ZingTruyen.Asia

champaca ⋆͙̈ strawberry candy [hoàn]

tám

kewtiechitt

hửm? mùi gì vậy?

một mùi hương thơm phức từ phòng bếp thoảng qua nơi youngmin đang say giấc ngủ. anh dụi mắt ngồi dậy, bên cạnh woojin đã sớm không còn ở đấy. thằng bé này cũng thật là, đã ốm lại còn bày cái trò gì nữa đây. youngmin lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng ngủ, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.

"yah park woojin, em đang làm cái gì đấy?"

"ơ anh dậy rồi hả, mau ngồi vào bàn, em nấu cơm tối sắp xong rồi đây!"

woojin nghe tiếng anh từ đằng sau mình thì mỉm cười quay lại. youngmin thấy vậy thì liền tiến tới giật lấy chiếc đũa và chiếc chảo từ tay mình rồi đẩy woojin sang một bên.

"này park woojin, em có muốn khỏi bệnh không đấy? muốn thì đừng có tranh giành mấy vụ này với anh nữa!"

"không muốn, không hề muốn, muốn bị ốm suốt để được anh chăm sóc suốt đời cơ, được không ta?"

"tất nhiên là không, đừng nói nhiều nữa ra ngồi đi. cái gì cũng tới tay tôi!"

đang cào trào thì bỗng youngmin tạt cả xô nước lạnh vào mặt woojin. cậu nhăn mày lại nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống bàn ăn. gì chứ youngmin nói thế là không đúng. rõ ràng vữa tối vẫn là woojin chuẩn bị, youngmin chỉ ra nguấy nguấy vài cái thôi à. bực ghê mà thôi vì là người thương nên tạn tha ấy.

ăn tối xong, woojin liền bị youngmin đẩy ra phòng khách rồi bắt cho uống thuốc. thậm chí anh còn bật phim hoạt hình cho cậu xem, dỗ cậu để cậu uống thuốc, đúng là được youngmin chăm sóc thì thích thật nhưng cậu đâu phải con nít đâu mà lại làm những trò đấy chứ, kì cục. sau khi cho uống thuốc youngmin liền đẩy woojin vào đánh răng rửa mặt tắm rửa rồi bắt lên giường đắp chăn ngủ luôn. đến lúc cậu thắc mắc là tại sao lại ngủ sớm như thế, ngủ như vậy cậu không ngủ được thì youngmin lại ngỏ ý muốn đọc truyện cổ tích cho cậu. này là cái gì đây? woojin cũng có giới hạn của riêng mình đấy nha!

"im youngmin!"

"yah, sao em dám gọi tên anh trống không thế hả? đừng tưởng ốm mà thích làm gì thì làm nha, anh oánh đấy."

"vâng, cho anh đánh, nghĩa là anh không đối xứ với em như trẻ sơ sinh là được rồi!"

woojin gần như là gào cả lên. cổ họng đang đau thì liền đau hơn, cảm giác như sắp mất giọng tới nơi rồi ấy. youngmin bị người nhỏ tuổi hơn quát thì im re, tròn mắt nhìn. có phải là ngốc hết thuốc chữa không vậy? mãi một hồi sau woojin mới thấy người trước mặt nói nhỏ.

"anh xin lỗi.."

rồi bỗng thấy người kia cúi đầu xuống, vai bắt đầu run lên từng hồi. này, không phải khóc rồi đấy chứ? trời đất ơi, youngmin đúng là dễ mau nước mắt quá. woojin bối rối ôm chặt lấy vai người kia.

"ơ anh ơi em xin lỗi, em không nên quát anh mới phải, em xin lỗi.."

woojin cứ liên tục nói lời xin lỗi mãi, tệ thay là người kia chẳng nói chẳng rằng lại càng oà khóc to hơn. một người cứ khóc, một người kia chỉ biết ngồi đấy xin lỗi tạo nên cảnh tượng bi thương cứ như có người vừa qua đời vậy.

phải hơn nửa tiếng sau, youngmin mới bình tĩnh lại, woojin lúc này cũng đã ngưng nói lời xin lỗi. cậu cúi xuống hỏi nhỏ người kia với tông giọng khàn khàn vì ốm.

"nói em nghe, tại sao lại khóc? có phải do em không?"

người kia thì vẫn cứ im lặng, vài lúc cứ ú ớ vài từ không rõ nghĩa rồi lại thôi. được phải chục lần như thế youngmin mới chịu nói rõ.

"không phải do em, là do anh. anh xin lỗi. anh làm thế là để khiến em khó chịu với anh, rồi cách xa anh ra, là lỗi do anh."

càng nói youngmin càng cúi đầu mình xuống nhiều hơn. woojin nghe vậy thì có chút thắc mắc liền đặt tay nhẹ lên anh mà hỏi nhỏ.

"tại sao lại muốn em khó chịu với anh?"

"vì không muốn em ở gần anh, anh hình như là.."

nói nửa chừng bỗng youngmin dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn woojin với đôi mắt to tròn, còn đọng lại vài giọt nước mắt. cậu im lặng, kiên nhẫn chờ đợi nửa câu còn lại.

"hình như anh thích em rồi."

một câu nói ngắn nhưng nó lại mang tới sự hạnh phúc ngập tràn tới cho người kia. woojin mở to mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe. cậu hỏi lại ngay.

"anh nói gì cơ? anh thích em? anh chắc chứ?"

người kia vì ngại nên không nói gì nhưng gật đầu khẳng định điều vừa rồi. ngay lúc này đây woojin có cảm giác hình như mình chính là con người may mắn nhất thế giới này. cậu ôm chặt lấy youngmin, kéo anh vào người mình.

"này anh biết không, em cũng rất thích anh đấy, im youngmin."

vậy thì tốt rồi.

youngmin nghĩ trong lòng rồi dụ nhẹ mái tóc mượt của mình vào tay woojin. mọi thứ như vậy là quá hoàn hảo rồi. chỉ tiếc có một điều đó là tình yêu của youngmin đối với woojin chẳng lớn được bằng đối với kẹo dâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia