ZingTruyen.Asia

Châu Kha Hạo Vũ | Hôn | Hoàn

(6)

hutiubanhcanh2021

Một đêm ôm nhau ngủ trên sô pha trôi đi, bởi vì hôm qua thức quá muộn, nên buổi sáng này cả 2 đều nướng thẳng đến hơn 9 giờ mới thức dậy, vừa mở mắt thấy dáng vẻ đầu tóc bù xù của đối phương liền phá lên cười.

Giáo sư Châu thân hình cao vượt trội, một đêm nằm co trên sô pha ôm người yêu không để ý đến xương cốt là bao, sáng nay tỉnh lại mới thấy toàn thân đều đau nhức. Nhưng nhìn đến thân ảnh người đang nằm thật ngoan trong lòng, trộm nghĩ thôi thì như vậy cũng xứng đáng.

Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu nhỏ một cái, dùng chất giọng ngái ngủ hỏi cậu có muốn ngủ thêm một lát hay không. Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, đem mái tóc bù xù cọ vào cằm hắn. Cậu rất mong chờ bữa cơm trưa tại Châu gia, không muốn ngủ thêm nữa.

"Vậy em tắm trước, hôm nay để tôi làm bữa sáng đi, dù sao cũng không nên để bụng đói."

"Anh nấu có được không đó?"

"Đừng xem thường tôi, bao nhiêu gen tốt nhà họ Châu đều nằm trên người chồng em đấy."

Doãn Hạo Vũ cười khúc khích, tiếng "chồng" này mọi hôm vừa nghe liền nổi da gà, bây giờ qua năm mới chưa được mấy tiếng đã thấy thực quen thuộc.

_

Ba Châu quả thật đã chuẩn bị một bao lì xì cực kì dày, hơn nữa lại chỉ dúi thẳng vào tay Doãn Hạo Vũ, hoàn toàn không cho con trai út rờ vào một tí nào.

Mẹ Châu lần trước nghe cậu nói không ăn được cay, lần này bàn tiệc chỉ có một góc là đồ cay nóng, còn ngồi ngay bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho cậu.

Cậu nhỏ mỗi lần về Châu gia lại cười không khép được miệng. Ba Châu mẹ Châu đều là người chu đáo ấm áp, Châu Kha Vũ sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc như thế này thảo nào lớn lên ưu tú đến vậy, tính cách lẫn năng lực, mặt nào cũng cực kì tốt.

Châu Kha Vũ vừa ăn trưa xong đã bị anh cả kéo ra sân bàn chuyện, chị dâu trong này để ý thấy Doãn Hạo Vũ một mình ở trong bếp cắt trái cây, lén lút tới gần đưa cho cậu một cái bao lì xì to gấp đôi bình thường, bảo rằng chỉ cho riêng một mình cậu thôi, mau giấu đi, đừng để Châu Kha Vũ phát hiện.

"Phải dùng cho hết đấy nha"

Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều, gật đầu cảm ơn chị dâu rồi nhét vội bao lì xì vào túi, một lát sau vẫn thấy chị ấy đứng ở tủ lạnh nhìn mình cười bí ẩn liền thắc mắc không thôi.

_

Chuyến bay đến tỉnh A sẽ cất cánh lúc 4 giờ, đợi Châu Kha Vũ nói chuyện cùng Châu Hạo xong đã gần 1 giờ 30, cả hai không nán lại thêm nữa mà nhanh chóng chào tạm biệt cả nhà.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ máy bay, lúc đầu còn cùng Châu Kha Vũ xem phim trên điện thoại, một lát sau đã lăn ra ngủ mất.

Châu Kha Vũ trộm cười, si mê ngắm nhìn bên gò má đang tựa lên vai mình bị ép thành một khối thịt nhỏ, lông mi cong dài nằm yên trên đôi mắt nhắm nghiền.

Hắn cất điện thoại vào túi áo, tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Doãn Hạo Vũ đưa lên môi hôn khẽ, đan chặt mười ngón tay vào với nhau, lại hôn lên tóc cậu một lần nữa rồi mới an ổn nhắm mắt.

_

Khu nghỉ dưỡng lần này nằm ở phía Bắc, thời tiết quanh năm mát lạnh đúng là rất thích hợp để kinh doanh mô hình suối nước nóng như thế này.

Nhân viên tiếp tân đã được dặn trước rằng đây là người nhà của ông bà chủ, từ đầu đến cuối luôn dùng thái độ chuyên nghiệp niềm nở nhất để đón tiếp cả 2.

Doãn Hạo Vũ ít khi ra ngoài chơi, vừa bước vào không gian căn phòng liền cảm thấy nên cảm ơn chị gái nhiều một chút. Có phòng khách riêng biệt với phòng ngủ, toilet sạch sẽ cực kì rộng, hồ nước nóng riêng tư nằm trong sân, khung cảnh xung quanh là núi non hùng vĩ bao bọc.

Non nước hữu tình, quả là rất lý tưởng dành cho tuần trăng mật.

Châu Kha Vũ đem hành lý mở ra, treo lên những bộ đồ cần mặc cho ngày hôm sau vào tủ đứng. Doãn Hạo Vũ thấy thế cũng lấy ra đồ dùng cá nhân của hai người đem bỏ vào nhà tắm.

Doãn Hạo Vũ ôm túi ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, lục lọi một hồi mới tìm thấy điện thoại, chẳng hề bất ngờ khi vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi nào từ người nhà mình, lời chúc mừng năm mới đêm qua cậu tỉ mỉ soạn, xem ra không có ai đọc rồi.

Bất chợt điện thoại trong tay bị lấy đi, ngước lên đã thấy Châu Kha Vũ nhét nó vào vali của hắn.

"Cái điện thoại này quá phiền lòng em rồi, tôi đành phải tịch thu thôi."

Doãn Hạo Vũ buồn cười nhìn Châu Kha Vũ giả vờ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, anh thật sự xem mình là giáo sư của em đấy à?

Bất quá, em cũng không thấy phiền chút nào.

"À đúng rồi, phải mở bao lì xì chứ!!"

Doãn Hạo Vũ lấy 2 phong bao đỏ chót từ trong túi đeo ra, từ ngày chị cả kết hôn rồi ra nước ngoài định cư, đã hơn 7 năm cậu không được nhận lì xì Tết, lần này cầm trên tay 2 bao đều là từ "nhà chồng", tâm trạng hiển nhiên có chút kì lạ.

Thấy Doãn Hạo Vũ đem mấy tờ tiền phẳng phiu đếm đếm rồi chia làm 2, Châu Kha Vũ tiến đến sopha ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo chân cậu vắt qua đùi mình.

"Ba cho em mà, em cứ giữ đi, không cần phải đưa cho tôi"

"Ai nói em định chia cho anh?"

Châu Kha Vũ ngơ luôn rồi? Thật sự không hề có ý muốn chia sẻ cho hắn sao? Thế thì chia làm 2 để làm gì?

Cậu nhỏ chớp mắt nhìn hắn đơ ra một lúc, bật cười khúc khích nâng tay xoa đầu hắn.

"Em đùa thôi, một phần này đưa cho anh cất đi, phần còn lại em giữ, dùng cho chuyến đi này có được không?"

Doãn Hạo Vũ tự mình quyết định xong, không đợi hắn đồng ý đã nhét phần tiền thứ nhất vào lại bao đỏ đưa cho Châu Kha Vũ, phần thứ 2 thì cho vào trong ví của mình.

"Còn bao này?"

Doãn Hạo Vũ lười biếng ngả đầu dựa vào vai giáo sư, cầm lấy bao lì xì to đùng của chị dâu, sờ sờ nắn nắn tìm cách mở ra, dày thì cũng có dày, nhưng sao cảm giác lại hơi kì lạ một chút, bên ngoài còn cẩn thận dán đến mấy lớp băng keo.

"Của chị dâu đó, lúc cắt trái cây chị ấy đưa cho em, còn dặn là phải xài cho hết."

Lời Doãn Hạo Vũ vừa dứt, cậu cũng xé thành công miệng bao, có điều ...

Đồ vật rơi ra thật sự làm cho cả 2 người họ chết điếng!

Là BCS, hơn nữa còn là số lượng lớn!

Thì ra "dùng cho hết" chính là ý này!

Doãn Hạo Vũ mất hồn không dám nhúc nhích, cũng không dám ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ.

Mà giáo sư Châu cũng bị cảnh tượng này dọa cho ngỡ ngàng, không nghĩ đến chị dâu nhà mình thoạt nhìn dịu dàng thục nữ vô hại ..... thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã với anh trai hắn! Châu Kha Vũ nhớ đến mấy trò khôn lỏi của Châu Hạo, đột nhiên hiểu ra vì sao bọn họ có thể ở bên nhau, thầm nghĩ trời sinh hai người chính là một đôi phi thường hòan mỹ.

Cả 2 bất động nhìn chằm chằm vào hơn mười cái BCS rớt trên người, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Châu Kha Vũ nhanh chóng cầm lấy từng gói vuông nhỏ nhét vào trong bao lì xì đã rách mất một ít, đặt nó qua một bên ghế. Nâng tay vuốt ve khuôn mặt phu nhân nãy giờ vẫn không nhúc nhích chút nào.

"Châu phu nhân"

"..."

"Không cần ngại. Chúng ta ..."

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn hắn, làn da vì ngại ngùng mà trở nên đỏ ửng đến tận mang tai, vẻ sợ sệt thoáng qua rất nhanh cũng không thoát khỏi ánh mắt Châu Kha Vũ.

"Tôi sẽ không quá phận, tôi hứa với em"

Hắn có muốn cậu không?

Tất nhiên rồi. 

Mỗi đêm ôm lấy cơ thể Doãn Hạo Vũ, mỗi lần chạm vào làn da mát lạnh của đối phương, Châu Kha Vũ chỉ hận bản thân mình không thể trực tiếp áp cậu xuống giường, muốn hôn đến khi người kia không thể chống cự, muốn cả trái tim lẫn thân xác người kia đều thuộc về hắn.c

Toàn bộ ham muốn trần trụi đều bị hắn cật lực trấn áp, chỉ có thể tỏ bày một ít qua những nụ hôn.

Mong Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận từng chút một.

Chậm rãi yêu lấy hắn.

_

Châu Kha Vũ quanh năm ở Bắc Kinh mịt mù khói bụi, công việc bận rộn đến không còn chút thời gian nào cho bản thân. Nhân dịp nghỉ ngơi rảnh rỗi liền thức dậy thật sớm, nằm trên ghế dài cạnh hồ nước nóng đọc sách, vừa tận hưởng không khí trong lành vừa đợi Doãn Hạo Vũ tỉnh lại.

Doãn Hạo Vũ đối với thời tiết lành lạnh này đặc biệt lười biếng, lăn lăn theo thói quen muốn ôm lấy người bên cạnh, lại chỉ túm lấy một mảng drap giường trống trơn.

Cậu giật mình mở mắt, trong phòng không có hắn, đồng hồ trên đầu giường mới chỉ hơn 8 giờ, sớm thế này đã đi đâu rồi?

"Giáo sư Châu"

Doãn Hạo Vũ kêu một tiếng, chỉ mấy giây sau đã thấy Châu Kha Vũ từ ngoài hồ nước nóng mở cửa bước vào. Hắn tiến đến ngồi cạnh bên giường, bật cười khi thấy vẻ mặt hoang mang ngơ ngác của cậu.

"Có muốn ngủ tiếp không?"

Lắc đầu

"Tôi ôm em ngủ?"

Lần này thì lại gật đầu rồi.

-

Ngày cuối cùng.

Châu Kha Vũ kéo cửa bước ra hồ nước nóng, đập ngay vào mắt hắn là tấm lưng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo thun mỏng manh của Doãn Hạo Vũ.

Cậu ngồi tựa vào thành đá, quay lưng với lối vào phòng, tay nghịch nghịch vẩy nước lên xuống, nào có hay biết gì đến ánh mắt như thiêu như đốt đang ghim chặt lên cơ thể mình.

Châu Kha Vũ kéo lại cửa, chân không mang dép nhẹ nhàng tiến đến ngồi lên thành hồ, thả hai chân ngâm xuống mặt nước.

"Anh không xuống à?"

"Nơi này quy định không được mặc quần áo xuống hồ đâu, chỉ có trẻ hư mới vi phạm thôi."

Doãn Hạo Vũ nghe hắn gọi mình là "trẻ hư" thì bĩu môi khinh bỉ, quy định cái gì chứ, cả một cái nhà to như thế này chỉ có 2 người họ, có quỷ mới quản anh mặc quần áo hay không.

Cậu nhích sát lại, đứng thẳng xuống hồ đối diện với hắn, vươn tay tháo gọng kính mạ vàng của Châu Kha Vũ xuống để qua một bên, rồi đột ngột không nói không rằng nắm lấy hai chân, kéo một cái khiến hắn mất đà trượt thẳng xuống hồ.

Châu Kha Vũ từ dưới nước ngoi lên, tóc tai lẫn áo choàng tắm lúc này đều đã ướt nhẹp. Hắn bám chặt hai bên vai cậu, giả vờ lấy đà đứng dậy, sau đó cố tình lắc tóc thật mạnh cho nước văng tung toé lên mặt người kia.

"Anh là trẻ con à!!!"

Doạn Hạo Vũ một mặt đầy nước la oai oái, ghét bỏ đẩy hắn ra xa rồi lau lau mặt.

Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào thành hồ nhìn ngắm Doãn Hạo Vũ đang xù lông như một con nhím, rõ ràng là tự trêu chọc hắn trước, bây giờ lại chê hắn trẻ con.

Hồ nước nóng diện tích không lớn, Châu Kha Vũ chồm người về phía trước một chút đã có thể vươn tay kéo cậu nhỏ về phía mình, dịu dàng vuốt gọn lên mái tóc ẩm ướt bị hắn quậy đến rối tung, lộ ra cái trán trơn bóng cùng toàn bộ khuôn mặt bị hơi nước hun thành một màu đỏ ửng.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, vẫn chưa muốn hoà hoãn với hắn.

"Được rồi, là tôi sai, lần sau tôi không như thế nữa."

Doãn Hạo Vũ nghe được câu này mới dễ chịu hơn một chút, thấy vòng tay hắn giang rộng liền nhào đến ngồi nghiêng vắt chân qua đùi hắn, đầu ngả lên một bên vai, tay mân mê vạt áo choàng trước ngực Châu Kha Vũ.

Giáo sư Châu một tay ôm lấy eo Doãn Hạo Vũ, một tay giữ chân cậu sát vào cơ thể mình, toàn thân 2 người chìm trong nước, quấn quýt không rời.

Vành tai Châu Kha Vũ bị tóc của cậu nhỏ cọ đến ngứa, hắn nhắm mắt dưỡng thần xua đi tạp niệm một hồi lâu, cuối cùng không thể chịu nổi nữa mà siết lấy eo cậu.

"Em đừng cọ, tôi là đàn ông đang ở thời kì sung mãn đấy."

Doãn Hạo Vũ nghe xong liền ngồi im không ngọ nguậy nữa. Đột nhiên cảm thấy hai bàn tay đang chạm vào cơ thể mình phát nhiệt nóng như lửa.

Cậu nhỏ trầm mặc một lúc, năm nay cũng đã gần 30 tuổi, người xung quanh kết hôn nhiều đến thế, làm sao cậu có thể không biết chuyện thân mật là lẽ đương nhiên trong hôn nhân.

Tuy nhiên tâm lý trước khi bước vào hành trình này của cậu không tốt, lúc ấy Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện kia với đối phương. Mà Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ quá phận đòi hỏi.

Từ lúc kết hôn đến nay đã gần 3 tháng, bên cạnh những nụ hôn do Châu Kha Vũ chủ động, kề da chạm thịt gần gũi nhất của bọn họ chính là tư thế ôm nhau trong nước này, ngoài ra chuyện gì xa hơn cũng không có.

Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn sườn mặt đẹp như tượng tạc của Châu Kha Vũ, nhìn đến đôi môi đã từng hôn qua biết bao nhiêu nơi trên cơ thể mình, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền chẳng thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì.

Đây đã là đêm cuối cùng trong tuần trăng mật của cả 2 rồi. Suốt mấy ngày qua đều chơi rất vui, ăn rất ngon, dù có xảy ra sự cố bao lì xì ngoài ý muốn kia đi nữa thì hắn vẫn rất tinh tế, không hề nhắc đến chuyện ngại ngùng đó một lần nào, cũng giấu cái bao kia khuất khỏi tầm mắt của cậu.

Yêu thương bảo bọc cùng sự tôn trọng tuyệt đối của người trước mắt chạm đến tận sâu nơi trái tim, gỡ bỏ từng chút lớp phòng bị cậu dựng lên quanh mình.

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một hồi lâu, muốn nói một lời cảm ơn lại thấy có hơi khách sáo, cuối cùng quyết định rướn người hôn một cái lên cằm Châu Kha Vũ

Người kia mở bừng mắt, thấy cậu nhỏ đã nhanh chóng trốn lại vào hõm vai mình thì bật cười, có tiến bộ nha, hôm nay đã biết chủ động hôn rồi.

"Có cái gì vừa chạm vào cằm tôi vậy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ giấu mặt đi, ở nơi hắn không thấy bĩu môi một cái, lần đầu người ta hôn anh đấy, thế mà lại trêu em.

Giáo sư Châu nhấc hẳn cậu lên, tách hai chân Doãn Hạo Vũ ra vòng qua hông mình, ép cậu mặt đối mặt với hắn. Cậu nhỏ bất ngờ ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, sau nhìn đến cái nhếch mép của người kia liền nhe răng cảnh cáo.

"Còn trêu em thì lần sau không hôn anh nữa."

Nói thì rất cứng miệng, thế nhưng cả trái tim lẫn lý trí Doãn Hạo Vũ đều mềm nhũn khi nhìn thấy yêu thương cưng chiều ngập tràn nơi đáy mắt người kia, khóe môi cũng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười.

Cậu nhỏ đưa tay gạt đi vài giọt nước vương trên tai Châu Kha Vũ, nghiêng đầu hôn một cái lên gò má người kia.

"Cảm ơn anh, những ngày qua em thực sự rất vui."

Châu Kha Vũ thổi nhẹ vào tai phu nhân nhà mình, cảm nhận người trong lòng thoáng run liền hôn lên cần cổ trắng thơm trước mặt.

Từng nụ hôn trải từ dưới cằm, dọc theo sườn mặt đến tận vành tai, mỗi nơi cánh môi người kia chạm đến đều nóng bỏng như mang theo lửa.

Châu Kha Vũ đột ngột liếm một cái lên hầu kết của Doãn Hạo Vũ, bộ phận cực kỳ nhạy cảm lần đầu tiên đón nhận mơn trớn từ đầu lưỡi nóng rực khiến cậu nhỏ 'ưmm' lên từng tiếng khe khẽ, hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Hắn dùng môi đùa giỡn phần da thịt trần trụi, lưu lại thật nhiều dấu răng nho nhỏ rồi mới hài lòng rời đi.

"Giáo...giáo sư Châu"

Châu Kha Vũ ôm lấy khuôn mặt người ngồi trên, đem toàn bộ đường nét thanh tú mềm mại thu vào trong mắt.

Ngón tay vuốt ve từ vầng trán trơn bóng, nhu nhu nơi đuôi mắt xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đỏ.

"Phu nhân, gọi tên tôi đi."

Châu Kha Vũ có được cơ hội bắt nạt Doãn Hạo Vũ tốt như thế này đương nhiên sẽ không để cậu trốn tránh, liên tiếp rải những nụ hôn nhẹ như có như không lên khắp khuôn mặt, tuyệt nhiên không chạm vào môi cậu một lần nào.

Doãn Hạo Vũ ngày thường thấp hơn giáo sư Châu hẳn 1 cái đầu, bây giờ ngồi trên đùi người kia liền cao hơn một chút. Ở góc độ lần đầu tiên được trải nghiệm này, có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của người kia gần sát bên, đôi mắt thường ngày bị gọng kính che lấp hôm nay phá lệ tỏa sáng lấp lánh.

Giáo sư Châu lớn lên thật ưa nhìn quá, vừa nghiêm nghị vừa ôn nhu, mỗi ngày đều ngắm vẫn thấy không bút mực nào có thể phác họa đầy đủ vẻ đẹp của người này.

Doãn Hạo Vũ áp trán hai người lại với nhau, mắt đối mắt, mũi chạm lấy mũi.

Cậu ôm siết lấy cổ người kia, thu hết can đảm gọi tên người bạn đời duy nhất của mình.

Ba chữ "Châu Kha Vũ" hắn đã mong chờ từ lâu lí nhí phát ra mang theo ngại ngùng nhút nhát, ngọt ngào đến tận tim.

Châu Kha Vũ không đợi được thêm nữa mà nhanh chóng lấp kín môi cậu, triền miên lưu luyến đến tận khi cậu nhỏ không còn chút dưỡng khí nào đập đập vai hắn, lúc này mới chịu buông tha cho đôi môi ướt át sưng đỏ của Doãn Hạo Vũ, đỡ lấy eo để cậu tựa lên vai mình thở dốc.

Doãn Hạo Vũ ghét bỏ nhéo hắn một cái, chân tay đều mềm nhũn, không còn chút sức lực nằm trong lòng Châu Kha Vũ, phó mặc cho hắn ôm cậu ra khỏi mặt nước. Thầm nghĩ trong lòng sẽ không bao giờ chủ động hôn hắn nữa.

Giáo sư Châu ôm người vào nhà tắm trong phòng, đặt cậu ngồi lên mặt đá hoa cương bên cạnh bồn rửa mặt, lấy khăn khô quấn quanh tránh cho Doãn Hạo Vũ bị lạnh.

"Em tự thay quần áo được chứ"

Doãn Hạo Vũ để ý hắn cố tình né tránh ánh mắt mình, cậu biết người đàn ông này đang nhẫn nhịn, lại thêm chiếc áo choàng ướt đẫm ôm sát cơ thể, dễ dàng nhận ra vật khó nói kia đã thức dậy từ lâu.

"Anh không khó chịu à?"

"Tôi ra ngoài tắm nước lạnh là được"

Doãn Hạo Vũ dù chưa thực sự chuẩn bị tốt, nhưng thấy người kia chịu đựng cực khổ lại không nỡ, muốn nói anh ấy không cần đi, chúng ta có thể thử một lần cũng được. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Châu Kha Vũ dập đi.

"Tôi sẽ không thất hứa với em."



-tbc

Ngoài kia bao la sóng gió, đừng lo đã có tui đây 😂

Đùa thôi nhưng cuối ngày rồi hãy tạm quên đi các page công cộng, cách tốt nhất là đóng cửa về nhà làm số liệu, đọc truyện và yêu thương lẫn nhau nhiều hơn nhé các cô gái ơi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia