ZingTruyen.Asia

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm Qua

Chương 13. Vén màn

tontruc0607

Khoảnh khắc trần nhà đổ sập xuống sau tiếng nổ ầm kia, hầu như không một ai kịp phản ứng, Hannah lùa những người khác rời khỏi đống đổ nát trước, trong khi Percy dẫn theo vài người bạn chí cốt liên tục đào bới, tìm kiếm bóng dáng Oliver. Đám Tử Thần Thực Tử này chẳng biết là bị cuồng sát đến phát điên rồi hay vì lý do nào khác, sau vụ nổ ban nãy, không chỉ bọn họ có người thiệt hại, mà chính chúng cũng cắt mất đường vào sâu bên trong. Đám còn tỉnh táo thì nhanh chân rút khỏi đây mà tiến ra theo hướng khác, có lẽ chúng nghe thấy hiệu lệnh gì đó chăng?

- Oliver! Oliver!! - Percy vắt cây đũa phép vào bên áo mình, cậu dùng tay không bới từng tảng gạch đá vỡ nát. Cậu lắng tai nghe từng âm thanh một có thể nghe thấy, cả Hannah cũng đã quay lại phụ giúp, loay hoay một hồi mới thấy dưới một chồng đá tảng trồi lên hai người.

- Oliver! - Percy nhanh chóng chạy qua bên đó, những người khác cùng đi đến. Hai người kia trông có vẻ không có xây xước gì lớn, ban nãy chính tai Hannah còn nghe có người dùng bùa Bất khả xâm phạm, vậy thì chắc hẳn là vị kia rồi.

- Tôi không sao. - Oliver được người đè bên trên mình nãy giờ đỡ dậy. Lớp bụi bay vào mắt khiến anh không nhìn rõ phương hướng, nhưng gương mặt áp thật sát mình kia, sao anh có thể không nhận ra.

- Cedric. - Anh giữ lấy cánh tay người đang định bỏ đi, mặc cho bụi đang bám đầy trên mặt họ, bột vôi phủ đầy tóc, mặc cả vết sẹo, cả mái tóc, cả thân thể trông xa lạ kia, anh không nhận ra cậu vì những điều đấy, anh nhận ra bởi đôi mắt, bởi... chiếc vòng cổ.

- Cedric? - Cả đám người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hàng ngàn ánh mắt đổ xô về phía cậu thanh niên bị Oliver giữ chặt kia. Vô số tiếng ồn ào nhốn nháo bắt đầu dâng lên, thế nhưng...

- Oliver, cậu ổn chứ? - Percy đi tới bên cạnh Oliver, nhìn cậu chàng từ trên xuống. - Người này không phải Cedric, cậu nhìn nhầm rồi.

- Không thể nào. Tôi sẽ không nhìn nhầm. - Oliver kiên quyết lắc đầu. Anh đứng dậy, tâm tình kích động đến cánh tay đang siết chặt lấy cổ tay người kia run rẩy. Anh như cảm nhận được nhịp tim đập đến phát đau trong lồng ngực. Sao anh có thể nhìn nhầm được? Không thể, anh chắc chắn mình không nhìn nhầm.

- Cảm ơn cậu đã cứu cậu ấy, cậu ấy... Ừm, đã trải qua một số đả kích. - Percy đang muốn đứng ra giải vây thì nhận ra có điểm không đúng. Bình thường nếu bị nhận nhầm thì người ta sẽ ngay lập tức thanh minh, đúng không? Hoặc ít ra là phủ bỏ quan hệ, chứ ai lại im lặng như vậy?

Người thanh niên bí ẩn vẫn kiên trì không nói tiếng nào, đôi mắt xám sau lớp tóc đen bù xù nhìn Oliver như thể đang muốn chắc chắn rằng anh không bị thương, cả cánh tay cũng không buồn rút ra, dù chỉ nhìn bằng mắt đã có thể thấy được lực tay của Oliver không hề nhẹ. Người này lẽ nào không cảm thấy đau?

- Cedric, là em, đúng không? - Là câu hỏi, nhưng lại giống câu khẳng định. Trong mắt Oliver như đang tìm tòi một tia hi vọng, dù là nhỏ nhoi thôi, rằng người này sẽ gật đầu đồng ý. Dù cho chuyện này thật quá sức điên rồ, anh nghĩ mình đã điên rồi, bị đập đầu vào đâu nên điên rồi.

Khi nãy, lúc trần nhà sập xuống, người nọ liều cả tính mạng ôm lấy anh, che chắn anh bên dưới mình ngay trước khi dùng bùa Bất khả xâm phạm. Cảm giác yên bình ấy, cùng với hương thơm nhàn nhạt như mùi của nắng, anh sao có thể quên được, sao có thể nhầm lẫn được? Đến cả trong mơ anh cũng muốn kiếm tìm hương thơm ấy, xoa dịu tâm hồn đầy rẫy vết thương của mình. Sao có thể nhận nhầm.

Đôi mắt Oliver lướt trúng chiếc nhẫn tinh xảo trên tay đối phương. Trong lòng anh chùng xuống ngay lập tức, như hẫng mất một nhịp. Anh vừa thấy kiểu dáng chiếc nhẫn này đây thôi, trên tay Cho Chang.

- Xin lỗi. - Rút tay về, anh giấu đi ánh mắt bối rối cùng hụt hẫng của mình. - Tôi nhìn lầm người.

- Oliver. - Percy luôn đứng bên cạnh Oliver cuối cùng cũng tiến lên, đỡ lấy anh. - Có bị thương ở đâu không? Tôi đỡ cậu đi nghỉ, Hannah đang đi tìm những người kia rồi.

- Ừ. - Oliver gật đầu, để Percy dìu mình rời khỏi đống đổ nát. Cũng may ban nãy bên mình không có quá nhiều người thiệt mạng, chủ yếu là bị thương mà thôi, những vết thương này đưa đến chỗ bà Pomfrey là sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc.

Anh ngoái đầu nhìn lại, mong rằng sẽ được thấy bóng dáng người kia thêm một lần nữa, nhưng đối phương đã lẩn đi đâu mất. Cảm giác hoài nghi khó hiểu trong lòng khiến anh bức rức, người nọ là ai? Tại sao lại có sợi dây chuyền ấy? Tại sao lại có mùi hương ấy? Tại sao lại có ánh mắt ấy? Nếu thật sự là Cedric, tại sao lại không trở về? Còn chiếc nhẫn kia, nó mang ý nghĩa gì...?

- Cậu có vẻ không ổn lắm. - Percy để anh ngồi xuống một dãy ghế nguyên vẹn duy nhất họ tìm thấy được, lấy từ tay Hannah một chiếc khăn ẩm để lau mặt, chuyền đến cho Oliver.

- Người kia, thật sự rất giống.

- Giống? - Percy lấy làm kì lạ, người nọ từ hình dáng cơ thể, chiều cao, đến đầu tóc đều đâu giống với lại Cedric mà anh từng quen biết chứ? Hoàn toàn là bộ dạng xa lạ cơ mà? Nhìn lại dáng vẻ thất thần, bị cuốn trong vô số suy nghĩ của Oliver, Percy không tiện lời ra tiếng vào thêm nữa, cậu để anh có không gian riêng, trong lúc tới hỏi chuyện Hannah xem bước tiếp theo nên đi thế nào.

Về phần Oliver, anh cứ mãi ngẩn ngơ. Những câu hỏi không lời giải đáp sẽ dựng đứng anh suốt đêm cho xem, anh muốn gặp lại người nọ, muốn tìm cho mình câu trả lời. Dù rằng đáp án không như anh mong đợi cũng chẳng sao, năm đấy anh đã tận mắt nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của Cedric rồi, còn gì đả kích được anh nữa?

- Nhanh, đi ra ngoài, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã đến rồi, ngay khuôn viên trường! - Một cậu học sinh lúp xúp chạy đến, trông cậu ta cũng chẳng khá hơn bọn họ là bao, lấm lem bùn đất và đầy mồ hôi.

- Cái gì? - Hannah bật dậy, sự hoảng sợ không thể giấu được trong đôi mắt cô.

- Nghe bảo, Harry Potter đã...

Percy cau mày. Oliver đang thẫn thờ đành dẹp hỗn loạn sang một bên, anh đứng dậy.

- Đi, ra ngoài đã. - Anh đi về phía Hannah còn đang chần chừ. - Ra xem thực hư thế nào. Trốn chui trốn nhủi thế này chẳng phải cách đâu.

- Nhưng còn những học sinh kia...?

- Bây giờ em tìm thấy họ đâu kịp. Cứ ra trước đã. - Percy góp lời. Hannah đắn đo một lúc, bèn gật đầu. Đoàn người đứng dậy, đi ra ngoài khuôn viên trường. Dọc đường đi, bọn họ vẫn thi thoảng gặp vào tốp Tử Thần Thực Tử đứng ở khắp nơi, đám lửa được bọn chúng đốt một cách tùy tiện dưới sàn nhà hắt lên gương mặt chúng từng mảng sáng tối, trông như lũ quỷ đội mồ từ dưới địa ngục lên. Chúng chỉ nhìn bọn họ, cười lên những tiếng thích thú, chứ chẳng còn ngáng chân họ như trước nữa.

- Hannah! - Một cô bạn nữ khác vừa thấy bóng Hannah đã lao vụt tới, ôm lấy cô. Hannah bình thường cứng rắn là thế, khi thấy cô nàng cũng thầm thở phào một hơi yên lòng.

Hướng mắt nhìn quanh, có thể đoán rằng toàn bộ học sinh cùng nhân viên cán bộ trường đều tụ họp ở ngoài này cả rồi. Vậy ra đám Tử Thần Thực Tử nãy giờ vào trong chính là muốn lùa toàn bộ bọn họ ra đây. Oliver nhìn về phía đối diện, nơi những kẻ mặc lớp áo choàng đen, đôi mắt ánh lên sự niềm vui từ việc giết chóc khiến người ta lạnh xương sống, dẫn đầu bọn chúng chính là một thứ tồn tại mang hình hài của con người, ấy vậy lại giống nhiều đặc điểm của loài rắn hơn. Đôi mắt hắn trắng dã, khuôn miệng đen ngòm, trên thân chỉ khoác một lớp áo chùng rách rưới. Ai lại đoán được, hắn vậy mà là nỗi kinh hoàng của cả giới phép thuật chứ.

- Harry Potter đã chết!

Tiếng hít sâu tuyệt vọng, âm thanh rấm rứt than khóc từ bọn họ hòa cùng tiếng cười rộ lên đầy khoái chí của đám thuộc hạ được Voldemort thưởng thức như một bản giao hưởng mà hắn yêu thích từ lâu. Bóng dáng cao lớn của bác Hagrid, người giữ cổng trường Hogwarts, đi vào, trên tay còn bế theo một người. Phút giây ấy, Oliver cảm nhận được từ một cậu nhóc đứng cách mình không xa, cậu nhóc tóc bạc kim, đã cao gần bằng mình rồi, đang phải chịu một nỗi đau quen thuộc. Thân hình cậu nhóc ấy run lên vì choáng váng, nhưng lại siết chặt tay, không cho chính mình mất đi bình tĩnh.

Cậu nhóc ấy là Draco Malfoy. Anh nhớ rõ.

- Draco, đến đây. - Ở bên kia chiến tuyến, ngài Lucius đưa cánh tay mình về phía Draco, trong ánh nhìn chỉ có sự lạnh lùng ra lệnh. Oliver thấy rõ cậu nhóc ấy đã đắn đo một lúc lâu, rất lâu. Đến tận khi Voldemort kết thúc bài diễn thuyết của mình, cậu mới chậm chạp bước ra khỏi đám đông, đi tới.

- Giỏi lắm Draco, giỏi lắm. - Tiếng xì xầm khinh miệt vang lên khi Voldemort ôm lấy cậu ta, Oliver chẳng nói gì. Anh biết cậu nhóc ấy lúc này đang phải đối diện với không ít áp lực, khi con tim bị đem ra bào cho đổ máu đầm đìa, lại không thể đưa ra biểu hiện gì. Bước chân dù run rẩy cũng phải ráng giữ thăng bằng khiến Oliver chẳng cách nào thốt ra một lời ghét bỏ.

- Harry!! - Tiếng Hermione hét thất thanh vực lên niềm hi vọng cuối cùng của phe chính nghĩa, khi Harry từ trong vòng tay của bác Hagrid phóng thẳng xuống dưới đất.

- Harry! - Draco bất chấp cái giữ tay của bố mẹ, hắn vùng ra, chạy về phía Harry, băng qua vị chúa tể mà hắn phải thề sẽ trung thành, ném cây đũa phép duy nhất trong tay về phía cậu.

- Chụp lấy!

Giữa chiến trường, từ bỏ đũa phép là từ bỏ sự sống.

- Tiến lên !!! - Neville luôn thầm lặng rút ra thanh gương Gryffindor, lao về phía trước. Đám người phe chính nghĩa chẳng còn gì để mất nữa, họ xung phong, họ đứng dậy, họ chống lại. Tử Thần Thực Tử tự thấy thời cơ không còn tốt nữa, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Làm gì có ai có thể sống sót sau Lời Nguyền Giết Chóc cơ chứ?

Oliver cũng xông đến, nhiệm vụ của anh khi đến đây, anh vẫn nhớ rõ. Tung một bùa Stupefy, bụi bay mù mịt, thế tiến như chẻ tre.

- Expelliarmus!

- Avada Kedavra!

Cả thế giới như ngưng đọng lại vào khoảnh khắc hai luồng ánh sáng va vào nhau. Chúng tóe ra từng tia sáng vàng chói mắt, chúng đọ nhau, ngang tài ngang sức.

- Oliver!

- Depluso! (Bùa trục xuất)

- Stupefy!

Hai bùa được ném ra cùng một lúc, đẩy ngã ít nhất một Tử Thần Thực Tử đang nhăm nhe Oliver nữa. Lúc này bên cạnh Percy đang phải đấu với vài ba tên, nhất thời chẳng thể phân thân được. Oliver đảo mắt sang, người vừa giúp anh, lại là vị thanh niên lạ mặt ban nãy. Anh khó hiểu, thật sự khó hiểu. Người này đến tột cùng là ai?

- Francis! - Cho Chang chạy vội đến. Khi thấy người kia cùng với Oliver đang đứng cùng một chỗ, trong mắt cô nàng không giấu được sự ngạc nhiên.

- Francis? - Oliver nhẩm cái tên này một lúc, khẳng định từ trước đến giờ chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn cậu ta thì tuổi chỉ trạc anh mà thôi, hoặc nhỏ hơn, sao anh lại không có ấn tượng nào với cái tên này chứ?

- Hai người, gặp nhau rồi sao? - Cho Chang nhìn qua lại giữa cả hai, Oliver càng thêm khó hiểu.

- Hả?

- Không có gì, trận chiến thế nào rồi? - Francis quay sang Cho Chang, cô nàng phấn khởi chạy đến đây, lẽ nào là mang tin tốt ? Dù hy vọng ấy cũng mỏng manh lắm đây, làm sao một học sinh năm bảy có thể chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám chứ?

- Thắng rồi.

- Thắng rồi!?

- Thắng rồi !!!

Tiếng hò reo vui mừng như dậy cả một vùng trời, làm rung động cả những dãy núi bao quanh Hogwarts nơi xa xa. Oliver nhìn quanh, mọi người đều đang cười vui hớn hở, xem ra không phải là giả. Cả ba người không hẹn cùng chạy tới phía tiền tuyến bên ngoài. Vô số các Tử Thần Thực Tử thăng thiên chạy đi mất, chúng kéo đi nhanh như khi chúng đến. Dư âm của trận chiến thế kỷ khiến xương cốt trong người anh muốn run lên.

Thắng rồi. Thắng rồi!

Những gương mặt vừa quen, vừa xa lạ đang ôm chầm lấy nhau, nước mắt long lanh bên khóe, chực chờ rơi xuống trong niềm hạnh phúc vô vàn.

- Oliver. - Percy từ đâu lao đến ôm chầm lấy Oliver, ghì thật chặt, chặt đến mức Oliver tưởng rằng mình sẽ bị cậu ta bẻ gãy xương thì đối phương mới thả ra.

- Tôi chỉ mới không để mắt đến cậu một chút.

- Tôi mới là người nên hỏi cậu có sao không. - Oliver tinh mắt nhanh chóng để ý đến vết thương trên chân Percy. Nó vẫn đang đổ máu, nhưng hình như không nặng lắm, trong khi anh thì một cọng tóc cũng chẳng bị tổn hại.

- Đi, tôi đưa cậu đến chỗ bà Pomfrey.

- Được. - Oliver tiến đến dìu Percy, một người bạn khác của bọn họ chạy đến giúp đỡ lấy bên còn lại. Anh nhìn ra sau, người tên Francis nọ lại biến mất chẳng thấy bóng. Thầm lắc đầu, bỏ đi, có duyên thì gặp lại.

Sau trận chiến sinh tử này, anh đã vực được bản thân khỏi vũng bùn của quá khứ rồi.

[ Trường Hogwarts, Bệnh Thất tạm thời ]

Bên trong đã chật kín người, may mà vết thương của Percy không nặng lắm, bà chuẩn bị cho anh vài viên thuốc, băng bó sơ lược là đã có thể tìm chỗ nào nghỉ ngơi rồi. Oliver đỡ Percy đến một căn phòng tương đối yên tĩnh, dọn dẹp sàn một chút rồi để cậu ta nằm xuống nghỉ ngơi. Suốt cả trận chiến này Percy hầu như cứ phải chạy theo Oliver suốt, sức lực bị rút đến cạn kiệt, tâm trạng khi lên khi xuống tới mức không còn khả năng chống đỡ. Lúc này thuốc đã có tác dụng, Percy dần chìm sâu vào giấc ngủ.

- Anh Oliver. - Tiếng Cho Chang khẽ khàng gọi bên ngoài, thu hút sự chú ý của Oliver còn đang thu dọn mấy đồ dùng băng bó mới thay xong quay đầu sang. Trong phòng vẫn còn nhiều người nữa, nên anh gác lại công việc còn dang dở, đứng lên đi về phía Cho Chang ra ngoài hành lang ngập ánh trăng.

- Có việc gì thế em?

- Em... Anh gặp Francis rồi đúng không ạ?

- Ừ? - Nghe thấy cô chủ động nhắc đến một người xa lạ, dù khó hiểu nhưng trong lòng Oliver cũng đoán ra được 8 - 9 phần 10. Anh ra hiệu cho Cho Chang cùng anh đi đến chỗ nào riêng tư hơn một chút, Cho Chang cũng gật đầu đồng ý.

[ Trường Hogwarts, sân trường ]

Lúc này bên ngoài sân đều là những mảng đổ nát, không có mấy ai đi lòng vòng dạo mát vào giờ này, bọn họ không cần phải hạ giọng mình như khi nãy nữa. Cho Chang nhìn sang Oliver đang hít vào một hơi không khí trong lành hiếm có, trong đôi mắt anh đã chẳng còn sự u sầu mà Cho Chang nhìn thấy trước khi trận chiến bắt đầu nữa.

Có lẽ anh ấy đã buông bỏ được rồi chăng?

- Em nghĩ anh có vài chuyện cần biết, về Francis.

- Vậy sao? - Oliver cùng Cho Chang đến một cây cột lớn bị đổ sập. Hai người ngồi xuống, dù sao quần áo đều đã lấm bẩn, thêm chút bụi này hay không, đâu ai để ý.

- Vâng. Francis thật chất là ai, em nghĩ anh đoán được.

Oliver thấy bão lòng lại nổi lên. Bàn tay đang đặt trên cây cột vỡ kia của anh dần siết. Nghe đến đây, Oliver sao có thể không đoán ra? Mùi hương ấy, ánh mắt ấy, cảm giác ấy. Anh biết mình không lầm.

- Em ấy còn sống?

- Vâng, đó là một câu chuyện rất dài. - Cho Chang ngẩng mặt nhìn ánh trăng. Cô biết quyết định này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô, nhưng không sao.

- Cedric lẽ ra là sẽ chết, nhưng tàn hồn của anh ấy không cam chịu điều đó. Nó đã lang thang, đến khi được một vị pháp sư vô danh cứu sống. Vị pháp sư ấy chỉ có thể cho anh ấy một thân xác để ở tạm, anh ấy chẳng thể lấy lại những gì đã mất nữa. Anh Oliver, anh ấy mất tất cả. Mất thân phận, mất thân thể, mất pháp thuật. Anh ấy đã phải luyện tập mọi thứ lại từ đầu.

Oliver chăm chú lắng nghe, nhìn chằm chằm vào đôi giày trên chân mình.

- Anh ấy... Anh ấy nói với em rằng, anh ấy không đủ can đảm tìm anh.

- Tại sao?

- Anh ấy nhìn thấy anh, sụp đổ vì anh ấy. Trốn tránh vì không muốn đối mặt, anh ấy biết nỗi đau mình gây ra cho anh là rất lớn. Nên anh ấy cũng trở nên hèn nhát, anh ấy chẳng thể đối mặt với anh, chẳng thể tìm anh. Oliver, anh ấy thật sự sợ. Sợ rằng sẽ không còn đủ khả năng bảo vệ cho anh, chẳng còn xứng đáng ở bên cạnh anh nữa.

Oliver như mường tượng ra được dáng vẻ Cedric khi cậu thú nhận những điều này. Những chuyện xảy ra thật sự quá sức với một cậu nhóc chỉ mới mười sáu. Niềm tự tôn của Cedric bị đánh đổ hoàn toàn, sống một cuộc đời không còn tên họ, không còn người thân, không còn pháp thuật. Oliver vẫn còn nhớ, trước đây Cedric có rất nhiều thứ đáng để tự hào, lúc này lại mất tất cả. Mất trắng. Đến cả dũng khí để xuất hiện cũng không còn nữa.

Đả kích này phải lớn đến bao nhiêu? Làm gì có ai cam tâm trốn chui trong bóng tối?

- Rồi em tìm thấy anh ấy, lang bạt khắp nơi. Vị pháp sư nọ đã qua đời, anh ấy chẳng biết mình nên làm sao để sống tiếp. Khi em gặp anh ấy...

- Làm sao em nhận ra?

- Đôi mắt. - Cho Chang bình thản đáp. Khóe môi cô câu lên nhẹ nhàng.

- Em nghĩ anh cũng để ý. Đôi mắt của anh ấy dường như vẫn giữ y nguyên. Em biết ánh mắt ấy, chỉ cần liếc qua em đã nhận ra. Em đã đề nghị giúp đỡ anh ấy, anh ấy đã đồng ý.

- Hiện tại hai người đến với nhau rồi, anh xin chúc phúc cho cả hai. - Cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng khiến Oliver thấy khó thở. Anh chỉ mới buông bỏ đây thôi, tại sao lại nhẫn tâm khơi vết thương của anh lên như thế?

- Đây là lý do em đến tìm anh, anh Oliver. - Cho Chang từ tốn cởi xuống chiếc nhẫn cưới của mình, đặt vào lòng bàn tay Oliver. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của anh, cô nhẹ cười.

- Em cùng Cedric đến với nhau là theo ý nguyện của em. Gia đình muốn em kết hôn, trong khi em lại không muốn. Thay vì mạo hiểm tìm một người xa lạ, thì Cedric đã đứng ra giúp em giải thế khó. Toàn bộ chỉ trên danh nghĩa, Oliver, anh ấy từ trước đến giờ vốn dĩ chưa từng quên.

Oliver cầm lấy chiếc nhẫn cưới trong tay, như nó được nung lên bằng lửa nóng, khiến cho lòng bàn tay anh bỏng rát. Ấy vậy mà Oliver càng siết chặt, anh ngẩng đầu nhìn Cho Chang. Cô đối với anh lại bật cười.

- Oliver, Cedric đã theo đuổi anh suốt cả thanh xuân của cậu ấy, đã dành toàn bộ tốc lực để đuổi theo anh. Lúc này, anh có thể vì cậu ấy, bước lên trước một bước, ôm lấy cậu ấy, được chứ?

Oliver đứng bật dậy.

- Cậu ấy ở đâu?

- Tháp thiên văn.

[ Trường Hogwarts, tháp thiên văn ]

Nơi này lúc nào cũng lạnh, sau khi trải qua trận chiến khốc liệt lại càng như băng. Đường lên đây bị những tên Tử Thần Thực Tử phá hủy hơn phân nửa, những người khác sẽ chẳng rảnh rỗi mà trèo qua để đi đến tận đây, nên khi ở nơi này, Cedric biết chắc bản thân sẽ không bị làm phiền.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống phòng học trống vắng, lên người Cedric. Hay phải nói, lên cơ thể mà cậu không hề thân thuộc.

Cedric đưa tay sờ lên gương mặt mình, không cần nhìn gương Cedric cũng biết, người bên trong đó là một kẻ xa lạ, với gương mặt góc cạnh sắc bén, và một vết sẹo đâm ngang mặt. Nhiều lúc cậu tin rằng nếu xóa đi vết sẹo kia, thì có lẽ cậu sẽ trông đỡ dọa người hơn một chút.

Nặng nề thở ra một hơi, mang bộ dạng này, khiến người ta sợ hãi là điều dễ hiểu, lánh xa chốn đông người sẽ tốt hơn.

Cảm giác sợ hãi chối bỏ chính mình đã không còn nữa, nhưng cơn tự ti vẫn dâng đến ngập đầu, nhấn chìm một Cedric hào quang sáng ngời năm xưa. Năm tháng bào mòn, Cedric tăng thêm mấy phần lãnh đạm cùng nhạt nhẽo.

- Cedric. - Cậu theo phản xạ quay đầu, đến khi thấy rõ người đang đứng nơi cửa ra vào kia, Cedric mới giật bắn người. Bình thường người gọi cái tên này của cậu đã chẳng còn nhiều nữa, cả Cho Chang cũng hiếm khi nào gọi thế, cho nên...

Với giọng nói ấy, cách gọi thân thuộc ấy, đến trong mơ Cedric còn muốn tham lam, nói gì đến ngoài đời thực.

- Anh nhận lầm người rồi.

- Lầm? Anh biết cả rồi, Cedric. Đừng lẩn trốn nữa. - Chốn này cũng chẳng có ai bén mảng tới, Oliver lần đầu tiên sau suốt ngần ấy năm, lần đầu tiên toàn bộ sự uất ức, ủy khuất, chuyển thành tức giận. Anh nghiến răng, giậm từng bước đi về phía người trước mặt.

Cedric thấy bộ dạng kia, bối rối đến không biết phải phản ứng ra sao, cậu chỉ biết lùi, lùi đến khi lưng mình chạm đến bức tường lạnh toát sau lưng, không còn đường trốn nữa.

- Anh thật sự muốn bóp chết em, muốn Avada Kedavra em ngay lập tức, ngay tại đây, ngay lúc này! - Từng câu từng chữ như thoát ra từ cái nghiến răng. Cedric tự thấy gai ốc của mình nổi lên từng hồi, Oliver từ trước đến nay lành tính, có bao giờ nổi đóa đến thế này đâu?

- Tại sao? Em trải qua nhiều thứ như vậy, tại sao thà tìm đến người khác, cũng không tìm đến anh?

Rõ ràng, hơn ai hết, lúc bọn họ phải trải qua quãng thời gian tăm tối nhất kia, hai người họ là những người duy nhất có thể an ủi nhau, ở bên nhau, chữa lành cho nhau, nhưng lại khờ dại lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tự mình chìm sâu trong nỗi đau của quá khứ, của dằn vặt.

Cedric cứng miệng, lúc này toàn bộ lý lẽ đều trở nên vô ích. Đúng vậy, chẳng có lý do nào để biện minh cho việc tại sao Cedric lại không đến gặp Oliver, vì chúng đều chỉ đang che giấu sự thật rằng Cedric đã hèn nhát.

Oliver nắm lấy cổ áo Cedric, kéo đến. Một nụ hôn được trao đi, trong lúc Cedric vẫn còn ngỡ ngàng trợn tròn mắt. Gương mặt của cậu dọa người đến thế, xấu xí như thế.

- Tỉnh táo lại chưa, Cedric? - Oliver buông môi người kia ra, ánh trăng như phản chiếu lại sự quyết liệt trong đôi mắt anh. Trước đây anh từng vì do dự mà từ chối Cedric một lần, lúc này không thể nào lại chùn bước được nữa. Giờ đây người vẫn luôn bảo vệ anh, đang cần lắm anh bảo hộ.

- Tỉnh... Tỉnh rồi... - Cedric ngẩn ngơ. Lâu lắm rồi, cậu cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào được ở bên cạnh anh nữa, cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ bước ra ánh sáng nữa. Cậu ngỡ rất nhiều, lo sợ rất nhiều, đến mức chẳng thể thoát khỏi nó.

- Từ bây giờ, Cedric, hãy ở bên cạnh anh. - Oliver đưa tay lên, miết theo đường nét gương mặt lạ lẫm đó. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt xám sáng màu, anh nhận ra người trước mặt mà chẳng cần suy xét.

Cedric bối rối, cậu cầm lấy tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Oliver dường như có thể cảm nhận được chủ nhân đôi môi ấm áp kia đang run rẩy.

- Em rất nhớ anh, Oliver. Em đã luôn âm thầm dõi theo anh. - Cậu đỡ lấy Oliver, để hai người ngồi xuống một dãy ghế. Khung cảnh quen thuộc khiến khoảng cách thời gian ba năm bị xóa nhòa trong chớp mắt, cứ như thể trở lại đêm Dạ vũ Giáng sinh năm đó, bọn họ trốn lên đây tìm chút không gian riêng tư.

- Sao?

- Em đã luôn ở gần anh Oliver. - Cedric thở ra một hơi khói trắng, chậm chạp hồi tưởng. - Cách một thời gian, em sẽ lại xem anh sống như thế nào, có tốt không. Nên em cũng để ý, anh Percy thật sự là người có lòng.

Nói đến đây, cả người Cedric như cứng lại vì căng thẳng, vì lo sợ. Oliver cảm nhận được, ủ lấy bàn tay của y vào trong tay mình.

- Cậu ấy là một người bạn tốt. Giống như Cho Chang vậy.

Nghe đến đây Cedric đã hiểu. Bên cạnh hai người luôn có những đối tượng đáng xem xét, những người thật lòng đối xử với mình, thế nhưng cả hai đều không thể bước thêm được nữa. Trong lòng họ đều hiểu rõ, trừ đối phương ra, thì dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, trái tim họ vẫn chẳng rung động được thêm với ai khác.

- Ngày mai, đi cùng anh. Anh sẽ đưa em ra ngoài ánh sáng.

[ Trường Hogwarts ]

Mặt trời một lần nữa lại mọc, rải từng lớp ánh sáng long lanh lên đống đổ nát, Oliver chỉ cựa mình tỉnh dậy khi tia nắng gắt gao kia rọi thẳng vào gương mặt anh, như xuyên qua mí mắt mà quấy rầy giấc mộng đẹp hiếm hoi. Anh đưa tay che chắn, lâu lắm rồi anh mới ngủ say đến thế, tới mức đầu óc như đình trệ lại. Trên đầu không còn là trần nhà xám ngoét nhàm chán kia nữa, thay vào đó lại là đường vân tinh xảo quen thuộc tại Hogwarts. Dưới thân anh là một lớp áo chùng lót tạm, mặc dù khó chịu đấy, nhưng chiếc gối ôm bên cạnh lại mềm mại và ấm đến chân thực.

Anh chống tay dậy, những tưởng bản thân hãy còn đang say giấc nồng, ấy vậy mà cảm giác thật đến thế. Người bên cạnh thở ra từng nhịp đều đặn, gương mặt mang đường nét sắc nhọn, cùng vết sẹo rõ mồn một. Đôi mắt kia đang nhắm nghiền, nơi cổ áo ẩn hiện sợi dây chuyền quen thuộc.

Oliver đưa tay lên, chạm vào mặt dây chuyện ấy. Nó vẫn lạnh. Cũng phải thôi, Oliver vốn không mang theo sợi dây chuyền ấy bên người, nó đang được xếp gọn trong chiếc vali đặt tại chỗ tạm trú của Percy trước khi bọn họ đến Hogwarts. Ngược lại, suốt ngần ấy năm, Oliver càng chẳng có dũng khí chạm vào mặt dây chuyền ấy, có lẽ bởi vì anh dùng bùa nối với Cedric, với thân thể cũ, cho nên bây giờ có cầm lên cũng chỉ thấy lạnh lẽo. Tiểu tiết này để xử lý sau đi, người về là được rồi.

- Anh dậy sớm vậy? - Tiếng ngái ngủ của người bên cạnh, quen thuộc và bình dị. Lúc này Oliver mới nhận thấy, ngay cả giọng nói cũng không thay đổi nhiều, vẫn nghe ra được ngữ điệu xưa cũ.

- Bình thường chẳng thấy anh dậy sớm thế này bao giờ. - Cedric mở đôi mắt còn đang nhập nhèm, đôi mắt màu xám ánh lên sắc sáng.

- Ngủ đủ rồi thì dậy thôi. - Anh đặt lên trán Cedric một nụ hôn phớt, cùng cậu ngồi dậy.

Dọn dẹp sơ qua, hai người trở xuống sân trường. Bây giờ không ít phụ huynh đã bắt đầu đến gặp con em mình rồi, lẫn trong đám đông, Oliver chẳng tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy bóng dáng ông bà Diggory. Tối hôm qua, anh đã xuống dưới Chuồng Cú, tìm lại con cú của mình mà viết vội một bức thư gửi đi.

Đây âu cũng là điều may mắn, Chuồng Cú bị đám Tử Thần Thực Tử phá hủy hơn phân nửa, cú bị đuổi bay tán loạn. Đêm đó, anh thử huýt sáo. Tiếng huýt trong không gian tĩnh lặng, lại không có âm thanh nào đáp lời. Khi anh sắp từ bỏ hy vọng, trên bầu trời vọng xuống tiếng vỗ cánh.

- Ông bà Diggory! - Oliver vẫy tay, hai người nhìn thấy bèn đi đến. Chỉ trong ba năm mà hai ông bà trông như già thêm chục tuổi. Gương mặt tràn đầy vẻ khắc khổ, tim Cedric lại nhói lên từng hồi. Cha mẹ cậu, cậu còn chưa thể báo hiếu, lại định trốn tránh như vậy cả đời.

- Cedric. - Ông Amos cùng vợ mình đi đến, ánh mắt họ ghim trên người thanh niên đầu tóc bù xù kia. Oliver đứng sang một bên, tránh để bản thân cản trở cuộc hội ngộ sau ba năm.

Là cha mẹ, sao có thể không nhận ra con mình? Dù Cedric có mang bộ dạng gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào, họ đã có thể nhận ra ngay.

Oliver im lặng nhìn, đã lâu lắm rồi không thấy ông bà Diggory hạnh phúc đến như vậy, sau một trận chiến nảy lửa, gia đình đoàn tụ luôn là điều khiến người ta cảm động nhất.

- Oliver. - Bà Diggory đưa tay về phía anh. Oliver ngạc nhiên, trước khi kịp lý giải thì anh đã theo phản xạ nắm lấy bàn tay bà, để bà kéo người tới ôm ghì lấy. Anh cảm thấy đầu vai mình ướt nước, bà run rẩy ôm lấy anh, luôn miệng nói cảm ơn. Oliver bối rối chẳng biết làm sao, ông Amos cũng vỗ mạnh lên vai anh, không nén được nước mắt.

- Cảm ơn con, con trai.

— — — — — — — — — — —

Nhiều năm sau, Oliver cùng Cedric đã tích tiền mua một căn nhà nhỏ ven biển, khung cảnh yên bình. Anh đã nhận lại công việc tại đội Quidditch, còn Cedric tìm một môn dạy học tạm thời tại trường Hogwarts trong khi đợi kết quả kì thi Thần Sáng. Ông bà Diggory không còn phản ứng gay gắt trước việc Oliver và Cedric quen nhau nữa, ngược lại, ông bà rất nhiệt liệt nuông chiều Oliver, đến mức Cedric bắt đầu nghi ngờ anh đã giành vị trí "con cưng" trong nhà.

- Cedric. - Oliver bước ra từ nhà bếp, bên ngoài, Cedric đang bày biện lại các món ăn được dọn lên. Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên đáp. Gương mặt Cedric lúc này đã dần biến hóa, lấy lại bộ dạng quen thuộc của xưa kia. Hai người tìm thấy một bùa giúp thay đổi diện mạo, thời gian sẽ tốn rất lâu, nhưng Oliver và Cedric vốn chẳng vội. Vết sẹo dọa người kia từ bao giờ đã biến mất, trông quả thật là hài hòa hơn hẳn.

- Em đây.

- Giúp anh nếm thử món này đi. Anh vừa thử công thức mới.

- Vậy sao? Để em thử nào. Mùi thơm quá.

Bên ngoài, ánh chiều tà rọi vào qua khung cửa. Sau một trận chiến sống còn, anh hùng của chúng ta đều trở về cuộc sống thường ngày. Câu chuyện có thể tạm dừng tại đây, nhưng cuộc sống của họ sẽ còn kéo rất dài.

= HẾT =

=============================

Chào mọi người, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bồ đã theo dõi "Bầu trời trong xanh ngày hôm qua" đến thời điểm hiện tại. Cũng đã đến lúc phải hoàn chính truyện rồi, nhưng không sao, các bồ đừng buồn vội. 

Thứ nhất là vì chúng ta sẽ còn có vài phiên ngoại nữa. (Nhưng không biết đến khi nào, mong các bồ hãy thứ lỗi cho một con tác giả bị nguyền rủa này.)

Thứ hai, mình sẽ còn triển khai một bộ mới cho cp CedWood, nên hẹn các bồ trong một ngày không xa nhé.  

Mãi yêu các bồ rất nhiều. 

07/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia