ZingTruyen.Asia

Chi Rieng Minh Em

*Tiếng cụng ly, cười nói rôm rả*
"Win à? Sao hôm nay mày ít nói vậy? Có chuyện gì à?" Mina hỏi
"Không, tao thì làm sao mà có chuyện gì được haha" Win trả lời 1 cách gượng gạo
"Em ngại hả? Không cần ngại đâu, nào nâng ly, uống với anh chút" Bright mở lời
— Họ bắt đầu uống rượu vui vẻ—
2 tiếng sau....
"Woww, sao lại có người đẹp trai như anh vậy cơ chứ... anh Bright :3" Win mặt đỏ bừng, hai tay nhéo má Bright, liên tục khen ngợi
"Em say rồi đó Win. Có ai biết nhà em ấy không?" Bright hỏi "Win, nhà em ở đâu? Anh đưa em về"
"Làm... làm... làm sao em biết được??"
"Bọn em cũng không biết nhà nó, anh thử xem điện thoại nó đi, em cũng quen qua bạn thân nó" Mina đề nghị
"Win, anh mượn điện thoại em chút"
"Khôngggggggg, anh Bright, anh định làm gì em? Sao lại lấy điện thoại của em? Em không cho đâuuuuuu :<" Win trong cơn say vẫn rất kiên quyết, không để ai chạm vào điện thoại của cậu, ôm thật chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Thôi không sao, chung cư anh ở gần đây, đề anh cho cậu ấy đến nhờ 1 hôm vậy"
"Vâng, bọn anh đi trước đi ạ" mấy người bạn nhậu cùng lên tiếng
15 phút sau, chung cư nhà Bright
"Em nằm tạm đây nhé, anh sẽ lấy ít nước giải rượu"
Bright đặt Win ở sofa phòng khácg rồi mang nước giải rượu, đưa cho Win uống. Uống xong, cảm thấy có gì đó khó chịu trong bụng, ôm lấy vai Bright rồi nôn thốc nôn tháo lên người anh. Xong chuyện, cậu lăn ra ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường lạ hoắc, căn phòng lạ hoắc, ngay cả bộ quần áo trên người cậu cũng lạ. Đúng lúc này, Bright thân chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, người còn ướt đẫm nước. Ngay lúc này, cậu chưa bao giờ cảm thấy mặt mình lại nóng như bây giờ. Những đường nét cơ thể anh đốt cháy đôi mắt cậu, không thể chịu đựng được thêm, cậu bịt kín đôi mắt hư hỏng của mình lại, coi như chưa thấy gì
"Em dậy rồi hả?" Bright tươi cười hỏi thăm" xin lỗi nhé, nãy em say quá mà không ai biết nhà em nên anh mới đưa em đến chung cư của anh"
"Vâng, không sao đâu ạ. Nhưng... quần áo của em..?" Lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên để đối diện với anh lần nữa
"À, nãy em nôn ra người anh, lỡ ướt áo cả 2 rồi nên anh thay cho em luôn. Áo hơi rộng 1 chút, xin lỗi em nhé"
" Không đâu, em mới là người nên xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ"
"Không sao đâu"
Khi mọi nghi vấn trong lòng cậu đều được giải đáp, cậu bắt đầu đảo mắt chiêm ngưỡng cơ thể anh 1 lần nữa, woww, đúng thật là tuyệt đẹp. Nhưng... đợi đã, vết sẹo trên bụng anh quả thật nhìn rất quen mắt, cậu đã thấy trên show của Loey vào mỗi buổi tối. Không thể nào!!
" Anh.. có thể cho em hỏi điều này được không ạ?" Cậu lấy hết dũng khí để hỏi anh
"Chuyện gì thế?"
"Vết sẹo của anh... nhìn rất giống 1 người. Thật ra em đã nghi ngờ rồi nhưng.... Anh có phải là streamer Loey không ạ?
1 phút, 2 phút trôi qua. Bright cứng đờ người, nhìn Win rồi bật cười "Streamer gì chứ haha, anh học còn chưa xong nữa, thời gian đâu mà.."
"Không đúng, vết sẹo này ngày nào em cũng nhìn nó. Anh chính là Loey. OMG, không thể nào ngờ được người đó chính là anh... Anh có biết em không? Em chính là chủ nhân của ID: 'W love LOEY' người tặng anh rất nhiều kim cương ấy, em thật sự rất hâm mộ anh"
Nghe xong, khuôn mặt Bright lập tức biến sắc. Nụ cười trên môi tắt hẳn, anh tỏ vẻ rất giận dữ, tiến tới túm lấy cổ áo Win đe doạ
"Mày khôn hồn thì câm mồm lại cho tao!!"
"Anh... anh Loey" Win sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu
"Nếu mày đã biết sự thật rồi thì tốt nhất là nên ngậm mồm lại. Chỉ cần mày hé mồm ra một câu, tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu, mày nghe rõ chưa? Giờ thì cút khỏi nhà tao, từ giờ trở đi, mày sẽ không bao giờ được xem stream của tao nữa. Nghe thấy rồi chứ??" Bright gằn giọng, quát lớn
" Em... em thật sự biết lỗi rồi, em hứa sẽ không nói với ai cả. Em chỉ muốn cho anh biết rằng em thật sự rất hâm mộ và quý trọng anh. Xin đừng làm vậy với em, được không?"
"Thôi được, coi như mày là một trong số các fan hâm mộ lớn nhất của tao, tao sẽ thực hiện cho mày 1 yêu cầu. Nhưng với điều kiện, sau khi bước ra khỏi đây, mày phải đảm bảo quên hết tất cả mọi điều xảy ra trong ngày hôm nay, ra ngoài đường gặp tao cũng phải làm như không quen, và mày sẽ mãi mãi không được xem stream của tao nữa, rõ chưa?"
"Thật sự phải làm đến mức như vậy sao?" Nước mắt Win cứ chực trào ra, khuôn mặt mếu máo cầu xin
"Đúng vậy" Anh lạnh lùng trả lời
"Vậy... có thể cho em ôm anh 1 cái được không?"
"Hả???" Bright tỏ ra vô cùng ngạc nhiên "chỉ 1 cái ôm hay sao? Mày chắc chứ? Tao có thể cho mày tiền"
"Không, em không cần tiền, em muốn được ôm anh, một lần thôi cũng được" Win cười nhưng nước mắt vẫn nhẹ rơi trên đôi má ửng hồng
"Được thôi" Bright hạ giọng trả lời, nhẹ nhàng bước tới, ôm cậu vào lòng
Anh vẫn chưa mặc quần áo, thậm chí người anh vẫn còn đọng lại nhưng giọt nước chưa kịp khô. Nước lạnh nhưng cơ thể, hơi ấm của anh đã sưởi ấm tâm hồn cậu. Cậu Giang tay ôm chặt anh, hít thật sâu mùi cơ thể anh, tận hưởng những giây phút cuối cùng được bên anh, nhìn thấy anh, ngửi mùi hương của riêng anh nhưng...... *lên*
"Cậu..."
"Em... em không phải người như vậy.. em không cố ý, chỉ là.."
"Chỉ cần ôm thôi mà cậu đã hứng tới mức như vậy rồi sao? "
"Em.. thật sự xin lỗi. Vậy... không làm phiền anh nữa, em về đây" Win ơi là Win, người gì đâu mà biến thái, mới có ôm người ta một chút mà đã cứng tới mức này. Haizz, bó tay
"Đợi đã" Bright cười khẩy, túm lấy tay Win, tay kia chạm vào 'cậu nhỏ Win' của cậu mà trêu chọc "Tên nhóc biến thái nhà cậu. Có phải đây mới thực sự là yêu cầu của cậu không? Cậu sẽ không có cơ hội thứ hai đâu"
"Anh.. anh mau bỏ ra đi." Win ngượng chín mặt
"Bỏ ra? Thật đấy à? Không sao, tôi sẽ giúp cậu. Đây là điều mà tôi giỏi nhất" Nói xong, Bright nhấc bổng cậu lên, ném cậu xuống giường.

Chiếc áo rộng quá mức cho phép mà anh cho cậu mặc tạm đã như có như không để lộ ra chiếc cần cổ xinh xắn của cậu, đập thẳng vào mắt anh. Cũng vì cậu ngại, da cậu tái hồng, càng làm anh trở nên hứng thú. Anh cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng bất chợt xuất hiện trong đầu anh, một suy nghĩ nhỏ nhoi nhưng cũng mãnh liệt thôi thúc anh: 'Anh thực sự muốn quan hệ với Win'
"Anh Bright... anh sẽ thật sự giúp em .. hmm chuyện đó à?.." Win ngượng ngùng, che kín mắt, tuy bề ngoài tỏ ra không cần nhưng sâu trong cậu, ngọn lửa tình đang bốc cháy ngùn ngụt, thiêu cháy lý trí cậu từ lâu
"Đương nhiên, tôi không nói dối cậu làm gì cả"
Và rồi............ Chap sau nhé :)) Sao đến giờ vẫn chưa có ai đọc truyện của toi nữa huhhhh 😢 Dỗi á :<
Nếu mọi người thấy hay thì nhớ để lại cmt và vote cho mình có thêm động lực  nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người nhiềuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia