ZingTruyen.Asia

Chi Co Anh Yeu Em

-Anh hai, tỉnh chưa vậy? Canh sắp nguội rồi!-Băng gọi to.
-À...ờ...hả...ná... Thôi, em ăn đi, anh đi làm!-Cậu ú ớ rồi đứng bật dậy. Cô khẽ thở dài:
-Anh hai, bây giờ đã là 9 giờ tối, chả studio nào mở cửa cho anh chụp ảnh đâu!
-Ná..hả...thiệt hả?-Cậu quay quanh tìm đồng hồ, nhìn ra cửa sổ đã thấy ngoài kia tối mịt còn có tuyết rơi. Bỗng cậu quay qua gắt Phương Băng đang ngồi trước laptop:
-Sao em chưa chịu ăn cơm đi, biết tối rồi không? Suốt ngày cắm mặt vào bài tập ở trường, biết em siêng nhưng giữ sức khỏe giùm anh!-Cô nghe xong thì đưa tay ngoắc anh lại gần, khi anh vừa đi tới thì bèn hét lên:
-Trịnh Trần Phương Tuấn, em đã ăn và dọn dẹp xong từ lúc 8 giờ, chỉ có anh ngồi ôm chén canh như của quý thôi!
-Ớ...ố...vậy là anh sai, để anh ăn!-Cậu ngớ mặt ra rồi nhanh chóng ngồi vào ăn xong bữa. Khi đang dọn chén bát của mình, cậu nghe giọng Phương Băng xen lẫn vào tiếng gõ bàn phím:
-Vẫn nhớ lắm chứ gì?
-Ý em là gì?
-Anh dễ đoán lắm, khi mà anh nhớ về anh ấy là anh sẽ thẩn thờ như vậy mà!
-Anh...anh...không...không...
-Nói một câu cũng chả xong!
-Em bắt bẻ gì chứ!
-Em vẫn thường liên lạc với mọi người ở Việt Nam! Họ nói Khánh hối hận lắm rồi! Mà chính em cũng thấy vậy, lúc lên TV thấy anh ấy cô độc lắm. Và đôi khi em cảm thấy anh cũng rất cô độc.-Cậu đi lại chỗ cô đang ngồi, ngồi cạnh cô, hỏi:
-Em có biết để ở trên đỉnh cao nhất của danh vọng thì em mất gì không?
-Công sức, sự cố gắng...
-Thiếu! Cái em đánh đổi lớn nhất là người thân bên em!
-Tại...tại..tại sao?-Cô trở nên ấp úng. Giọng cậu lạnh dần, tay đưa lên vuốt tóc cô nhưng cô cảm thấy sao mà ngột ngạt quá.
-Để lên đỉnh cao nhất thì rất nhiều người ganh ghét em, thậm chí người em tin tưởng nhất, tri kỉ của em sẽ sẵn sàng phản bội em để đạp đổ em xuống. Khi em càng giỏi em sẽ càng cô đơn!
-Không...không thể nào! Tại sao con người lại sống với nhau như thế!
-Chắc em đã quên, anh và Đà Vĩnh từng là tri kỉ nhưng cậu ta đã từng uy hiếp anh đấy thôi. Chính Bảo Khánh cũng đã bị bạn tâm giao phản bội nên mới lạnh lùng đến vậy!
-Em...em không tin! Tại em...tại em từng chứng kiến một tình yêu đẹp và em biết họ sẽ quay về với nhau thôi! Dù bao sóng gió, họ vẫn là của nhau! Đó là anh và Khánh!
-Anh và Khánh không thể. Không bao giờ!
Anh ấy không cần anh mà!
-Vậy là anh vẫn yêu anh ấy!
-Ok, em đúng, anh ấy cũng chả ở đây!
-Em khuyên anh nên ra mở cửa, có một đoàn người sắp đóng băng ngoài kia rồi!
-Hả? Em vừa nói cái gì? Nhắc lại cho anh nghe xem!-Phương Tuấn trợn mắt nhìn người ngồi trước mặt. Cô không nói không rằng, đi ra cửa chính để mọi người vào. Cánh cửa vừa bật mở lập tức thấy một thân ảnh to lớn nhào đến ôm chầm lấy con người bé nhỏ đang đứng ngây ngốc ở gần cái laptop đang mở, miệng rối rít:
-Anh xin lỗi, là anh sai! Anh thật sự đã sai vì làm vậy! Anh đã rất suy sụp khi mất em và tất cả mọi người đều cố gắng che dấu cho em! Em không biết anh đã vui nhường nào khi Cris và Quỳnh Anh đồng ý cho anh biết chỗ em đang ở đâu. Anh thật sự rất hạnh phúc vì biết được em vẫn còn yêu anh! Nên em có thể tha thứ cho anh chứ? Ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, anh hứa sẽ không làm em đau nữa!
Cậu ở trong lòng anh mà vẫn cảm thấy được hai bàn tay và cả người anh đang run lên từng hồi, tuyết vẫn còn vương lại mái tóc đen. Bỗng cậu cảm nhận được có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngay cổ mình...thì ra, anh khóc! Đưa hai bàn tay bé nhỏ run rẩy lên và vỗ lưng anh nhue muốn dỗ dành, đôi môi mấp máy nói:
-Em đồng ý nhưng xin anh, em đã quá đau khổ rồi! Đừng bắt em chịu thêm tổn thương nữa!
-Được, cảm ơn em! Anh rất cảm ơn em vì mọi thứ!-Cậu cố đưa tay lên nhéo mạnh vào má mình.
Đây là thật, cậu không phải sống trong những giấc mơ vô vọng nữa rồi! Cảm ơn ông trời vì đã mang chúng ta về cho nhau!
____________________________
Mưa lớn cách mấy cũng phải tạnh.
Khi ấy, cầu vồng sẽ ló dạng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia