ZingTruyen.Asia

Chíp Bông (TR/MocchiShion)

(5)

Mint_Tea89

Một tiếng sấm nổ vang lên bên ngoài cửa sổ khiến Shion giật mình mà lơ mơ tỉnh lại. Hắn vẫn đang nằm trong phòng của Mocchi và cái TV ban nãy hắn đang xem dở đã tắt ngấm. Hắn đã ngủ quên trong lúc đang xem.

Shion khẽ khàng ngồi dậy mà xuống khỏi giường, ra thử gạt công tắc điện, nhưng mãi chả có gì xảy ra cả.

"Mất điện rồi à?..."

Hắn nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng để nhìn xem trên đồng hồ bây giờ là mấy giờ. Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, theo sau là một tiếng đì đùng, soi sáng căn phòng trong một khắc ngắn ngủi. Mười một giờ hơn. Shion nhíu mày nhìn cái đồng hồ chạy pin đang kêu lên tích tắc trong bóng tối.

Hình như hắn nghe có tiếng người ở tầng dưới thì phải...

Shion lại nhớ Mocchi đã nói rằng chả có ai dám hó hé vào nhà của gã cả. Vậy nhưng hắn chỉ ậm ờ cho qua thôi, chứ tin hay không thì chắc chắn là hắn không tin. Thằng trộm nào thấy cửa nhà không khóa mà không vào chôm đồ thì hơi ngu. Còn chưa kể đống huy chương của Mocchi dưới kia cũng là vàng thật nữa. Trên đời có tên trộm nào lại chê tiền cơ chứ. Đó cũng là cả một gia sản đấy.

Nhưng rồi nghĩ đây cũng không phải nhà của mình, bị trộm thì nên trách chủ nhà bất cẩn và tên trộm lưu manh. Shion đã định không xuống. Một phần là do hắn ngại, mặc có cái áo mỏng như thế này. Phần còn lại thì... chắc là do hắn không muốn liên quan. Nhà Mocchi thì gã phải lo chứ,liên quan gì hắn đâu. Vậy nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại thì nếu như Mocchi mà phát hiện nhà bị mất cái gì, chẳng phải Shion mới là người sẽ phải bồi thường à? Mà trên người hắn còn có chưa đến 1000 yên, trả cái nỗi gì nữa. Rồi cuối cùng nghĩ đi rồi nghĩ lại, hắn cũng quyết định xuống dưới nhà.

Trong nhà giờ tối om, chả có lấy một tí ánh sáng. Đèn pin thì không có còn điện thoại thì sập nguồn, cách duy nhất còn lại chỉ có mò mẫm tìm đường trong bóng tối. Chả biết gió từ đâu lùa qua nữa, nhưng mà Shion thấy chân mình lạnh buốt.

Tiếng động đáng ngờ phát ra từ trong bếp, hắn cũng bước khẽ hơn, tránh để gây ra tiếng động to mà đánh động cho kẻ xấu chạy mất. He hé mắt nhìn lén vào bếp, Shion lại có chút ngạc nhiên khi hắn lại chẳng thấy ai cả. Cả căn bếp trống không, chỉ có cái cửa sổ nhỏ đang bị gió thổi va vào tường vang lên mấy tiếng rầm rầm lạch cạch. Hắn thở phào một hơi.

"Ra là cửa sổ... Tưởng gì..."

Shion có chút cáu kỉnh, đi ra đóng cái cửa sổ lại cẩn thận. Hắn lo thừa rồi. Chỉ là cái cửa sổ mà rõ rách việc, lại còn khiến hắn bị lạnh mông nữa, lỡ cái ốm sấp mặt rồi thì sao? Có ai chăm cho hắn ngoại trừ bản thân hắn đâu cơ chứ.

Vậy nhưng Shion chưa yên tâm được bao lâu, một tiếng động khác lại vang lên ngoài hành lang mà ban nãy hắn vừa mới chỉ đi qua. Tiếng lạch cạch này nhanh và mạnh, như thể người gây ra tiếng động này đang vội vậy. Hắn lắng tai nghe một chút, chợt nhận ra đó là tiếng tay nắm cửa...

Và rồi tiếng mưa bão ầm ì cũng lọt vào trong căn nhà yên tĩnh khiến âm vang khắp cả khoảng không lặng ngắt.

Shion rón rén bước ra cửa phòng bếp, trên tay cầm sẵn cái cây cán bột mà hắn tiện tay thó được trên bàn bếp. Người đứng trước cửa ra vào ngược ánh chớp, không trông thấy được mặt. Kẻ đó đóng cánh cửa lại, rồi chậm rãi bước từng bước nặng nề, tiến đến bên cạnh cái giá để giày. Shion nheo mắt, cho đôi mắt dần thích ngi với bóng tối, cố gắng để nhìn rõ hơn người kia là ai. Dáng người khá cao, lại ướt nhẹp. Tóc còn rũ rượi bù xù ra trên vai, rỏ từng giọt xuống dưới sàn nhà nữa... Ai mà lại...

"Mocchi à?..."

Dù có hơi tả tơi và dính đầy một người nước mưa, nhưng cũng không quá khó để nhận ra kẻ kia là Mocchi. Shion bỏ cây cán bột bằng gỗ đặc trên tay xuống mà thở hắt ra một hơi.

Thì ra là chủ nhà về. Người gì mà như cục đá, chả thông báo nổi được một câu "Tôi đã về" để Shion khỏi hiểu nhầm. Hắn mà không nhận ra Mocchi chắc cầm cây cán bột đánh úp gã mấy cái rồi. Mocchi được nuôi dạy chắc chắn cũng được giáo dục đàng hoàng, chẳng lẽ việc thưa gửi sau mỗi khi đi đâu về nó khó đến thế sao?? Cái kiến thức đơn giản đó gã mà không biết??

Shion xốc lại cái áo đang tuột xuống quá vai hắn mà đi ra khỏi nhà bếp, tiến về phía Mocchi.

"Cái câu 'Con về rồi" của mày đâu? Chẳng lẽ mày không nghĩ ba mẹ mày sẽ để ý à? Mày tính giỡn mặt hay gì-... Mocchi!!"

Và cả cơ thể gã đổ gục lên người hắn.

Mocchi to con hơn, đương nhiên để Shion đỡ được gã mà không phải phồng má trợn mắt lên gồng sức thì có lẽ là cả hai đã nằm ra sàn nhà từ lâu.

"Này thằng khỉ!! Mày đùa tao đấy à!? Sao tự nhiên lại..."

Hắn lớn tiếng mắng mỏ người kia, hai tay đưa lên giữ chặt lấy vai Mocchi để gã không lôi cả hai ngã xuống. Shion điều chỉnh lại tư thế tay, chạm một lượt quanh người gã, liền đụng trúng một thứ chất lỏng âm ấm đang chảy đầy trên bắp tay. Hắn giơ thử tay lên, chỉ thấy mờ mờ một ánh đỏ lạnh lẽo.

"Mocchi- Mày bị thương đấy à?"

Hắn lay nhẹ vai gã, nhưng kẻ kia không còn tỉnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia