ZingTruyen.Asia

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm Qua

Chương 8. Ngỏ lời

tontruc0607

[ Trường Hogwarts, ven hồ nước Đen ]

Không khí tại trường dường như lúc nào cũng dễ chịu. Thời tiết mát mẻ khiến người ta chỉ muốn lười biếng qua ngày, Cedric mặc áo chùng giữa ấm, đeo khăn choàng và mang theo một chiếc khăn khác, để phòng người yêu cậu lại quên mất. Anh ấy lúc nào cũng cậy mạnh thế đó, xong một lúc sau dù có thấy lạnh cũng lười trở về phòng lấy cho xem.

Ven hồ nước Đen, chắc có lẽ vì hiện tại còn vài tiết nên học sinh bên ngoài không đông, nếu không muốn nói thẳng là chẳng có ai. Dưới gốc cây, chỗ hẹn quen thuộc vô cùng, Cedric có thể thấy bóng dáng anh đang ở đó. Oliver tựa đầu vào phần rễ, để bóng tán lá che bớt ánh mặt trời, bình thản khoanh tay, hơi thở đều đặn, đã ngủ. Cedric liền nhẹ bước chân, lẳng lặng đi đến.

Không ngoài dự đoán, người này ăn mặc phong phanh, chỉ có quần dài cùng áo len cổ cao tối màu quá quen thuộc. Nhiều khi Cedric phải tự hỏi có khi nào tủ quần áo của Oliver chỉ có một bộ không nhỉ?

Cedric hết sức cẩn thận đi từng bước đến bên Oliver, ngồi xuống nhìn anh ngủ. Thế nhưng, mong muốn đơn giản đó của anh thôi lại không thể hoàn thành được.

Một tiếng rắc thật nhỏ từ cành cây dưới đất, lẫn trong đám cỏ đã đánh thức Oliver. Anh dụi mắt nhìn quanh, hình ảnh đầu tiên khi Oliver lấy lại được tiêu cự là hình ảnh Cedric mất hứng đứng yên như trời trồng.

-Em làm gì vậy? - Oliver khó hiểu nhìn Cedric.

-Không có gì. - Cedric đi đến thêm vài bước, ngồi xuống bên cạnh Oliver, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu. Oliver nhướng mày, anh nhìn quanh một cái, xác định không có người ngoài mới gối đầu lên đùi Cedric, thoải mái cọ cọ mấy cái.

-Đừng cọ loạn, khả năng kiềm chế của em không tốt đâu. - Giọng Cedric từ trên cao vọng xuống, Oliver có thể nghe được cậu vừa lặng lẽ hít sâu vào một hơi. Anh cười khẽ một cái, nằm yên lại.

-Eo anh không chịu được mấy lần nữa của em đâu. - Anh ngước mắt nhìn, Cedric dựa người vào thân cây sau lưng, bàn tay thon dài đang dịu dàng nghịch mái tóc ngắn của anh.

-Anh biết thế là tốt rồi. - Cedric cười hì hì.

-À, tối nay anh muốn ra ngoài không?

-Để làm gì? - Oliver hơi ngạc nhiên. Muốn chứ sao lại không, anh cả ngày chỉ có đi loanh quanh trong trường đến phát chán rồi, đã vậy còn không được bay nữa chứ.

-Ừ thì... Đến làng Hogsmeade. - Cedric chống cằm, nhìn vẻ ngạc nhiên vui mừng len lỏi trên gương mặt người cậu yêu.

-Em tính tháp tùng anh đi? - Oliver nhướng mày. Chứ làng Hogsmeade thì anh đã đi vô số lần hồi còn học tại trường Hogwarts rồi, còn gì hứng thú nữa đâu?

-Vâng. - Cedric gật đầu. - Nếu anh muốn, tối nay em đi cùng anh.

-Được, quyết định vậy đi. - Oliver ngồi thẳng dậy, suýt nữa thì đập trán anh vào cằm Cedric luôn.

-Khi nào mình đi?

-Sau khi em học xong tiết cuối. Chúng ta thay quần áo xong thì đi.

-Được.

[ Làng Hogsmeade ]

Buổi tối rất nhanh đã buông xuống. Oliver ở trong phòng huynh trưởng thay đổi quần áo khác, để tránh Cedric lại lằng nhằng làm chuyến đi mất cả vui, anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn mặc thêm áo khoác tránh gió vào. Cedric lắc đầu, người ta luôn nhận xét cậu là người ít nói, thành thật đến phát ngốc ra, thế quái nào trong mắt Oliver lại trở thành kẻ hay càm ràm chứ? Mà thôi đi, anh ấy chịu mặc thêm là được rồi.

Hai người đều quyết định sẽ ra ngoài làng dạo lòng vòng trước, sau đó sẽ tới quán Ba Cây Chổi thưởng thức Bia Bơ và dùng bữa tối, rồi mới trở về trường. Vì dù sao Cedric cũng là huynh trưởng, cậu không thể bỏ nhà mình biến mất cả một đêm như vậy được.

Đầu tiên, hai người đi đến tiệm giỡn Zonko. Nơi đây vẫn luôn đông đúc những cô cậu nhóc đầy hiếu kì. Cửa tiệm vừa nhập thêm vài mặt hàng mới, như là "Đạn biến vật thành bùn" hay "Rồng mô hình bay được bằng đũa thần". Cedric cùng Oliver vốn không có kế hoạch trước, thấy nơi này luôn hấp dẫn như thế, bèn đẩy cửa bước vào xem thử thôi.

Hằng hà sa số các dãy hàng cao cao, trên đó là đủ mọi món đồ chơi nhiều màu sắc, bắt mắt lạ. Tiếng đập cánh của loài rồng mô hình bay vèo vèo trên đỉnh đầu, nó còn phun ra các ngọn lửa ma thuật màu xanh biếc, hiển nhiên là không có tác dụng làm tổn thương ai, trừ phi bị người mua tác động. Mỗi khi con rồng đó bay xẹt qua, tiếng reo hò của đám con nít lại vang vọng. Oliver theo đó mà ngước mắt, cũng rất lấy làm hứng thú mà cười rộ lên. Anh nhớ đến cặp song sinh Fred và George, hai tấn thủ giỏi nhất anh từng gặp, đồng thời cũng lắm trò nhất. Hình như hiện tại họ vẫn còn học ở trường thì phải, tiếc là dạo này anh toàn ở yên trong phòng huynh trưởng Hufflepuff, sắp tới phải đi thăm họ mới được.

Cedric nhìn theo bóng con rồng mất hút sau các dãy hàng, lại hướng mắt sang Oliver còn chìm trong suy nghĩ. Đám trẻ con lại hùa nhau chạy, vô tình va phải Oliver, Cedric nhanh tay lẹ chân đem người ta ôm vào lòng, tránh Oliver giật mình huơ tay trúng cái gì thì khổ. Oliver quả thật có chút phản ứng không kịp, nhưng đâu có quá quắc như Cedric nghĩ chứ.

Hai người họ lại tốn chút thời gian để len ra khỏi dòng người, Oliver không định mua gì, Cedric cũng vậy. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự vui vẻ khó giấu trong mắt đối phương, bèn bật cười.

- À, Cedric, mình đi đến Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft đi. - Oliver đột nhiên đề nghị. Cedric tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, đồng ý đi theo.

Khác với tiệm giỡn Zonko luôn tấp nập bóng dáng trẻ con ra vào, tiệm viết lông ngỗng này lại nằm riêng một góc, khiêm tốn im lặng. Cedric thật sự là càng đi càng đoán không được, Oliver đâu phải người thích viết lách? Sao lại đi mua viết làm gì?

Oliver đi trước, đẩy cửa kính, tiếng chuông treo trên đầu vang lên. Không thấy có người ra đón, mà họ đều đã quen với phong cách bán hàng của phù thủy rồi. Từ bên ngoài, Cedric thấy cửa hàng này khá nhỏ, cũng khiêm tốn, nhưng đẩy cửa vào rồi cậu mới biết, không thể đánh giá thứ gì qua vẻ ngoài của nó cả. Cửa hàng này theo kiểu dọc, sâu hun hút về sau. Chính xác, đây là lần đầu tiên Cedric đến đây. Bình thường cậu ta sẽ chẳng buồn tới mấy nơi tẻ nhạt như thế này đâu. Và Cedric cũng hiểu rõ Oliver cùng sở thích với mình, chẳng hay ghé đến những quán xá thế này, nhưng hôm nay vì sao lại đổi ý?

-Anh Oliver? - Cedric đi đến cạnh Oliver, trong lúc anh còn đang xăm soi một cây viết bằng lông đại bằng chừng vài đồng vàng Galleon.

-Hửm? - Oliver có vẻ đang cân nhắc dữ lắm, hết nhìn đông lại ngó tây, như đang tìm kiếm thứ gì đấy.

-Anh cần mua bút sao?

-Không. Anh mua cho em. - Oliver dừng lại trước một cây bút, cũng bằng lông đại bàng. Phần lông vũ của nó đen óng mượt, nét chữ được viết ra cũng đẹp lắm.

-Cho em? - Cedric khó hiểu.

-Còn không phải sao? Lần trước em mới nói với anh là bút của em bị hỏng rồi, viết không được tốt nữa. - Oliver quay đầu nhìn Cedric, lúc này người khó hiểu là anh mới phải.

-Em không nhớ à?

-...- Sao mà cậu nhớ được chứ. Cedric thật muốn khóc thầm. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc khó có được. Chuyện cỏn con như vậy, bản thân Cedric còn không để ý, vì trước giờ dù bút hay vật dụng học tập có vấn đề, cậu vẫn sẽ để mặc thế mà dùng thôi, không có quan tâm tới chuyện đổi sang cái khác. Bây giờ đột nhiên có người khác giúp cậu để ý tiểu tiết này, nói không để ý là nói dối...

Cedric vốn với những chuyện nhỏ nhặt này hoặc là chỉ có bản thân cậu để ý, hoặc là tự mình lờ đi, chứ chẳng có ai nguyện vì Cedric mà để tâm. Bây giờ thì có rồi, có người sẽ sợ cậu dùng cây bút hỏng, học bài không tốt, hoặc vào một lúc tâm trạng không vui vẻ có thể vì một chuyện cỏn con như bút lông ngỗng này mà cảm thấy uất ức.

Nhân lúc trong tiệm vắng người, Cedric đem Oliver lại ôm vào lòng, vùi mặt vào vai anh, ghì chặt lấy anh.

-Cảm ơn anh. - Giọng cậu rất nhỏ, chỉ thỏ thẻ bên tai đủ cho người trong lòng nghe. Oliver càng không hiểu gì, chỉ có thể máy móc đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng của Cedric. Anh không hiểu, đúng thật, nhưng anh biết cậu đang thấy xúc động.

-Không có gì đâu. Được rồi, bây giờ ra thử bút nhé. Cây này anh mua cho em.

-Vâng anh.

[ Làng Hogsmeade, quán Ba Cây Chổi ]

Rời khỏi cửa tiệm bán viết lông ngỗng, trên tay Cedric nhiều thêm một túi đồ, tâm trạng vui vẻ hơn rồi, cả Oliver cũng cảm nhận được điều đó. Anh híp mắt nhìn dáng vẻ vừa được bơm năng lượng của Cedric kia, có chút xúc động muốn chọc cho cậu ấy tức giận... Nhưng mà thôi, giờ tìm gì ăn trước đã.

Hai người nhanh chóng đến được quán Ba Cây Chổi, do đang trùng giờ ăn tối nên quán có vẻ đông hơn, điều đó hiển nhiên không có nghĩa rằng những lúc khác trong ngày nơi này vắng khách.

Oliver tìm thấy chiếc bàn trống nơi góc khuất, cả hai liền kéo tay nhau đi vội về hướng đó. May mắn làm sao, vẫn kịp giành được chỗ mình thích. Cedric nhìn Oliver đang ngồi đối diện, bộ dạng hai người có chút xộc xệch do ban nãy chen đi quá vội, liền không nhịn được mà phá lên cười.

-Hôm nay chơi cũng vui đấy, cảm ơn em. - Oliver chống cằm, nhìn Cedric sau khi anh gọi món. Ba món mặn, một món súp, đều theo khẩu vị của anh mà chọn. Cedric liền phì cười, giống như bị sự khách sáo của Oliver chọc cho thấy xa lạ vậy.

-Nhưng mà chắc em không tự dưng có ý tốt vậy đâu nhỉ? - Oliver chớp mắt, bàn tay đan vào nhau, đặt dưới cằm.

-Em thì làm gì có động cơ gì đâu. - Cedric xua tay. - Anh sao lại nghĩ em như thế chứ.

-...Anh đùa mà. - Oliver từng nghe Cedric bị đồn là thành thật, không ngờ còn có thể thành thật tới mức này. - Em tin thật sao?

-Tin. - Cedric không mất một giầy nào để nghĩ, lại nghiêm túc gật đầu.

-Em tin chứ. Chỉ cần là anh nói, hoang đường đến mức nào em cũng tin.

Oliver ngẩng người. Sắc đỏ lan từ cổ men lên tới gương mặt còn đang ngơ ngác. Anh làm sao đoán được câu chuyện lại đột nhiên rẽ hướng như thế này cơ chứ. Cedric nắm lấy tay Oliver, vẻ mặt lại càng thêm trịnh trọng, khiến cho tâm tình đang thoải mái của Oliver theo đó mà dần vơi đi.

-Anh, cuối năm nay... nhà em sẽ tổ chức tiệc cuối năm, cũng như đón năm mới. Anh sẽ đi cùng em chứ?

Oliver mở to mắt hết sức có thể. Anh không nghĩ Cedric là nghiêm túc, à không, Oliver biết Cedric sẽ không đem mấy chuyện này ra đùa. Chỉ là... hai người chính thức quen nhau còn chưa được hơn 3 tháng, quyết định về nhà Cedric dự tiệc cuối năm và năm mới có phải quá vội vàng không?

-Em muốn đưa anh về, chính thức giới thiệu anh với gia đình em. Này không phải là quyết định nhất thời, em đã suy nghĩ rất lâu rồi.

Cedric như đọc được lo lắng từ ánh mắt của Oliver, nhẹ xoa lên mu bàn tay anh.

-Em thích anh là chuyện đã lâu, giờ chỉ còn câu trả lời của anh thôi.

-...- Oliver suy nghĩ một chút. Nhưng trước khi anh trả lời, bà chủ xinh đẹp của quán đã đem món ăn cùng với hai ly Bia Bơ nóng tới, cắt ngang cuộc trò chuyện, hai bàn tay đang nắm lấy nhau cũng buộc phải tách ra.

-Chuyện đó... Để anh suy nghĩ thêm, được chứ? - Oliver khó vẻ khó xử. Có thể Cedric đã xác định tình cảm của mình từ lúc nào, nhưng Oliver thì không như thế. Với anh, mọi thứ chỉ vừa diễn ra, và cậu đang rất vội vàng.

-Không sao, anh cứ từ tốn. - Cedric mỉm cười, dùng đũa gắp một phần thức ăn trông có vẻ ngon miệng vào chén của anh.

-Năm nay không được còn có năm sau, năm sau nữa... Cơ hội còn nhiều mà.

-Ừm. - Oliver gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng được giở xuống. Cũng may, anh có một cậu người yêu tâm lý biết bao.

-Được rồi. - Cedric nâng ly Bia Bơ, hướng về phía Oliver. - Chúc mừng anh đã chấp nhận làm người yêu em, chúc mừng sắp tới chúng ta sẽ có thể cùng nhau khiêu vũ.

-Ừ. - Oliver phì cười, cụng nhẹ ly của mình vào, tất nhiên sẽ không để cậu mất hứng. - Chúc mừng.

Bọt trong ly sóng sánh, bia Bơ vốn không say được, vậy mà cả hai đều cảm thấy chếnh choáng lạ kì.

[ Trường Hogwarts, phòng Huynh trưởng ]

Ánh sáng của ngày mới len lỏi qua rèm cửa sổ, lại bị chắn mất phần nào bên ngoài rèm giường. Từ bên trong, vẫn thấy một mảng bình dị thân thuộc. Hai người nằm đắp chung một chiếc chăn dày, hay phải nói là Cedric dùng hết sức giữ Oliver không đạp chăn, sau đó ngủ quên luôn trên tư thế ấy.

Yên bình chưa được bao lâu, Cedric đã trở người ngồi dậy, ngây ngốc vén bên màn phía cậu nhìn ra ngoài. Trời đã sáng rồi, đoán chừng lúc này sẽ còn chừng một tiếng rưỡi nữa sẽ tới ca học đầu tiên, bây giờ dậy ăn sáng là được rồi.

Lại ngó sang, Oliver vẫn đang ngủ say lắm. Cedric bèn từ từ rút ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân trước. Dù sao anh cũng không phải đi học, đồ ăn thì có cụ Dumbledore dặn gia tinh làm riêng rồi, bất cứ lúc nào Oliver thấy đói đều có thể đến nhà bếp lấy bữa sáng thôi. Nhưng bình thường, Cedric sẽ gọi anh dậy cùng dùng bữa, vì cậu đơn giản nghĩ, nếu một ngày tỉnh dậy, người vốn ngủ bên cạnh mình đã biến mất, ngay cả giường cũng lạnh rồi, sẽ cảm thấy khó chịu thế nào chứ?

Bản thân cậu không thích, Cedric càng không muốn người cậu thích phải trải qua.

-Anh Oliver. - Cedric đem rèm giường cột lên gọn gàng, quần áo trên người cậu cũng thay từ bộ đồ ngủ sang đồng phục thường ngày, bên cạnh gia huy nhà còn có huy hiệu huynh trưởng sáng lấp lánh. Cậu ngồi bên giường, có chút bất đắc dĩ nhìn người mình vừa rời đi có một lúc đã đá chăn rơi xuống đất.

-Dậy đi thôi, không thì em không ăn sáng với anh được đâu.

Người nằm ngủ kia quả nhiên có động đậy, mi mắt khó khăn kéo lên, cả gương mặt lờ đờ còn chưa có tỉnh hẳn. Cedric phì cười, lúc nào Oliver dậy cũng phải mất một lúc mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-Anh thay quần áo đi, em đi lấy đồ ăn sáng tới. - Cedric hôn lên má Oliver-còn-ngái-ngủ-đã-chuyển-từ-nằm-thành-ngồi, còn xoa đầu anh ấy mấy cái xong mới mĩ mãn rời đi. Cậu biết từ khi rời khỏi trường, Oliver rất ngại bị người khác phát hiện anh đang ở đây, cùng với Cedric. Không phải vì anh sợ mối quan hệ của hai người bị bại lộ, cơ bản là ai cũng biết cả rồi, mà là anh lười. Những bạn đồng trang lứa với anh thì không nói, họ đều tốt nghiệp cả, nhưng những người nhỏ tuổi hơn thì vẫn còn. Như vậy, mỗi lần gặp mặt đều phải kiên nhẫn nói chuyện xã giao, mà Oliver lại chẳng có cái kiên nhẫn đó.

Thành ra, Cedric mỗi ngày đều ngoan ngoãn đem đầy đủ ba bữa đến cho Oliver, còn cùng anh dùng bữa chung, hai người đều cảm thấy quãng thời gian đó rất vui vẻ hạnh phúc, nghiêm túc tận hưởng thế giới cho hai người.

Oliver ngồi một lúc thì đã tỉnh hẳn, bây giờ mới phản ứng lại được cái xoa đầu không phân tuổi tác kia, muốn tức giận thì người đã chạy lâu rồi. Còn đợi khi Cedric về ấy hả, Oliver vệ sinh cá nhân xong xuôi, quên sạch khó ở ban sáng từ hồi nào còn đâu.

-Anh, hôm nay, sau buổi trưa ấy, anh đi cùng em đến phòng giáo viên nhé? - Cedric đưa ly nước bí cho Oliver, để anh uống tráng miệng.

-Có chuyện gì sao? - Oliver tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm, để lại xuống bàn.

-Cần phải học khiêu vũ mà. Sắp tới còn Yule ball nữa, anh không quên đó chứ? - Cedric với tay lấy ly nước anh uống dở, cầm lên dứt điểm nó.

-... Anh quên thật đấy.

-Nhưng anh đã đồng ý với em rồi, giờ rút lời không kịp đâu.

-Ai bảo em là anh tính rút lời thế. Được rồi, trưa nay anh đi cùng em. - Oliver không từ chối, sao anh có thể từ chối chứ?

-Vậy thì tốt quá rồi. - Cedric cười cười. Hôm nay cậu đã nhờ cô Sprout dạy riêng cho hai người, chắc chắn sẽ thêm một trải nghiệm đáng nhớ đây. Rồi còn phải đi mua lễ phục, thu xếp thời gian cho anh Oliver được bay trong sân Quidditch.

Chà, nhiều việc lắm đây.

========================

Cảm ơn lời động viên của mấy bồ, cũng như việc mấy bồ vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình lắm nhen >< Thật sự là nó có ý nghĩa lắm đó >< Bây giờ dù là mình update truyện sẽ trễ hơn lịch đã bảo trước nhưng mình sẽ cố gắng đi tiếp đến cùng. Cảm ơn các bồ nhiều lắm nhen. 

Không biết có bồ nào giống mình không, chứ mình cực kì thích ghi về mấy khoảnh khắc thường ngày. Không cần sự kiện gì quá ghê gớm, hai con nhà mình sống vui vẻ bên nhau là được rồi >< Cho nên bồ nào cùng sở thích thì xác định là có đường ăn dài dài nhen :333 

À, hiện tại tình hình dịch bệnh đang chuyển biến xấu, mấy bồ ra ngoài đường nhớ cẩn thận, đeo khẩu trang vào nhé >< Mãi iu mấy bồ nhiều nè  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia