam, à, đúng hơn là tôi đến đây du lịch.

Nghe có vẻ lạ nhỉ? Người ta mưa bom bão đạn mà tôi lại ngồi thư giản nghĩ ngơi tại chốn rừng sâu.

Nhưng đó là sự thật, tôi chỉ là quân tiếp viện vũ khí chứ có đánh chiến đâu mà.

Hôm nay lại một ngày bình thường như bao ngày.

[..đùng..đùng..đoàng...] những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang bên tai tôi, đối với tôi thì đây là chuyện thường ngày.

Tay tôi cầm cọ vẽ, bảng màu, mắt đưa nhìn bầu trời đỏ rực cùng những lùm cây đang cháy, tôi bắt đầu tái hiện chúng vào giấy.

Những vệt đỏ của lửa bao trùm khắp nơi, những chiếc máy bay thả bom cũng như những tiếng nổ cùng tiếng la hét làm ta thấy được sự cay đắng mà chiến tranh mang lại.

Tôi hòa mình vào khung cảnh đau thương này, dù rất muốn nhưng tôi lại chẳng giúp gì được.

Trong đầu tôi luôn có một câu hỏi.

Vì sao những con người nhỏ bé phương Đông này không từ bỏ ? Họ đấu tranh như vậy để làm gì ? Họ có thể thắng được những người to lớn lạnh lùng kia ư ? Họ rước họa vào người vì thứ gì ?...

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.

" Serpente à, ngươi rời khỏi mấy lọ màu của ta ngay." Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà quay sang nhìn chú rắn của mình.

"Xè.." Nó như cáu kỉnh mà bỏ ra khỏi túi đồ, rồi lại cuộn mình nằm một góc.

Tôi nhìn nó một chút nữa rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"Trời nay nhanh tối ghê." Tôi khẽ lẩm bẩm, bức tranh cũng sắp hoàn thành.

[cốc..cốc..] "..có ai..không.." Giọng ai đó vang lên trước cửa nhà, tôi khá tò mò mà bước ra xem thử.

[.cạch..] Tôi mở cửa ra, một bóng người nào đó đổ gục vào lòng tôi.

"A?" Vội đỡ người kia lên, tôi cảm thấy khá là nhẹ.

"Này? Cậu ơi?!" Có vẻ cậu ta ngất rồi, tôi thuận tay bế người lên mà đi vào trong nhà mình.

"Xè..xè.." Con Serpente đang nằm đó bỗng tỉnh dậy mà trườn bò về phía tôi.

"Serpente, ngươi tránh ra một chút đi." Tôi khẽ rung chân khều nó, rồi bước về phía sofa.

Đặt người con trai kia xuống ghế, tôi lúc này mới thấy rõ mặt người.

Một chàng trai nhỏ con với bộ áo lính, khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt đang nhắm chặt, mái tóc đỏ lẫn lá cây, và có vẻ cậu ta đang bị thương.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định giúp cậu ta băng bó.

Đi vào phòng lấy hộp cứu thương cũng như là một bộ quần áo, tôi nhanh chóng bước ra.

"Người đâu?" Tôi khá hoang mang, một cảm giác kì lạ ngang eo, có vẻ có thứ gì đó nhọn nhọn chĩa vào người tôi.

"Đứng im một chút, rồi..quay mặt sang đây." Một giọng trầm khàn vang lên, tôi bất giác nghe lời mà từ từ xoay lại.

Tôi đối mặt với cậu trai ấy, đôi mắt vàng kim âm trầm nhìn tôi từ trên xuống dưới, tay vẫn chưa bỏ con dao ra.

"Thật đẹp" Tôi nghĩ bụng, cậu ấy dù nhìn non nớt nhưng lại có một thứ gì đó rất trưởng thành.

"Xin chào,..tôi là Australia. Tôi đến đây chỉ để thư giãn, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi hứa đó." Tôi lên tiếng xoa dịu cậu ta.

"..Ừm...tôi là Việt Nam, xin lỗi vì đã làm vậy với anh." Người con trai ấy dần buông dao mà cúi đầu xin lỗi tôi.

"Không sao đâu, chắc là cậu sợ lắm." Tôi nở nụ cười, cảm giác như trước mặt là một sinh vật đáng yêu nào đó đang hối lỗi. Aww.. tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Tôi xin lỗi nhiều, anh định cứu tôi mà tôi lại làm vậy.." Vietnam không những không ngẩn đầu lên mà còn cúi thấp xuống.

"Không có gì mà, cậu không cần làm vậy đâu Việt Nam." Tôi nhanh chóng đỡ cậu ấy và đưa về lại sofa.

"..Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều." Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, trên môi nở nụ cười nhẹ.

[.thịch thịch thịch..] Tim tôi bỗng đập nhanh, khuôn mặt đỏ bừng, tay bất giác đưa lên xoa đầu cậu.

"A? " Cậu khẽ kêu lên ngạc nhiên nhưng vẫn để tôi xoa đầu.

"A! Tôi xin lỗi.." Tôi hoảng hốt bỏ tay xuống, nhưng ai ngờ cậu lại nắm tay tôi lại.

"Không sao..nhưng Australia, anh làm ơn..có thể xoa đầu tôi.." Cậu cúi gầm mặt, miệng nói lí nhí.

"..Tất nhiên là được rồi." Tôi không nghĩ nhiều mà xoa đầu cậu, rồi lại thuận ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

Ấy, hình như tôi làm lố rồi, nhưng cậu lại không nói gì cả, cả người như vô lực dựa vào vai tôi.

"Việt Nam?" Tôi gọi tên cậu.

Cậu không đáp lại, cũng không nhìn mặt tôi, chỉ như cuộn người lại mà ngồi, đôi vai khẽ run run.

"Việt Nam.. cậu có chuyện gì buồn à? Đừng khóc.Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng khóc như vậy..tôi đau lòng lắm." Tôi khó xử, ôm chặt lấy cậu mà đưa tay xoa lưng.

Dù chỉ mới gặp mặt nhưng không hiểu sao tôi lại lo cho cậu đến vậy.

Cậu cuối cùng cũng ngước mặt lên, đôi mắt vàng kim âm trầm giờ đây đỏ hoe mà ngập tràn nước mắt, miệng mếu máo nói không nên lời.

"Việt Nam?" Tôi lại một lần nữa kêu tên cậu.

"Vâng..tôi xin lỗi..tôi.." Cậu lại muốn cuộn mình lại nhưng tôi đã nhanh chóng cản.

"Đừng, cậu cứ ngồi yên vậy. Để tôi xử lí vết thương, được chứ?" Tay vớ lấy hộp sơ cứu mà nhẹ giọng khuyên nhủ, cậu ấy gật đầu đồng ý.

Giúp cậu cởi chiếc áo lính nặng trịch ra, tôi khá bàng hoàng và chua xót.

Làn da với đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, một vết thẹo to ngang bụng cũng như những dấu ấn nô lệ,.. làm sao mà một con người trẻ tuổi lại phải chịu những thứ này cơ chứ?

Tôi im lặng rồi nhanh chóng lấy đồ ra sát trùng cũng như băng bó lại cho cậu.

Tôi không muốn hỏi gì nhiều, tôi biết chắc rằng cậu không muốn nhớ về nó.

Xong xuôi thì tôi giúp thay luôn bộ đồ mới.

"Việt Nam, tôi dẫn cậu về phòng nhé?" Tôi nở nụ cười trấn an cậu.

"..Australia.. anh có thể..ngồi đây nghe tôi tâm sự ,được chứ?" Cậu ngồi trên ghế mà níu tôi lại.

"Tất nhiên rồi, miễn là nó có thể giúp cậu ổn hơn." Tôi cười, ngồi xuống kế bên cậu.

Thế là tôi nghe cậu kể về quá khứ, về những gì cậu đã từng trải qua, về những thứ kinh khủng mà tôi chả bao giờ dám nghĩ tới.

Tôi hiểu rồi, hiểu vì sao những con người phương Đông này phải chiến đấu rồi, hiểu nỗi khổ mà họ đã trải qua và hiểu lòng yêu nước của họ to lớn nhường nào.

Việc làm của họ không phải là rước họa, cũng không phải vào vô ích. Tôi biết rằng cậu và họ sẽ thắng.

Tôi có niềm tin mãnh liệt vào việc này vì những tia quyết tâm trong đôi mắt kiên định của cậu, tôi biết chắc rằng cậu sẽ thành công.

Bỗng, tôi cảm thấy như cậu đã chiếm một vị trí nào đó trong tim tôi.

Cảm xúc trong tôi dâng trào, tôi biết rằng mình muốn ở bên và bảo vệ cậu, tôi có lẽ là đã yêu cậu chăng? Tôi cũng chả rõ.

" Anh có ghét tôi chứ?" Cậu bỗng hỏi, người mất sức mà nằm xuống đùi tôi.

"Tất nhiên là không rồi, sao tôi có thể ghét cậu cơ chứ? Tôi còn muốn ở bên mà bảo vệ cậu cơ mà." Tôi nói ra nỗi lòng mình,và cậu mặt đỏ bừng mà ngơ ngác nhìn tôi.

"Phì... cậu đáng yêu thật đấy Việt Nam." Tôi cười, tính ôm cậu thì bỗng con Serpente từ đầu nhảy xổ về phía tôi như muốn ngăn tôi lại.

Cậu bật cười, một nụ cười rạng rỡ làm tôi lại lệch nhịp.

"Con rắn này là thú cưng của anh à? Đẹp nhỉ?" Cậu nhẹ nhàng cho con Serepente trườn bò lên người mình mà hỏi tôi.

"Nó tên là Serpente, nghĩa là con rắn trong tiếng Italy." Tôi trả lời cậu, người cũng đứng dậy mà bước đi xuống bếp.

"Tên dễ thương ghê." Cậu trở nên vui vẻ hơn mà đùa giỡn với con thú cưng của tôi.

Ớ, cậu quên tôi luôn rồi kìa.

Nhanh chóng vào bếp lấy ra ly sữa cho cậu cũng như đồ của mình, tôi chạy ra giành chỗ với con rắn nhà mình.

Đêm ấy, nhờ có cậu khiến nó trở nên đặc biệt.

Trong căn nhà lạnh lẽo của tôi đã có sự ấm áp.

.

.

Cậu đã ở cùng tôi gần hai tháng, cậu hồi phục rất nhanh.

Mới đó mà hôm nay tôi phải tạm biệt cậu rồi.

" Việt Nam, tôi sẽ đợi em, hãy coi như đây là tín vật định tình của chúng ta, hứa là sẽ quay lại với tôi đi." Tôi bắt đầu làm nũng, đừng hỏi, tôi chả biết gì đâu, tôi chỉ muốn giữ cậu lại thôi.

Tôi dúi vào tay cậu bức tranh tôi vẽ cậu.

"Australia à, anh đừng vậy chứ. Mà tín vật định tình gì cơ? Chúng ta là anh em mà. Anh cứ giữ nó đi, em sẽ trở lại mà." Cậu cười trấn an tôi, nhưng trái tim tôi lại vỡ răng rắc.

Tôi trơ mắt nắm trong tay bức tranh, mắt nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa.

Cậu vẫn chỉ xem tôi là anh em...

Tôi như hóa đá vì lời nói đó.

Nhưng không sao, tôi sẽ đợi cậu mà.

.

.

.

"Việt Nam!" Tôi như nhảy lên vồ lấy cậu, con Serpente cũng bắt chước theo.

"Hihi, Australia à, em trở lại rồi đây." Cậu cười xoa đầu tôi như cái cách tôi xoa đầu cậu.

Nhưng tôi thấy lạ, đôi mắt vàng kim của cậu sao khác quá, một bên có vẻ tối hơn, cả cánh tay trái của nữa, sao nó lại cứng nhắc lạ kì.

Tôi đưa tay bịt mắt còn lại của cậu, đúng như cái suy nghĩ mà tôi không muốn nghĩ đến.. cậu không thấy được gì.

Cả cánh tay gỗ nữa...chiến tranh đã làm cậu ra thế này.

Chiến tranh đã khiến thiên thần xinh đẹp của tôi thành ra bộ dạng chật vật thế này.

Tôi bật khóc.

"Australia? Anh sao thế ! Này, đừng khóc chứ." Cậu hoảng hốt ôm lấy tôi, tay nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt.

"Tôi xin lỗi..tôi đã từng nói là sẽ bảo vệ em..vậy mà.." Tôi nói.

"Thôi mà, không sao cả. Em vẫn ổn mà, nhờ có anh mà khi ấy em không suy sụp, anh chả có lỗi gì đâu." Cậu nhẹ nhàng nói.

"..Vậy thì từ nãy, hãy để anh bảo vệ em, nhé?" Tôi nắm lấy tay cậu mà đặt lên đó một nụ hôn.

"...Vâng." Cậu đỏ mặt đồng ý.

Đời tôi và cậu còn dài, nhưng đừng lo, tôi sẽ ở bên và bảo vệ cậu mãi cho xem.

-----------------End---------------

Đặt Q and A đi nào

Gửi: Lavany

By: Awainhatnheo





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia