ZingTruyen.Asia

Chong Ngoc Nha Toi That Thong Minh


"Cạch" 

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt là hai người con gái đang ngồi ngây ngốc, còn gã đàn ông thì đã ngủ say như chết.

Không lẽ... 'gạo đã nấu thành cơm'? Kì lạ, cô vốn dĩ cực kì chán ghét anh, sao lúc này cảm thấy bực dọc đến nổi muốn khóc lớn một trận? Mà cũng đúng, cô nuôi anh đã hơn hai tháng rồi, cuối cùng lại để cho người khác thịt, làm sao cô cam lòng cho được?

"Hiểu Phong... anh ta là ai vậy?" Bạn cô hỏi.

"Là chồng chị ấy" / "Là bạn của tôi"

Hiểu Ngôn và Hiểu Phong đồng loạt trả lời, nhưng đáp án không ai giống ai. Hiểu Phong khẳng định:

"Đó là bạn tôi, ở quê lên. Vừa rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ấy... đột nhiên phóng vào phòng, mặt đỏ lên, rồi ôm con chó bông kia bứt hết lông, sau đó ngủ một giấc cho tới giờ" Bạn cô nói.

Hiểu Phong mới bắt đầu để ý trên mặt đất đầy những lông chó. Con thú nhồi bông có bộ lông mà cô thích nhất, bây giờ thân thể trọc lóc, khỏa thân cũng không giống.

Cô cố nén cảm xúc, tạm thời tiễn hai người bạn kia về. Tuy là tức giận, nhưng biết anh vẫn còn trong sạch, tâm trạng cô tốt hơn hẳn.

Hiểu Ngôn thì vò đầu bứt tóc, không lẽ vĩ thuốc kia là hàng lậu? Uổng cho thằng cha bán thuốc, phổ biến nghe bài bản lắm, cuối cùng lại là lang băm!

Khi Cung Dật đã thức dậy, Hiểu Phong lập tức bắt anh và em gái mình quỳ xuống đất hối lỗi.

"Hiểu Ngôn! Mày dám bán đứng chị?"

"Không có... Em cứ tưởng là chỉ còn mình chị trong phòng"

"Chị đang hỏi tội mày về vụ này đó! Chị mày giữ thân trinh bạch đã 24 năm rồi, nguyện dâng hiến cho người chị yêu nhất, mày lại muốn chị bị tên ngốc đó lợi dụng?"

"Người chị yêu nhất là anh rể còn gì? Hai người chỉ thiếu tờ giấy chứng nhận kết hôn và 'công đoạn' đó thôi... em là muốn giúp chị hai mà!"

Hiểu Ngôn tự cảm thấy bản thân quá đáng, nhưng trong tình yêu, chị cô vẫn còn tôn thờ hình mẫu soái ca, gia thế tốt, học vấn tốt, công việc tốt... chứ chưa dám thừa nhận mình yêu một tên ngốc... thế nên cô vẫn luôn muốn giúp chị hiểu rõ được lòng mình.

"Thứ nhất, chị không cần em giúp những chuyện này. Thứ hai, chị không hề thích anh ta, một chút cũng không! Nên em hãy thôi ngay những việc làm hồ đồ đó đi!"

Anh quỳ bên cạnh Hiểu Ngôn, dù hiểu không được một nửa cuộc đối thoại, nhưng câu nói 'không hề thích anh ta, một chút cũng không' thì anh hoàn toàn nhận thức được.

Là Hiểu Phong không thích anh... lồng ngực anh bỗng dưng nhói lên một cái. Anh muốn lăn xuồng sàn ăn vạ như mọi khi nhưng không dám...

"Còn anh nữa, sau này nếu còn nghe lời Hiểu Ngôn ăn uống bậy, tôi sẽ đuổi anh khỏi nhà!"

Hai người nào đó đồng thanh 'Dạ', khuôn mặt tỏ ra đáng thương muôn phần.

--------------------------
"Khụ...khụ "

Nghe tiếng ho, Cung Dật chạy vào phòng thì thấy Hiểu Phong đang co ro nằm trên giường.

"Bà xã sao vậy?"

"A...người bà xã nóng quá.." Anh chạm tay vào trán cô rồi rụt lại vì nóng.

Một tháng trước anh cũng bị như vậy, bà xã gọi là sốt, rồi cho anh uống cái gì sau đó khỏe lên. Bây giờ Hiểu Ngôn không có nhà, bà xã lại bệnh, anh đành móc trong túi áo cô vài tờ tiền rồi chạy nhanh ra ngoài.

1 tiếng sau...

"Đây là đâu.... huhu...Bà xã ơi... ông xã đi lạc rồi..."

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia