ZingTruyen.Asia

Chensung Chenji 3 Stars

Chuỗi ngày phải ôn thi cho Park Jisung cuối cùng cũng hết, đồng nghĩa với việc Zhong Chenle cũng đã vượt qua kì thi đầu kì.

Cậu định rủ Huang Renjun đi giải toả một buổi tối, chỉ là nghe câu trả lời xong thì bản thân cũng hết muốn đi đâu luôn.

"Thi xong bọn anh phải bắt đầu ôn thi đại học rồi, nhà trường còn mở thêm lớp học thêm buổi tối nữa, có gì mày tự đi chơi đi. À, cẩn thận đến lượt mày năm sau đấy".

Thời gian một học kì không phải là dài, Chenle nghĩ vậy. Lên lớp 11 là đã bắt đầu vào guồng học thi, lên lớp 12 thì thật sự rất ác liệt, cậu cũng không biết mình sẽ chống chọi thế nào nữa. Thi đại học ở nơi gọi là Hàn Quốc này thật không phải điều dễ dàng mà.

Chán nản chống tay nhìn ra phía cửa sổ, thoắt cái đã đến giữa tháng 10, trời cũng vào thu rồi. Thời tiết mùa này thật thích, không nắng, không mưa, chỉ có gió lành lạnh chui vào từng góc khuất trong lớp, ru cả đám học sinh ngủ gà ngủ gật. Cậu cũng thấy mình chẳng còn hứng thú nghe giảng nữa, khẽ nhắm mắt lim dim như mấy đứa xung quanh. Chenle tự hỏi Park Jisung đang làm gì, cậu ta có thoải mái khi tập luyện trong cái thời tiết dễ chịu này không nhỉ?

Chắc là có.

- Cả lớp tỉnh táo hết lên cho tôi, bài Toán này không phải dạng dễ đâu.
Thầy giáo Toán hói đầu cầm cái thước gỗ gõ lên bảng, cố gắng lôi kéo sự chú ý của đám học sinh bên dưới. Zhong Chenle uể oải mở mắt ra nhìn thầy, nhìn thế chứ cậu biết thừa thầy chẳng thiết tha dạy cái lớp này nữa rồi. Phải chi thầy làm một giấc cùng học sinh thì thế giới này tuyệt đẹp biết bao.

Chenle miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, nhìn lên cái hình rắc rối trên bảng. Cậu không muốn ông thầy này cứ cằn nhằn mãi đâu, đau đầu lắm.

Mắt thì có vẻ như tập trung lên bảng, nhưng đầu óc Chenle đã sớm bay đến chỗ sân tập rồi.

Tan học xong, trời mùa thu cũng không còn là ban ngày nữa. Chenle nhìn về phía lớp học của Huang Renjun, lớp anh vẫn còn sáng đèn, có lẽ đang là ca học tối anh bảo. Đá đá chân vào mấy cái lá rụng trên sân trường, cậu không biết mình phải làm gì cho qua một buổi chiều đẹp trời thế này.

Đi dạo ư? Nhưng nghe có giống thằng ngốc quá không nhỉ?

Đi ăn thì sao? Nhưng đi một mình thì có gì vui?

Buồn bã thở dài, bước chân cậu cũng vô thức chậm lại. Chenle ngẩng khuôn mặt chán nản của mình lên, nghĩ ngợi xem còn có nơi nào đáng thú vị không.

Sân tập?

Zhong Chenle mỉm cười thoả mãn, đúng! Chính là sân tập! Điều thú vị là Park Jisung chứ còn gì nữa. Tại sao nãy giờ không nghĩ ra?

Khoái chí bước nhanh đến sân tập bên thể dục, Chenle hào hứng không thôi. Lâu lắm rồi cậu chưa ngắm nhìn cậu ta tập điền kinh, lần này bỗng dưng thấy khá phấn khích.

Bước vào đến sân tập điền kinh, Chenle mới phát hiện ra đầu óc mình dạo này học hành nhiều quá nên quên hết thứ quan trọng rồi. Park Jisung không tập điền kinh ngoài giờ học, bây giờ chắc hẳn cậu ta đang ở sân bóng rổ. Nghĩ ra vậy, Zhong Chenle nhanh chóng quay lại về sân bóng rổ, quả nhiên gặp cậu ta đang tập với đội bóng ở đó.

Tiến lên khán đài, chọn một ghế có vị trí tuyệt nhất, Chenle bắt đầu phóng mắt ra nhìn theo bóng dáng Park Jisung. Ôi trời! Tại sao con người tập điền kinh lại chơi bóng rổ giỏi vậy chứ? Có cần thiết một người giỏi toàn diện thế này không?! Ý cậu là thuộc về mảng hoạt động ấy.

Chenle lấy sách tiếng anh ra đặt trên đùi, định tranh thủ ôn một chút lúc crush đại nhân đang nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ tứ chi cậu không cho phép điều ấy, vậy nên chúng nó cứ tự tiện lấy chai nước cậu mới mua rồi phi xuống chỗ Park Jisung đang ngồi.

Ở trong nhiều bộ phim ngôn tình học đường Trung Quốc, hành động đưa nước cho crush chơi bóng rổ cũng được tính là một cách thể hiện tình cảm. Zhong Chenle trước giờ xem mấy bộ đó rổi cũng thấy sến sẩm, ai ngờ đến một ngày chính cậu lại chơi cái trò đưa nước này, hơn nữa còn thấy thích thú vô cùng.

- Park Jisung, nước này!
Chenle tiến lại gần ghế cậu ta, mỉm cười đưa chai nước lạnh. Người trên ghế nghe tiếng gọi thì ngẩng lên, lạnh nhạt nhận lấy chai nước.
- Cậu không về ư?
- Tôi thấy chán mới ở lại trường thôi.
Zhong Chenle vui vẻ ngồi ngay ghế bên cạnh cậu ta, mắt đưa theo nhìn từng cử chỉ uống nước.
- À này, cậu luyện bóng rổ làm gì vậy?
"Có lẽ là do sở thích thôi" - Chenle chợt nghĩ vậy, cảm thấy cũng có phần đúng.

- Tôi tập để thi đấu, giành giải rổi đổi tiền. Cũng có thể coi tập luyện vì tiền.
Park Jisung tu một hơi hết gần nửa chai nước, không cảm xúc nói ra mục đích của mình. Cậu ta không có nhiều tiền, phải dựa vào sức mình kiếm lấy mới mơ có cái tiêu vặt.

Zhong Chenle đứng hình tạm thời, mấy giây sau mới mở miệng ra được:
- Cậu không, ừm, thích bóng rổ lắm à?
- Cũng một chút, vì nó tôi mới có tiền.
Park Jisung nghe hiệu lệnh của đội trưởng, trả chai nước lại cho Chenle bên cạnh rồi đứng dậy ra sân.

Zhong Chenle không ở lại lâu, tiến về phía khán đài lấy ba lô của mình rồi rời khỏi sân tập. Đúng là trường cậu có mấy giải bóng rổ cho học sinh, nhưng cậu không biết Jisung tham gia loại nào. Ở đây không đào tạo chuyên bóng rổ, đa phần đều là học sinh tự tập luyện rồi thi đấu cho vui. Mỗi năm nhà trường sẽ tổ chức một trận bóng rổ cho học sinh các bên, đội thắng sẽ có một chút gọi là tiền thưởng. Nghiễm nhiên, trận đấu này trở thành của riêng bên thể dục. Ấy thế mà không tự dưng người ta có câu "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", học sinh trường cậu còn tổ chức cả cá cược xem đội nào sẽ thắng. Chưa kể, còn có những trận bóng rổ được tổ chức để phục vụ "thú vui" này, lại còn chia bảng thi đấu rất chuyên nghiệp. Có lẽ Park Jisung tập luyện cũng là vì tiền cá cược chăng. Nếu thắng chung kết, số tiền thu về mỗi người cũng không gọi là nhỏ đâu.

Nhún vai một cái, Chenle thầm cảm thán bản thân đã biết được nhiều mặt mới của crush đại nhân rồi.

Từ hôm đó, sau mỗi buổi chiều tan học, Zhong Chenle đều đến đưa nước cho Park Jisung rồi mới về nhà. Hàng ngày đều đặn, cậu luôn ôm hi vọng rằng crush có thể nhớ đến mình một chút.

Có thể bẻ cong được cậu ta thì càng tốt.

Có một hôm trước khi diễn ra trận đấu vòng loại, Chenle hỏi Park Jisung:
- Các cậu thi vào tiết 4 à?
- Ừ.
- Tiếc thật đấy, tiết 3 tôi học thể dục, không thể xem được rồi.
Cậu cúi đầu xuống, giọng nói mang đầy vẻ tiếc nuối. Sao lại không tiếc chứ? Chỉ nghĩ đến lúc có một lũ trai gái học thể dục tiết ấy bu lại xem
Park Jisung chơi bóng rổ là cậu lại sôi máu lên rồi.

Park Jisung thấy cậu biểu hiện vậy lại khẽ bật cười, cái tư vị lạ lùng lại xuất hiện lần nữa nơi lồng ngực hắn. Như bị điều khiển, cậu ta vô thức an ủi cậu trai bên cạnh:
- Thì nếu tôi thắng cậu có thể xem vòng bán kết mà.
Chenle nghe được vậy liền ngẩng phắt đầu lên, tươi cười hỏi:
- Vậy các cậu thi bán kết lúc nào?

Park Jisung bỗng chợt tê cả người, đầu óc cậu ta loạn lên tìm lí do. Sao hôm nay trời lại có vẻ sáng quá vậy? Nhưng cậu đâu có thấy tia sáng nào lọt từ ngoài cửa vào. Hay đèn được bật sáng quá nhỉ?

Hay là vì có mặt trời trước mặt cậu?

Đây là lần đầu Park Jisung thấy Chenle cười ở khoảng cách gần như vậy, cũng chẳng nghĩ gì mà lặng im nhìn cậu. Có con người trời sinh cười tươi như này cũng thật tốt, những người xung quanh cũng vì vậy mà vui lây.

Park Jisung chẳng ngờ vì một nụ cười mà dứt mãi cũng không tránh được Zhong Chenle.

Chenle thấy cậu ta dừng hình nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu hỏi:
- Jisung?
Nghe gọi tên, cậu ta bừng tỉnh, hắng giọng một cái rồi trả lời:
- Để tôi xem thắng được vòng loại không đã.
- Park Jisung thì thể nào cũng thắng.
Chenle cười mím môi một cái, hai ánh mắt như lộ ra ánh sáng, chiếu đến Jisung. Cậu ta không còn quá bỡ ngỡ với những nụ cười của Chenle nữa, gượng gạo quay đi.

- Muộn rồi, tôi về nhà đây.
Zhong Chenle đứng dậy, gom lấy quyển sách Toán để trưng ở đùi. Nhưng rồi lại nhớ ra gì đấy, giọng ngượng nghịu hỏi Park Jisung chuẩn bị vào sân:
- Jisung, ừm, tôi...
Park Jisung quay lại, ý muốn nghe cậu nói hết câu.
- Lúc cậu thi đấu để tôi đưa nước cho nhé!

Cậu ta lại không kiềm chế cười nhếch một cái, khó hiểu nghĩ sao cái trò đưa nước này lại đến mức phải xin phép. Lại nhìn thấy biểu cảm ngượng nghịu của người kia, cậu ta đành gật đầu một cái.

Zhong Chenle phải giấu vui sướng vào lòng, đến lúc ra đến sân trường vắng tanh mới dám để lộ ra. Vừa đi xiêu vẹo vừa cười như đứa ngốc, cậu chẳng quan tâm ai sẽ thấy mình trong cái bộ dạng như này nữa.

Chenle thực sự rất mong chờ đến cái ngày diễn ra bán kết.

Chỉ mong sao ông thầy Toán hay cô chủ nhiệm dạy Anh không đến cướp tiết lớp cậu.



Trời, nay lại cảm xúc bất ổn nên cả ngày mới viết được xong 1 chap :(( Đăng giờ thiêng luôn nha.
Có ai ở nhà nhiều mà thấy mood mình lên xuống thất thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia