ZingTruyen.Asia

Chong Voi Vo Trong Mong Cua Toi Ra Ngoai Doi Roi Lam Sao Day

"Ờm...Draken-kun có muốn uống gì không?" Tôi cười, gượng gạo hỏi

"Cho em một cốc nước lọc là được" Ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng tôi, Draken trả lời

"À...ờ...để chị xuống lấy nhé!" Nói xong, tôi chạy vụt xuống lầu

Đuma! Đuma! Đuma! Ngại vl!

Ôm mặt ngồi bệt xuống đất, mặt tôi hết chỗ để đỏ luôn rồi. Aaaaaaaa!

Gào thét trong con tim, tôi đem gia phả nhà cái trang web Mơ ước chết tiệt kia ra chửi 7749 lần. Tại sao cứ phải căn đúng lúc tôi đọc pỏn mà xuất hiện thế? 

Em trai đã đứng ở đây từ nãy đến giờ và chứng kiến hết cảnh chị mình đang vò đầu bứt tóc ôm mặt như một con điên:....

"...chị...bị bệnh lâu chưa?" 

Đang đau khổ và tuỵt vọng vì mặt mũi của mình pay sạch thì tôi nghe thấy giọng nói của thằng em trai trời đánh

"Bệnh cái đầu mày!" Phi dép vào mặt nó, tôi quát

Thằng bé né một cách dễ dàng, nó dường như không nghe thấy lời phản bác của tôi, nó vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại sau đó trở về phòng, trước khi đóng cửa còn bồi thêm một câu

"Chị phải bảo mẹ đi chứ! Bệnh để lâu không chữa được đâu!"

Bằng một cách thần kì nào đó mà chắc chắn không phải do tôi ném, cái dép còn lại ở chân tôi tự động bay vào mặt nó, tất nhiên là ném trúng, ném trúng cái cửa =))

Và tôi lại phải đi nhặt lại hai cái dép để bảo vệ cho đôi bàn chân ngọc ngà quý giá của mình. Chạy xuống lầu với tốc độ rùa bò, tôi cố gắng đi chậm hết mức có thể để kéo dài thời gian. Giờ đến lượt mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại

"Gãy chân lâu chưa, sao không bảo mẹ?"

 Tôi không để ý, vẫn tiếp tục duy trì tốc độ thần thánh của mình

"Con xuống lấy cốc nước"

"Thế bình nước trên phòng con để làm gì?"

Chết cha, quên mất!

Nhìn biểu cảm của tôi, mẹ thở dài ngao ngán, xoay người bỏ đi

"Con gái con đứa gì mà được mỗi cái mặt xinh xắn, cái nết như thế thì đi chơi les đi con"

Xin lỗi mẹ, có chơi less thì con cũng chỉ lấy Ema, Hinata, Akane, Yuzuha, Senju, Nobara, Maki, Mai, Komi,...thôi!

À mà khoan....nếu như mình gặp được Mikey và Draken thì có nghĩa việc mình gặp vợ của mình cũng là điều có thể nhỉ!

Mặt tôi sáng lên trong phút chốc

"Mẹ muốn con dâu như thế nào, để con đi tán!"

Mẹ vẫn đi tiếp, bỏ qua lời nói của tôi và xem tôi như một con thần kinh đọc manga quá 181 phút

Rồi mẹ sẽ phải hối hận!

...

30 phút trôi qua, Draken ngồi đợi trong vô vọng, tự hỏi có phải chị gái vừa nãy gặp chuyện gì rồi hay không. Nhìn ngắm căn phòng nửa tiếng đồng hồ, Draken cũng phát hiện ra bình nước nằm ngay trên cái bàn, còn có cả cốc hẳn hoi. Thế là Draken tự rót nước cho mình luôn

Cậu cũng không thể ngờ rằng cái giấc mơ nhảm nhí Mikey kể cho mình sáng nay lại là sự thật. Vâng, chính xác là "giấc mơ" đấy, sáng hôm sau tỉnh dậy trên căn phòng quen thuộc, Mikey đã cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Và cậu đã đem chuyện này kể cho bảo mẫ...à không phó tổng trưởng của mình, Ken-chin 

 Draken vừa mở miệng nói nếu mơ giấc mơ giống Mikey thì cậu sẽ....thì đã xuyên qua đây

Ba chấm nhìn cảnh tượng trước mặt

-Chị gái đang cười nham hiểm cầm điện thoại đọc cái gì đó( ✓) 

-Chị ấy đang đọc truyện cấm trẻ em( ✓)

-Nhân vật chính là mình( ✓)

Vậy là giấc mơ Mikey kể sáng nay là sự thật...

Nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm 13 năm sống trong nhà thổ, Draken cho biết rất bình tĩnh mà đợi người ta đọc hết(chứ không như ai kia, người ta đang đọc đến đoạn cao trào mà tự nhiên hét lên làm tụt cảm xúc!)

Trong lúc Draken đang chìm đắm vào những kí ức xa xưa thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, gương mặt tôi xuất hiện với nụ cười tự nhiên(tôi cho là như thế), nói

"Xin lỗi nha...để em phải đợi lâu rồi Draken-kun, chị có mang nươ...c..." Cánh tay cầm cốc nước của tôi khựng lại khi thấy cốc nước trên bàn Draken

"Ha...ha, em tự rót nước rồi sao Ken-kun à không Drara-kun à không không Ken-chin...á, là Draken-kun" Chết mịa, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn mất thôi! (((><)))

"Xin lỗi vì đã tự tiện"

"A, không sao đâu em cứ tự nhiên đi" Tôi ngồi đối diện Draken, uống cốc nước mình cầm trên tay để lấy lại bình tĩnh

"Ờm...Drara à  mà thôi không có gì đâu" 

"Chị chỉ muốn hỏi là Womanjiro à không Tanjiro à không là My key à không không Mikey-kun có khỏe không!" Lấy hết sức bình sinh, cuối xùng tôi cũng đọc đúng tên rồi 

"Cậu ấy...vẫn khỏe ạ.." Mí mắt Draken giật giật, Mikey đâu có nói chị gái này bị rối loạn ngôn ngữ đâu nhỉ?

"À..thì..." Trong lúc tôi không biết nên mở miệng như thế nào thì Draken đã nói

"Chị không cần phải nói đâu chị Kon, Mikey đã kể cho em rồi!"

"Thật vậy sao Drara! Tanjiro đã kể cho em rồi sao" Tôi có chút bất ngờ thốt lên, còn không để ý mình đọc sai tên người ta

Draken:...cậu đổi tên lúc nào vậy? Tanjiro là thằng nào???

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Tôi lúc này

Nếu mọi người thắc mắc tại sao lúc bị Mikey phát hiện tôi không có bối rối như là lúc gặp Draken thì là bởi vì Mikey mang lại cảm giác giống như em trai vậy. Bị em trai phát hiện mình làm việc xấu thì bạn cũng chỉ bối rối một chút rồi tìm cách dỗ nó thôi. Nhưng Draken lại làm cho người ta cảm giác giống như anh trai, gia trưởng trong nhà. Bị phát hiện đọc truyện cấm trẻ em thì chả cuống cuồng lên à  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia