ZingTruyen.Asia

Cha Duong Kthxyou

by:iriswingsyg

"Làm ơn....đừng"-Ami tránh né.

"Ami...em?"-gã hơi hoảng, ngồi hẳn dậy...nhìn em có chút buồn.

Taehyung nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc lưa thưa đang bị những giọt nước mắt giữ chặt lấy. Ami có giật mình nhưng em chẳng thể từ chối hay đủ can đảm để hất tay gã ra nữa.

Thật đấy! 4 năm không một lí do cụ thể...vậy mà đã nói lời buông tay khi em còn đang trải nghiệm những năm tháng đầy màu hồng kia...Buông tay mà khiến em mất đi sự mạnh mẽ vốn có.
Gã từng là người gieo cho em hi vọng, rồi dập tắt không lí do...rồi bây giờ lại cho em chút tia nắng. Gã ghét em đến thế à? Muốn em mãi mãi sống trong sự cô đơn dằn vặt kia bao giờ?
Ami đã quá mệt mỏi rồi.

"em ốm à?"-lời nói gã ấm đến nỗi cứ như đang cuốn chặt lấy thân thể em vậy

"không."

"mệt sao? Xin lỗi...do tôi"-gã nhẹ nhàng nhéo má em. Ami bất ngờ lắm, gã đã thành người đàn ông hiền dịu ngay trước mắt em đấy.

"này! anh còn tình cảm với tôi ư tên kia?"

"thì sao?"-gã cười.

"cái ***. Anh bị điên à??4 năm qua sao không hốt phải con mẹ nào đi giờ con ở đây dính líu lấy tôi??"

"Em quên tôi đang là cha em à?"

"...."-Ami nín họng, câu nói của em vốn dĩ muốn đâm vào tim gã cú thật sâu...mà gã lại đâm lại vào tim em vốn đau hơn nữa.

Thú thật là ngày đầu gặp Taehyung sau 4 năm chết tiệt đó thì em khác gì là người mất hồn không?

"Về phòng dùm...Kang Jeongsam mà thấy thì liệu hồn đấy bố ạ"

"Tôi nói với em là tôi muốn ÂU_YẾM rồi mà????"-gã nhõng nhẽo, cọ cọ cái má vào tay em.

"Chết tiệt...Bố đừng có làm như thế! Không đời nào làm chuyện quái gởn đó đâu?"

"Nựng không được thế muốn trò người lớn ???"

Ami im thật sự, chỉ muốn đá bay Taehyung đó ra khỏi nơi này thật xAAAA.
Em chỉ biết che nụ cười sau cái gối êm ái đó.
Gã biết đấy~~ Rõ là đằng khác cơ.

"Nếu em và tôi không từng chia tay...chắc giờ đã có con bế rồi nhỉ"

Ami giật mình.

ráng nha chứ tại tôi hết sức thật rồi :((((
Happy NEW YEAR EVERY ONE 🎉🎉 Các bồ ăn Tết ngon miệng nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia