ZingTruyen.Asia

ChanBig| Chỉ Cần Là Em

3.1

phucoralie


Ở trong căn phòng lạnh lẽo, nơi thân ảnh nhỏ đang ngồi kế bênh giường bệnh, nơi một dáng người lớn đang nằm, từng cây kim đâm vào tay của Chan, liên tục truyền nước biển cho anh. Anh bị bắn hẳn 4 viên đạn, cơ hội sống rất thấp, Big chỉ bị bắn 2 viên và 1 nhát dao. Em tỉnh dậy sau 3 tháng nằm trong viện là một phép màu, sau khi đỡ cho Porsche những viên đạn kia, Chan đã lo cho em từng phút từng giây, Chan đã luôn ngóng em có động tĩnh gì không, luônhy vọng em tỉnh lại với anh. Ngày mà em cử động được 2 ngón tay, ngày em mở mắt và có thể tiếp tục sống, Chan và mọi người như tìm được vàng, vui khôn xiết. Ai cũng cho rằng ông trời đã ban Big trở lại, nhưng vừa tỉnh được vài tuần thì người nằm trên giường bệnh bây giờ lại là Chan. Bị ghim hẳn 4 viên đạn vào người, lúc Big nhận được tin này, em sốc đến mức không đứng vững, đi tới bệnh viện nhìn người mình thương máu me toàn thân, em xót đến đau tim. Đến bây giờ như đổi lại vị trí, người ngồi lo sốt sắn là Big, người nằm truyền nước biển là Chan. 


Bao nhiêu cây kim ghim vào tay anh là bấy nhiêu vết cứa vào tim Big, em nhớ anh rồi. Em nhớ cái người luôn bắt em ở yên một chỗ khi em bị bắn vào tay. Em nhớ người luôn lo lắng cho em, bón em từng bửa cơm khi K'Kinn và Porsche bị lạc trong rừng, em đã không ăn không ngủ gì trong thời gian đấy. Nhớ những lời an ủi khi nhiệm vụ thất bại, những lời động viên ấy... em không còn nghe nữa rồi. P'Chan, dậy mà hối em đi tập bơi nè, dậy giúp em cột tóc đi, dậy an ủi em đi, dậy... dậy yêu em đi mà.


Nỗi nhớ cứ ập tới, em gục đầu xuống vai Chan, em mệt rồi, em muốn nằm ngủ bên Chan, tay anh vẫn lạnh như trước, không một chút hơi ấm.. Em nhắm mắt và từ từ thả lỏng cơ thể mình, để mình ngã đầu vào vai Chan và cứ 'ngồi ngủ' như vậy..


2 giơ sáng, em thức dậy với cơn đói cồn cào, từ trưa hôm qua đến nay em chưa ăn gì, đói quá. Nhìn người đang nhắm mắt kia mà em lại quên đi cái đói, tim em nhói lên và bắt đầu suy nghĩ linh tinh. 


Bỗng dưng Chan cau mày, như vừa trải qua một cơn ác mông, anh mở mắt ra và thở dốc, máy đo nhịp tim kêu lên vài tiếng 'Tít..tít..tít'. Chan đã tỉnh dậy, Chan còn sống.


"P'Chan, BÁC SĨ." Big nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, la thật to, các bác sĩ đã tới. Big đứng kế bên vị bác sĩ đang đo nhịp tay cho Chan, lòng mừng rỡ đến phát khóc, Big muốn nhảy cẩn lên nhưng hiện giờ mọi người đang ngủ và Chan chỉ mới tỉnh dậy, em cố gắng kiềm nén hết mức có thể.


"Anh ấy đã ổn rồi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi anh ấy, người nhà có thể thăm." Bác sĩ và 2 y tá chào Chan và Big rồi đi ra ngoài, trả lại sự riêng tư cho cặp đôi.


Big nhìn Chan với 1 lớp nước trên mắt, em sắp khóc nữa rồi, em mừng quá.


"Em khóc à." Giọng nói khàn khàn lên tiếng, đã lâu không nói chuyện, miệng Chan khô hốc đi. Chan đưa tay lên chạm nhẹ lên quần thâm trên mắt em. Anh đã không biết Big đã khóc nhiều đến mức nào khi anh chưa tỉnh dậy, lúc anh còn nằm đấy em đã phải tự an ủi bản thân rất nhiều, nhiều đêm lại mất ngủ. Xót xa nhìn gương mặt gầy đi nhiều của em. Hôn lên trán em một cái, ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp.


"Dạ." Big ngoan ngoãn, em từ từ rướn người tới ôm Chan, tham lam hít mùi hương mà mình ao ước ngửi được nó mấy tháng nay, mùi hương nam tính trước kia mà em luôn được tràn ngập trong nó mỗi khi Chan ôm em. 


"Em lấy cháo cho anh ăn nhé." Big luyến tiếc rời xa vòng tay của người kia, quay sang trái lấy hộp cháo nóng vừa nhờ chị y tá mua ở dưới căn tin của bệnh viện. Mùi hương của cháo thịt băm xộc lên mũi Chan khi Big vừa mở nắp. Đã mấy tháng Chan bất tỉnh, tất nhiên là rất đói. Ăn cháo là quyết định đúng, ăn cháo Big đút càng đúng hơn.


Thưởng thức từng muỗng cháo người kia đút cho, Chan cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt vừa thổi cháo vừa cẩn thận đút cho Chan, em của Chan thật đẹp khi tập trung làm việc gì đó, Chan hạnh phúc khi Big chăm cho Chan khi anh còn 'ngủ' trên giường, em của anh biết chăm sóc anh rồi, thật hạnh phúc!


"Sáng mai em sẽ gọi K'Tankul với K'Kinn đến sau, giờ còn khuya, em không muốn làm ảnh hưởng đến họ." Sau khi hộp cháo rỗng được Big đặt lại vị trí cũ, em vắt chiếc khăn nhỏ vừ nhún vào thao nước ấm, vừa lau mặt cho Chan vừa nói.


"Ừm." Chan ừm một cái, vẫn tập trung ngắm người yêu nhỏ bé đang lau mặt cho mình. Big luôn nghĩ đến người khác trước, em luôn sợ mình sẽ làm phiền, ảnh hưởng đến người khác, như thế là không hay. Có đợt em đứng ở ngoài phòng ngài Korn cả buổi, lúc đấy em tính tỏ tình Chan nhưng anh đang chơi cờ với ngài Korn. Em không dám bước tới cửa mà cứ đứng ở ngoài như thế 30 phút. Ngài Korn biết nên kết thúc ván cờ sớm để em có thể nói chuyện với anh. Đúng là K'Korn mà, ai làm gì, đi đâu ngài đều biết hết. 


"Em cũng sợ bọn Pete nó mừng quá ôm anh rồi lại ảnh hưởng đến vết thương." Big bắt đầu lau phần ngực của anh, vệ sĩ trưởng có khác, anh rất đô con, bắp tay bắp chân, phần ngực và bụng đều săn chắt và đều có cơ rất to. 


Chan lại phì cười, em là đang lo cho hắn sao? Hay là ghen, sợ tụi nhóc kia ôm anh rồi lại khó chịu. Không, Big của anh không bao giờ nhỏ mọn như vậy, thân thiết đến cách mấy Big cũng biết mối quan hệ giữa anh và tụi nhóc kia cũng chỉ là bạn. 


"Cười cái gì?" Big dù hơi có phần lườm anh nhưng lại vui vì anh tươi tỉnh hơn hẳn, mặt đã hồng hào hơn rất nhiều, lại rất tỉnh táo, nhìn người kia cười mà lòng em đang đánh trống thổi kèn. Mừng quá đi.


"Lại đây hôn anh cái đi." Cất nụ cười kia đi, Chan lại nhìn Big đầy u mê, anh đã thèm khát gặm nhắm đôi môi kia từ khi em ôm anh rồi, muốn được thưởng thức nó quá đi.


Tới lượt em cười, không ngờ anh vẫn còn muốn 'tình cảm', cơ thể dù yếu đến mức nào thì mọi hoạt động yêu thương hằng ngày anh đều muốn làm. Big không để người kia chờ lâu, rướn người tới hôn đôi môi khô của Chan, chìm đắm trong sự mềm mại và ngọt dịu của đôi môi kia, cả hai cuốn lấy nhau vào nụ hôn thật lâu, tiếng chụt chụt phá tan bầu không khi kia, lắp vào đấy vài sự ngại ngùng khi nó vang quá to rồi. Big rời đôi môi kia trước, em sợ hôn quá lâu Chan sẽ hết không khí mà tim lại đập loạn nữa mất. 


Chan nhìn người kia hiểu em đang lo cho Chan, xoa đầu em một cái rồi hôn nhẹ lên má đang ửng hồng kia. Thật dễ thương.




To be continued.

----

Lúc rài đi học lại nên tui hơi bận nên thời gian ra chap hơi lâu, thứ 6 sẽ có chap mới cho mọi người, mãi êu.

ai muốn xôi thịt gì khum:>?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia