ZingTruyen.Asia

champaca ⋆͙̈ strawberry candy [hoàn]

ba

kewtiechitt

"anh lấy cái này quấn quanh hông đi."

"a ưm cảm ơn em!"

youngmin đỏ mặt quấn cái áo quanh hông. mà con người này cũng lạ thật. vừa mới bóc phốt người ta lên người ta xuống thế mà bây giờ lại ôn nhu đưa cái áo cho mình. cũng may mắn là trà dâu chỉ dây ra phần áo dưới nên chỉ cần quấn quanh hông là không ai nhận ra.

daehwi im lặng nhìn cảnh ' ngôn tình ' vừa nãy. lòng không khỏi khó chịu, này, daehwi tôi là bóng đèn đó hả! daehwi hậm hực.

"mấy người thích hú hí thì ra kia mà hú hí, ghét thật."

"h-hả? hú hí g-gì cơ.."

youngmin lắp bắp hỏi. mắt thì cứ dán vào cốc trà dâu. woojin chỉ cười mỉm rồi cũng quay đi. cậu không biết tại sao nhưng tự dưng thấy con người này có chút thú vị, đáng yêu, muốn trêu chọc. từ trước tới nay ngoài daehwi ra thì woojin chưa bao giờ muốn gần gũi với ai hết. vậy mà youngmin lại là ngoại lệ. lớn hơn cậu vậy mà tính cách cứ như trẻ con lên ba, không những thế lại còn thích dâu. không phải chỉ con gái mới thích dâu sao? con người này lạ kì thật.

ngoài trời bỗng dần tối. youngmin lo lắng.

"sắp mưa rồi, mà bọn mình thì không mang ô!"

"ơ bên cạnh hình như là quán tạp hóa, tí qua hỏi bên đấy có ô không, lo gì anh."

daehwi thảnh thơi ngồi thưởng thức nốt cốc sữa đã nguội ngắt. nghe daehwi nói vậy, youngmin mới yên tâm nghịch điện thoại tiếp. đúng như dự đoán của anh, chỉ vài phút sau trời đã đổ mưa. cùng lúc này thì daehwi quyết định tính tiền đi về. woojin được phân chạy ra mua ô.

tuy đi ba người nhưng lúc quay về, cậu chỉ cầm duy nhất một cái ô. youngmin thắc mắc.

"em tính để ba đứa chung một ô sao woojin?"

"không phải, là do bên tiệm tạp hóa ấy còn mỗi một cái, có còn hơn không."

woojin biện minh. youngmin chỉ lắc đầu chán nản. thực sự là ba con người đã trưởng thành mà đi cùng một cái ô thì thật khó tả. hai người bên ngoài cứ ướt lên ướt xuống chỉ có người ở giữa là khô. youngmin đứng giữa thấy hai con người kia có vẻ vật vã tránh mưa thì cũng thấy có lỗi. anh liền đưa ô cho daehwi rồi bước lùi xuống ra khỏi cái ô. daehwi ngạc nhiên.

"anh điên à? anh làm thế nhỡ ốm thì sao?"

" không sao không sao, mấy đứa cứ đi ô đi, sức đề kháng anh khỏe lắm!"

youngmin cười cười đáp. woojin thực sự là đang muốn kéo người này vào trong nhưng thấy daehwi gật đầu thì lại cũng nghĩ chắc youngmin sức đề kháng cao thật nên thôi. nhưng sự thật là daehwi đang miễn cưỡng gật đầu. nói gì chứ nó quen youngmin từ bé, lạ gì tính anh ấy nữa chứ? yếu mà cứ thích ra gió. sức đề kháng của anh ấy thậm chí còn chưa bằng một đứa bé sơ sinh nữa. nhưng giờ dù có nói thế nào anh ấy cũng có thể biện minh và sẽ nhất quyết không chịu vào đâu nên daehwi đành miễm cưỡng cho qua.

về tới nhà, cả ba đứa đều ướt, nhưng daehwi và woojin thì chỉ là ướt một tí ở rìa ngoài còn youngmin thì ướt như vừa đi bơi về luôn. daehwi giục.

"anh mau mau vào tắm đi, sáng nay trước khi đi em bật nước nóng rồi đó."

"à ừ, cảm ơn em."

youngmin nói rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm. mọi lần thì anh sẽ nhường mấy đứa nhỏ vào tắm trước nhưng lần này thì anh buộc phải tắm trước thôi. youngmin sợ chỉ cần ngồi ở ngoài phòng khách chờ đợi thêm một phút giây nào nữa là anh có thể chết luôn.

vì thấy thương youngmin nên daehwi quyết định hôm nay sẽ nấu cơm cho mọi người ăn. woojin giật mình há hốc mồm.

"gì cơ? cậu bảo cậu nấu cơm á? đùa à, cậu tính đầu độc mọi người hay sao?"

"yah, trình nấu ăn của tớ lên một level mới rồi nhé, xí."

daehwi tuyệt nhiên tin tưởng vào tài năng của mình. dù sao cũng chỉ là vo gạo rán trứng thôi mà, không có gì khó khăn cả. kết quả sau nửa tiếng trong bếp của thằng bé đó là cơm thì như cháo, trứng thì cháy khét lẹt. woojin lắc đầu bước vào đổ hết tất cả những thứ daehwi vừa nấu đi. trước đây cậu cũng từng nấu vài món đơn giản rồi nên việc vo gạo rán trứng chỉ là con muỗi.

sau khi tắm xong, youngmin thoải mái với bộ đồ ngủ màu hồng bước ra. anh hít hà mùi hương phát ra từ bếp. trước bàn ăn đã được sắp xếp gọn gàng những món ăn giản dị. youngmin vui vẻ ngồi xuống.

"bữa trưa hôm nay ai phụ trách vậy? à mà chắc chắn không phải daehwi rồi, woojin hả em?"

"vâng."

"woa, nhìn ngon quá, mùi hương cũng không tồi đâu woojin!"

youngmin cười đến tít mắt ăn từng miếng một. woojin cảm thấy trái tim mình bồi hồi theo từng lời khen của anh. đừng có khen nữa, người ta cũng biết ngại chứ! cả bữa ăn woojin chỉ cúi gằm mặt ăn, mặt mũi thì đỏ chót như sơn cà chua lên vậy.

sau khi ăn xong, woojin và daehwi đều tranh rửa bát nhưng youngmin đã ra tay đuổi hết cả hai vào phòng rồi một mình rửa bát. nói không phải chứ, bây giờ thực sự anh có chút mệt. chắc chỉ là buồn ngủ thôi, cố gắng rửa nốt đống bát đũa này rồi đi ngủ trưa. youngmin nghĩ bụng rồi bắt đầu vào công việc.

rửa được ba cái bát đầu thì youngmin bỗng thấy chóng mặt. có lẽ không nên cố gắng nữa, anh rửa tay rồi đi đến phòng của daehwi. vừa mở cửa là thấy ngay cảnh daehwi đang nằm ngang nằm dọc ôm gấu bông ngủ khò khò. youngmin thở dài cố lết chân sang phòng woojin. may mắn là cậu còn thức.

"w-woojin này, em có thể rửa nốt bát hộ anh không?"

"vâng."

woojin nhẹ nhàng nói, giọng không một chút khó chịu phàn nàn. một phần cũng vì cậu đang ở nhà người ta, giúp ích một tí thì chả chết được ai, một phần thì là vì cậu lo lắng rằng youngmin sẽ đổ bệnh nếu cứ tiếp tục rửa bát mà không nghỉ ngơi mất. từ khi nào cậu bắt đầu lo lắng cho người khác vậy? từ khi chuyện tới đây và từ khi gặp youngmin.

youngmin chỉ cần đợi woojin đồng ý liền cảm ơn rối rít rồi vào ngay phòng của mình. anh nằm bẹt trên cái giường thân yêu, chút sức lực cũng không còn nữa. cứ thế youngmin dần chìm vào giấc ngủ.


văn phong tệ part 2 :D lại còn hơi nhàn nhạt ó ٩(•́ ₃ •̀)ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia